Chương 87: Hứa cùng em già đi

Cao Bá Thắng biết Trần Linh Linh bị bắt, sợ cô ta sẽ khai ra mình nên tìm cách diệt khẩu Trần Linh Linh nhưng không được, cô ta được cảnh sát canh giữ ngày đêm, cơ hội để người của hắn trà trộn vào là gần bằng 0, Cao Tĩnh đã về hưu, chức vụ cục trưởng cục điều tra do người khác nắm quyền nên rất khó để có thể thay đổi cục diện như mấy năm trước.

Biết trước Cao Bá Thắng sẽ xuất cảnh trốn đi nước ngoài, cảnh sát điều tra xin lệnh cấp trên cấm rời khỏi nơi cư trú vì hắn ta đang bị điều tra về tội gϊếŧ người, hối lộ, tham ô, rửa tiền, còn ba hắn Cao Tĩnh cũng nằm trong diện tình nghi nên cũng bị cấm xuất cảnh trong thời gian này.

Cao Tĩnh tìm mọi cách hối lộ khắp nơi, nhưng đâu phải ai cũng như ông ta vì tiền mà bất chấp lương tâm.

Một tháng sau.

Trong một tháng đó Lâm Di lúc nào cũng ở cạnh anh 24/24, cô ăn uống thất thường, giấc ngủ chập chờn vì lo chăm sóc anh.

Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn cũng thường xuyên lui tới với con trai, ông bà còn chuyện công ty phải lo cũng không thể nào cứ ở miết ở bệnh viện được, Thế Thanh, Du Nguyệt, Bạch Linh cùng mọi người vẫn thường xuyên lui tới an ủi bầu bạn cùng cô.

Cho tới gần chiều, Ngôn Thần Ngạo bất ngờ cử động ngón tay Lâm Di chạy đi gọi bác sĩ ngay:

Bác sĩ vừa tới, cô nàng rối rít:

“Hồi nãy anh ấy mới cử động ngón tay. Có phải anh ấy sắp tỉnh rồi không bác sĩ?”

Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ gật đầu nói:

“Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại, khi nào cậu ấy tỉnh lại thì thông báo với tôi.”

Câu trả lời của bác sĩ tiếp thêm động lực cho Lâm Di, cô hy vọng Ngôn Thần Ngạo sẽ không sao, sẽ trở lại khỏe mạnh như trước đây.

Đến 8 giờ tối thì Ngôn Thần Ngạo tỉnh lại, Lâm Di chạy đi gọi bác sĩ, sau đó thì gọi cho ba mẹ và mọi người đến, ai nấy cũng đều vui mừng dẫu biết tận sâu trong lòng vẫn còn lo lắng cho anh rất nhiều vì viên đạn vẫn còn nằm trong đầu chưa được lấy ra.

Ngôn Thần Ngạo mở mắt ra, dáo dác nhìn quanh, ánh mắt ươn ướt miệng ú ớ gì đó mà không nói được.

“Con muốn nói gì thì từ từ nói, đừng gấp.” Lâm Huệ Mẫn lo lắng cất giọng ân cần.

“Lâm Di đâu rồi?” Không thấy Lâm Di anh có một cảm giác mất mát, mi mắt rủ xuống cất giọng buồn bã, sau một hồi cố gắng anh mới có thể nói ra mấy tiếng rành mạch.

“Dây chuyền của con đâu rồi mẹ, mẹ có thấy của con đâu không?”

Ngôn Thần Ngạo trở nên luống cuống, Lâm Huệ Mẫn vội vã lấy trong túi áo ra cái hộp nhỏ trao cho con trai bà nói: “Mấy ngày trước cô y tá đưa cho mẹ.”

“Lâm Di đâu rồi? Cô ấy không ở đây hay sao?”

Lúc này Thế Thanh đứng cạnh buột miệng lên tiếng:

“Vợ cậu lúc chạy đi gọi bác sĩ thì không thấy vào nữa, đang đứng ở ngoài cửa khóc nức nở kia kìa, chắc là sợ cậu thấy. Cả tháng nay cô ấy thức suốt đêm canh chừng cậu, ngày nào cũng thấy khóc sưng cả mắt.”



Thế Thanh vừa dứt câu, con tim của Ngôn Thần Ngạo bất giác nhói lên, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, lúc này không gian đột nhiên im bặt mọi người đưa mắt nhìn theo, quả thật tiếng khóc nức nở khe khẽ của Lâm Di nghe thê lương làm sao.

“Em không vào là anh sẽ đi ra bế em vào vào đấy? Em là động lực để anh sống tiếp mà.” Trước mặt nhiều người Ngôn Thần Ngạo không ngại cất lên tiếng lòng của mình.

Chất giọng khàn khàn nặng nhọc của anh vừa dứt, Lâm Di mới chịu đi vào, cô liên tục lau nước mắt.

Ngôn Thần Ngạo nhìn thấy gương mặt hốc hác của vợ nước mắt lập tức trào ra anh kịp lau đi thật nhanh, khi Lâm Di đứng gần anh trong gang tấc cả hai ôm chầm lấy nhau. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng bùi ngùi xúc động.

Một lúc sau đó.

“Được rồi! Bây giờ vào vấn đề luôn.” Vị bác sĩ dần mất kiên nhẫn bất ngờ nói ra.

Lúc này cả hai mới chịu rời khỏi vòng tay của đối phương.

Bác sĩ nghiêm túc nhìn Ngôn Thần Ngạo, ông nói:

“Cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói.”

