Chương 89: Nước mắt nụ cười Và Hạnh phúc

Mấy ngày sau.

“Lấy anh có được không.”

Buổi tối, Ngôn Thần Ngạo hẹn Lâm Di ra ngoài bãi cỏ sau vườn nhà, anh bất ngờ quỳ một chân xuống lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ bên trong có một chiếc nhẫn đưa lên trước mặt cô và nói câu này. Câu nói nhẹ tênh mà chất chứa nhiều cảm xúc làm đáy lòng Lâm Di trào dâng hạnh phúc, mắt cô đỏ hoe đáp rằng:

“Anh cầu hôn đơn giản vậy sao?”

Anh cười hiền hòa nói:

“Anh sẽ cho em một cuộc sống ngày nào cũng như ngày cầu hôn, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.”

Khóe mắt Lâm Di bắt đầu cay cay rồi chảy ra hai hàng lệ, cô chìa bàn tay của mình ra nhìn thật sâu vào mắt anh, cất giọng nghẹn ngào:

“Em đồng ý.” Lâm Di vừa dứt câu là cả hai ôm chầm lấy nhau, trao nhau một nụ hôn nhiệt tình, nồng nàn cuồng nhiệt như hòa đối phương vào làm một.

Sáng hôm sau Ngôn Thần Ngạo ngồi xe cùng với Lâm Di đi thử áo cưới.

Áo cưới này là anh đặt từ một nhà thiết kế nổi tiếng trong nước từ hơn một tháng trước.

Chiếc xe dừng lại trước tiệm áo cưới đồ sộ, cả hai cẩn thận bước xuống xe.

Bước vào bên trong, Lâm Di không khỏi choáng ngợp trước độ quy mô to lớn của tiệm, cô để ý đến một chiếc áo cưới với thiết kế hở eo tinh tế được đính kết pha lê cầu kì, được chủ tiệm trưng bày ngay giữa phòng, Lâm Di bị chiếc váy thu hút nhìn không chớp mắt.

“Áo xong rồi hả anh.” Ngôn Thần Ngạo tươi cười nhìn người đàn ông đang từ từ tiến về phía mình mà cất giọng xã giao.

“Tôi đang đợi cậu đây. Áo cưới cũng sẵn sàng rồi.” Người đàn ông đó cười rồi xòe bàn tay ra trước mặt đáp lại một câu thân thiện.

Ngôn Thần Ngạo đưa tay ra bắt mặt mừng rồi nhìn sang cô vợ của mình ân cần hỏi:

“Em theo anh ấy thử váy cưới đi.”

Lúc này Lâm Di mới dời mắt khỏi chiếc váy. Sau đó có một nhân viên nữ đi ra dẫn Lâm Di tiến vào trong. Lúc đi vào cô còn cố tình ngoảnh đầu lại nhìn chồng, thấy anh vẫn không có chuyện gì Lâm Di mới an tâm mà đi vào. Lâm Di không thốt nên lời khi chiếc váy cô nhìn trúng cũng chính là chiếc váy cô đang mặc trên người.

Khi Lâm Di vừa đi khuất thân người cao lớn của anh lung lay, trước mắt tự nhiên tối sầm lại, những nhân viên gần đó thấy anh có gì đó không ổn vội chạy lại đỡ anh ngồi xuống ghế.

“Anh có bị làm sao không vậy? Hay là bọn em gọi vợ anh ra.”

“Không cần đâu! Tôi không sao. Đừng nói với cô ấy gì cả.”

Nghe Ngôn Thần Ngạo nói vậy mọi người cũng an tâm hơn nên cứ vậy mà cho qua.

Khi Lâm Di bước ra, ai nấy đều hướng mắt về phía cô.

“Đẹp lắm. Vừa y luôn.” Những nhân viên ở đây thay phiên nhau nói ra câu này không ngớt, mọi sự chú ý đều đặt hết lên người của Lâm Di làm mặt cô thoáng ửng hồng ngại ngùng.

Chiếc váy rất vừa vặn, rất đẹp, ai nhìn cô cũng đều khen ngợi, ngay cả Ngôn Thần Ngạo cũng vậy dù không nói gì mà ánh mắt thẫn thờ say mê, hôm nay vợ anh thật đẹp.

Lâm Di nhìn anh cười, một nụ cười ẩn chứa sự đau lòng, ai không biết chắc sẽ nói là cô đang vui vẻ và hạnh phúc.

