-Em, em không có bệnh.
Giọng nói Kim Vân nhỏ đến mức chỉ có mình mình nghe thấy. Đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, thân người run lên theo từng tiếng nấc, bàn tay nhỏ nâng lên khẽ lau nước mắt trên gò má.
Anh chậm rãi đi vào, Kim Vân như gặp ma quỷ, thân hình nhỏ nhắn lùi về phía sau, tay ôm mặt hét toáng lên.
-Đi ra, đi ra..đừng đến đây, đừng chạm vào tôi..hức..
Anh thương sót nhìn Kim Vân, đôi mắt anh cũng đỏ ửng theo, trong suy nghĩ của anh: em ấy đã phải trả qua quá khứ đáng sợ, lần thôi miên thứ nhất, anh chỉ nghe qua chứ không để ý nhiều, ai ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức độ kinh khủng như thế này.
Anh đứng yên tại chỗ, không dám lại gần. Giọng nhẹ nhàng khuyên bảo:
-Mong em bình tĩnh lại, anh là người tốt.
Kim Vân ngơ ngác, khi nghe từ "người tốt" em không còn khóc nữa. Anh đã hiểu ra phần nào tính cách của em, cô bé anh thương rất dễ dỗ, chỉ cần một câu nói đã thay đổi cảm xúc của Kim Vân.
Anh nở nụ cười, dang tay ra muốn ôm Kim Vân ngay lập tức, Kim Vân lại muốn khóc.
-Không, anh là người xấu, người xấu...anh hai, hức anh hai...
Hứa Kim Dạ đang đứng ở ngoài cửa, Kim Vân mê man chạy sà vào lòng Hứa Kim Dạ khóc thút thít.
Hứa Kim Dạ bế Kim Vân lên gường, lấy giấy thơm lau nước mắt, nước mũi...
-Anh haii, anh ở lại đây với em
Mặt hắn khó xử, có đứa dám tạo phản ở Campuchia, chất cấm này mà bị phát hiện thì hắn rất khó xử lý, bây giờ cần phải đi giải quyết ngay lập tức, nhưng mà em gái hắn đang cần hắn.
Anh nhìn hai anh em hắn, thật khó để suy nghĩ đây là hai anh em bình thường, nói là tình cảm gia đình thì cảm thấy rất buồn cười...đây là, anh thật không dám suy nghĩ nhiều nữa.
Kim Vân quay lại nhìn mặt anh, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Hứa Kim Dạ, Kim Vân không dám nhìn nhiều, đôi mắt lại cụp xuống. Đôi môi chu lên hỏi Hứa Kim Dạ.
-Anh ấy là người tốt ạ?.
-Ừm, anh ấy là người tốt, sẽ chữa khỏi bệnh cho Kim Vân, Kim Vân sẽ được đi học.
Đầu nhỏ lắc lắc, tay nắm chặt lấy tay hắn.
-Kim Vân không muốn đi học, chỉ muốn ở nhà với anh hai thôi.
-Ừm, ở nhà với anh. Chữa bệnh khỏi anh sẽ đưa Kim Vân đi chơi nhé.
Sắc mặt Kim Vân vui vẻ hẳn lên, nhưng mà chỉ nửa giây sau, trong đầu "bùng nổ" lên những kí ức đáng sợ.
"Đừng, đừng mà, áaaaaaaa. Đau quá, anh hai cứu Vân Vân, anh haiiiiii!" Trong một góc khuất ở công viên giải trí, có một cô bé nằm bê bết dưới đất, váy trắng bị xé tan nát, chiếc kẹo ngọt bên cạnh đã có vài con kiến bâu. Trên người còn những giọt dung dịch của kẻ gian để lại, mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi. Nước mắt không kìm được mà từng giọt, từng giọt chảy xuống. Đứa bé bị chà đạp đến nỗi không nỡ nhìn.
Hắn chạy đến nơi, hắn không nhận ra em gái mà hắn yêu thương đến nhường nào, em gái hắn đã bị cưỡиɠ ɧϊếp một cách nặng nề. Hắn đỡ Kim Vân dậy, hắn lau nước mắt cho em gái, cửi áo chùm lên Kim Vân. Nghe em gái thều thào "anh đến muộn quá, em sợ lắm"
Hắn bất lực đấm lên tấm gương treo, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như bây giờ, giọt nước mắt được hắn thô lỗ lau đi. Bác sĩ kết luận Kim Vân bị gãy tay trái, âʍ đa͙σ bị rách và nhiễm trùng. Những lời nói vang vang trong đầu. Có lẽ sẽ ám ảnh hắn cả đời..
Kim Vân ngất đi một lần nữa, hắn nhìn Kim Vân rồi nói chuyện với anh.
-Càng sớm càng tốt, nhờ anh chăm sóc em gái tôi, có mệnh hệ gì tôi lấy đầu anh.
Anh nghe vậy run trong lòng, hắn không phải nói suông, mà là ép buộc.
-Tôi hơi lo ngại, như vừa lãy, anh cũng thấy bình trạng bất bình của em ấy rồi, nếu thôi miên lần nữa sợ sẽ anh hưởng tới não bộ.
-Nếu Kim Vân không vượt qua tôi sẽ đi cùng với em. Việc của anh là chăm sóc và thôi miên. Tôi sẽ rời đi xử lý vài việc trong mấy tháng. Đừng làm tôi thất vọng.