Mọi người ai nấy đều lo lắng, nín thở nghe bác sĩ nói, Ngôn Thần Ngạo bề ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng trong thâm tâm cảm nhận được điều bác sĩ sắp nói đây rất là nghiêm trọng, bị bắn vào đầu mà không chết đã là một kì tích rồi, nếu để lại di chứng sau này anh cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận.

Vị bác sĩ nhìn một lượt từng người thở dài nói ra: “Viên đạn ở trong đầu cậu chưa được gắp ra, hiện nó đang nằm ở vị trí rất khó để chúng tôi gắp nó ra thuận lợi, thậm chí cậu có thể mất mạng trên bàn mổ, cho nên phải chờ đợi nó chìm xuống não thất mới có thể lấy ra an toàn.”

Ngôn Thần Ngạo sững sờ sau đó bình thản đón nhận, Lâm Di ngồi cạnh giường nắm lấy tay anh không rời.

Ngôn Thần Ngạo thấy ánh mắt mọi người khi đối mặt với chuyện này khá bình tĩnh, anh hiểu tất cả đã biết rồi. Mặc dù bác sĩ chỉ nói sơ qua nhưng anh biết rằng nếu viên đạn không có vị trí không thuận lợi đồng nghĩa với việc phải sống chung với nó suốt đời.

Bác sĩ nhìn Ngôn Thần Ngạo nói thêm: “Cậu không được vận động mạnh, không được tham gia các hoạt động thể thao, không được để té ngã, không được lái xe,... Tốt nhất cậu nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt... Còn một chuyện nữa, nếu thấy đầu đột nhiên đau nhức dữ dội thì phải lập tức nhập viện ngay.”

Bác sĩ nói xong lập tức rời đi.

“Tổng giám đốc anh nghỉ ngơi đi nhé.”

Bạch Linh là người lên tiếng trước, rồi ra hiệu cho nhau rút lui nhường không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ. Sau đó lần lượt Tinh Vân, Thái Hà, Du Nguyệt nói cùng một câu nói rồi kéo nhau rời khỏi.

“Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Mình về.” Thế Thanh sau đó cũng kiếm chuyện rời khỏi.

Đôi vợ chồng già cũng vậy:

“Lâm Di ở lại nhé. Ba mẹ về lo chuyện công ty đây.”

“Vâng. Ba mẹ về.” Lâm Di tiễn ba mẹ chồng ra tới của sau đó lại trở vào.



“Lại đây nằm với anh.” Ngôn Thần Ngạo nhìn cô từ từ nhích người ra sau rồi chỉ tay vào khoảng trống cạnh mình.

“À... em...”

Lâm Di đỏ mặt thẹn thùng hơi do dự.

Thấy cô ngại ngùng, Ngôn Thần Ngạo lên tiếng trêu chọc:

“Có chỗ nào trên người em mà anh chưa sờ quá chứ, còn ngại gì nữa, với lại đơn ly hôn anh đã đốt rồi, em vẫn là vợ của anh.”

“Bị vậy còn giỡn được.” Lâm Di lên giọng dỗi hờn nhưng rồi vẫn lên giường nằm cạnh anh.

Ngôn Thần Ngạo lấy từ hộp ra sợi dây chuyền cẩn thận đeo vào cổ của Lâm Di trong sự ngạc nhiên của cô anh nói:

“Đã đến lúc vật về đúng chỗ. Vốn dĩ nó là của em.”

Nói xong câu này mắt Ngôn Thần Ngạo đỏ hoe, Lâm Di an ủi anh:

“Anh không cần nói gì cả, em biết hết rồi. Trịnh Vỹ Tuấn đã nói cho em biết hết rồi, anh ta cũng qua đời hơn một tuần trước rồi.”

Ngôn Thần Ngạo ngỡ ngàng, Lâm Di nói tiếp: “Em không trách anh với lại suốt 20 năm qua em sống rất tốt, em còn phải cám ơn ông trời đã để anh nhận nhầm, chứ nếu không sống trong sự bao bọc che chở quá mức của anh e rằng em sẽ giống Trần Linh Linh mất, em không muốn anh tốt với em chỉ vì trách nhiệm.”

Lâm Di xoay người lại ôm lấy eo anh, cô nói:

“Mai Oanh do Trần Linh Linh hại chết, Cao Bá Thắng chính là đồng phạm của cô ta...”

Lâm Di đang nói thì bị Ngôn Thần Ngạo ngắt lời, anh nói:

“Cho dù sau này anh có như thế nào đi nữa, em phải kiên cường mà sống tiếp có biết không.”

Lâm Di bị câu nói của anh làm kích động, nước mắt trực trào ra, giọng cô nghèn nghẹn:

“Em và anh sẽ cùng sống với nhau đến già. Anh sẽ khỏe lại thôi mà.”

“Đừng khóc.” Anh lau nước mắt cho cô, trong thâm tâm nói lời gan ruột: “Nếu một ngày tử thần bắt anh đi thì em sẽ thế nào đây? Ông trời ơi tôi không muốn chết.”

“Anh hứa sẽ bên cạnh em suốt đời, hứa cùng nhau già đi.”

Lâm Di xen vào nói thêm:

“Chúng ta sẽ có những đứa con, sẽ cùng nhau nhìn chúng trưởng thành.”

Cả hai ôm chầm lấy nhau, một nụ hôn nồng nàn thắm thiết, ánh trăng bên ngoài cửa sổ minh chứng cho tình yêu sâu đậm của hai người.