Họ không biết đằng sau nụ cười ấy là nước mắt cô đang trực trào rơi vì chồng của cô ngỡ đang đứng sờ sờ trước mặt nhưng anh ấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Người làm vợ như cô đau lòng khôn xiết nhưng trước mắt mọi người vẫn cố gượng cười tỏ ra mình không có gì. Viên đạn ở trong đầu anh nó như một quả bom nổ chậm vậy có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Mỗi tối thấy anh cau mày là Lâm Di ứa nước mắt chắc là anh rất đau, đau nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài cho cô thấy.

Hai tuần sau.



Trước ngày diễn ra hôn lễ 1 hôm.

Ngôn Thần Ngạo đột nhiên gõ cửa phòng của ba mẹ mình lúc nữa đêm. Tiếng gõ dồn dập buộc ông bà phải thức dậy mở cửa.

Nhìn bộ mặt nghiêm trọng của con trai ông tỉnh luôn cả ngủ.

Ngôn Thần Ngạo ngồi xuống ghế, nét mặt phảng phất u buồn như chất chứa nhiều tâm sự, anh nhìn ba mẹ mình nói lời gan ruột:

“Ba mẹ có từng nghĩ đến cuộc sống khi không có con bên cạnh

nó sẽ diễn ra như thế nào chưa?”

Câu nói với chất giọng trầm khàn như đang uất nghẹn của anh làm gương mặt ông bà tái đi, đau đớn như đứt từng đoạn ruột, khóe mắt bắt đầu ứa ra hai hàng lệ. Ông bà hiểu con trai đang nhắc nhở mình chỉ là ông bà vẫn không có cách nào thôi chảy nước mắt, cũng không có cách nào chấp nhận sự thật này.

“Đừng nói gỡ như vậy. Lỡ Lâm Di nó nghe được tội nghiệp con nhỏ.” Ngôn ***** *** tiếng nhắc nhở.

Ngôn Thần Ngạo ứa nước mắt lại nói tiếp:

“Sau khi hôn lễ kết thúc, con sẽ đi gặp bác sĩ tiến hành phẫu thuật, mấy ngày trước lúc đưa Lâm Di đi thử áo cưới con bị choáng váng sút té ngã, may mà có nhân viên ở đó đỡ lại được. Những cơn đau đầu mỗi lúc một tăng lên...Con...”

Ngôn Thần Ngạo đang nói thì đột ngột dừng lại bởi vì cổ họng khô khốc nghẹn đắng, chiếc mũi cay xè, từng giọt nước mắt liên tục rơi xuống hai bên gò má mà không có cách nào ngăn lại làm Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn không cầm được nước mắt.

Sau một hồi, Ngôn Thần Ngạo mới giơ tay lên lau nước mắt. Anh cất giọng nghẹn ngào:

“Nếu sau khi phẫu thuật mà con không thể tỉnh lại, ba mẹ hãy chuyển con sang nước ngoài... Còn vợ và con của con mong ba mẹ chăm sóc dùm.” Nói ra được câu này mắt Ngôn Thần Ngạo đã nhoè đi vì nước, anh đau lòng đứng dậy đi về phòng.

Lúc này bóng dáng bé nhỏ của

Lâm Di chạy vụt trở lại phòng mình, cô nghe mà ruột gan cồn cào con tim đau nhói, anh là đang nói lời trân trối đó sao. Lâm Di trở lại phòng nằm xuống khóc thương tâm, cô nhắm mắt giả vờ ngủ để anh không phải khó xử.

Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn nhìn theo bóng con trai mà lòng như dao cắt.

Ngôn Thần Ngạo trở về giường nằm xuống nhắm mắt lại như chưa từng có chuyện gì, trong khi Lâm Di nằm đối diện với anh lặng lẽ mở mắt ra, cô nhìn anh đau lòng nước mắt cô thầm lặng rơi xuống không ngừng.

Đến ngày kết hôn, truyền thông báo chí không được phép tác nghiệp, hôn lễ diễn ra kín đáo chỉ có họ hàng, bạn bè thân hữu của cô dâu và chú rể đến dự.

Trong giây phút thiêng liêng này cả cô và anh đều không cầm được nước mắt.

Khi người chủ hôn nhìn nói:

“Lâm Di! Con có muốn lấy anh Ngôn Thần Ngạo làm chồng? Dù sau này có đói nghèo bệnh tật vẫn muốn cùng anh ấy đầu bạc răng long hay không?”

Lâm Di đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt trên mặt, cô nói:

“Con đồng ý.”

Người chủ hôn quay sang Ngôn Thần Ngạo nói:

“Con có muốn lấy cô Lâm Di làm vợ? Dù sau này có đói nghèo bệnh tật vẫn muốn cùng cô ấy đồng cam cộng khổ đầu bạc răng long hay không?”

Ngôn Thần Ngạo nhìn vợ, trước mắt bắt đầu mờ mịt, anh nói:

“Con đồng ý.”

“Hai con có thể trao nhẫn.”

Ngôn Thần Ngạo gắng gượng cầm lấy chiếc nhẫn đưa vào ngón áp út của Lâm Di.

Còn nhẫn của anh cô vẫn chưa kịp đeo thì Ngôn Thần Ngạo bất ngờ ngã xuống, Lâm Di kịp thời đỡ lấy anh.

“Cứu với! Gọi xe cấp cứu.”



Lâm Di khóc nức nở một cách thương tâm, sau đó xe cấp cứu đến Lâm Di mặc áo cưới đôi tay cùng lúc đeo 2 chiếc nhẫn

cùng anh vào bệnh viện.

Trước khi phẫu thuật bệnh viện đưa cho cô một tờ giấy cam kết bảo cô phải kí vào.

Thấy cô chần chừ, người y tá đứng bên cạnh hối thúc:

“Cô ơi kí nhanh lên người bệnh không đợi được đâu.”

Lâm Di đặt bút xuống dứt khoát kí vào.

Đứng bên ngoài phòng phẫu thuật Lâm Di nuốt nước mắt vào trong, gắng gượng tỏ ra mình vẫn ổn để làm chỗ dựa cho ba mẹ chồng. Uyển Nhu gục đầu khóc nức nở, gương mặt ai nấy cũng u buồn.

Qua 24 tiếng không ngủ không nghĩ cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng vụt tắt.

Một vị bác sĩ bước ra, ông nhìn mọi người sau đó hơi cao giọng:

“Phẫu thuật thành công, viên đạn được lấy ra an toàn. Chúc mừng gia đình.”

Lời của bác sĩ vừa dứt, ai nấy vui mừng khôn xiết.

Một tuần sau, Ngôn Thần Ngạo tỉnh lại, Lâm Di đích thân đeo nhẫn cưới vào cho anh... Ngôn Thần Ngạo sau đó phải mất 1 năm mới hồi phục hoàn toàn thể trạng như xưa.

6 năm sau.

Nhà họ Ngôn lại có thêm một cặp long phụng con gái tên Ngôn Uyển Nhi, con trai Ngôn Kiến Tường.

Từ khi hai con ra đời Ngôn Thần Ngạo và Ngôn Ngạc Bách hai cha con bị mẹ cho ra rìa thường hay ôm nhau ngủ chung cho đỡ cô đơn.

Hai ông bà nội cũng vậy suốt ngày không chịu làm gì cả lấy việc vẹo má cưng nựng hai em để làm thú vui làm Ngôn Ngạn Bách cảm thấy tủi thân.

Một ngày nọ, nửa đêm Ngôn Ngạn Bách xông vào phòng ông bà kêu la:

“Ông bà không thương con nữa.”

Cậu nhóc vừa nói vừa khóc ngất lên.

Ngôn Cương an ủi:

“Ai nói ông không thương con. Cái chức tổng giám đốc ông định sẽ trao cho con rồi còn gì.”

Cậu nhóc còn đang ngơ ngác Lâm Huệ Mẫn nói thêm:

“Ngày mai theo bà nựng em.”

“Thôi leo lên giường ngủ với ông bà.”

Kể từ đó Ngôn Ngạn Bách cũng bị hai đứa em của mình làm mê muội đầu óc.

Lâm Di cảm thấy mình chính là người mẹ nhàn hạ nhất trên đời, ngoại trừ cho con bú những việc khác đã có ba mẹ chồng lo. Lâm Di không biết nên vui hay buồn.

Cô đem chuyện này tâm sự với chồng thì lại nhận được lời khuyên:

“Em ơi em hay là mình sinh thêm đứa nữa.”

.... Hết....