Chương 80: Người Sắp chết Thường hay yếu đuối

Bạch Tuệ San trở về thành phố S, cô ta thuê một căn hộ hạng sang để tiện bề sinh hoạt và làm việc.

Việc đầu tiên cô ta làm chính là khủng bố tinh thần Trịnh Vỹ Tuấn bằng những tin nhắn đe dọa kiểu như: “Tao biết bí mật của mày.” hay là “đưa tao mười tỷ tao nếu không tao sẽ báo công an.”

Suốt mấy ngày, Trịnh Vỹ Tuấn chỉ ăn tạm cháo ăn liền để cầm cự qua ngày, bị mấy tin nhắn khủng bố làm phiền hắn tỏ ra bình thản, hắn nhắn lại rằng:

“Đừng giở trò ném đá giấu tay nữa, khai ra danh tính còn không thì miễn bàn.”

Bị Trịnh Vỹ Tuấn thách thức, Bạch Tuệ San liền khai ra danh tính:

“Tôi là Bạch Tuệ San, nếu anh muốn sống thanh thản thì mau đưa tôi 10 tỷ nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh.”

Trịnh Vỹ Tuấn Không nói gì thêm mà chụp hồ sơ bệnh án gửi cho Bạch Tuệ San.

Cô ta xem xong nữa tin nữa ngờ.

Trịnh Vỹ Tuấn gửi cho Bạch Tuệ San hàng loạt những video sεメ rõ mặt đến từng chi tiết cho cô ta, kèm theo một tin nhắn:

“Cô không có tư cách tống tiền tôi đâu con điên, nên nhớ cô từng ăn cắp bí mật thương nghiệp gây thiệt hại lớn cho tập đoàn JIP, còn nữa chính cô làm tú bà móc nối dụ dỗ gái trẻ quay clip sεメ, tôi vô tù ở thì cô cũng mọt gông trong tù.”

Bạch Tuệ San tức điên suýt chút nữa quăng luôn chiếc điện thoại vào tường, cô ta hít một hơi thật sâu cố kìm nén cơn tức của mình lại, nói:

“Một đổi một chịu không?” Bạch Tuệ San bắt đầu cảm thấy sợ, năm xưa cô ta không ít lần dụ dỗ mấy cô bé mới lớn đóng phim sεメ, xong việc số tiền mà cô ta trả cho họ chỉ vài đồng rẻ mạt, nếu cảnh sát mà điều tra ra cô ta ít nhất ngồi tù 10 năm.

“Tới nhà tôi.”

Một lút sau Bạch Tuệ San bấm chuông cửa nhà Trịnh Vỹ Tuấn.

“Vô đi cửa không khóa.”

Thấy Trịnh Vỹ Tuấn nằm ngửa trên sofa giọng nói mệt mỏi, Bạch Tuệ San ngạc nhiên hỏi:

“Anh bị ung thư não thật à”

"Vào thẳng vấn đề chính đi đừng có vòng vo dông dài.”

“Đây là những gì tôi đã lấy cắp từ anh.” Bạch Tuệ San đưa ra một túi đồ to, cô ta nhìn Trịnh Vỹ Tuấn hỏi:

“Của tôi đâu?”

“Trên bàn đó lấy đi. Tôi khuyên cô nên dừng lại đúng lúc đừng có tham lam quá nếu không sau này hối hận không kịp đâu.”

Bạch Tuệ San nhìn thân tàn ma dại của Trịnh Vỹ Tuấn cười giễu cợt:

“Người sắp chết thường hay yếu đuối nhỉ, anh đang lấy kết cục của chính anh để khuyên nhủ tôi đấy hả.” Cô ta lại cười và tiếp tục với với chất giọng cao ngạo hả hê: “Anh tự lo cho mình đi, với lại tôi đâu có ngu như anh, so sánh hơi khập khiễng quá rồi đấy.” Bạch Tuệ San cố tình ghé sát vào tai Trịnh Vỹ Tuấn nhấn mạnh từng chữ để chọc tức hắn.

Trịnh Vỹ Tuấn nghe không sót chữ nào, sau đó anh đột nhiên bật cười thành tiếng: “Cô khôn mà mà cô phải trốn chui trốn lủi như một con chó thế này à. Cô khôn mà cô phải lo sợ khi bị người ta đe dọa à. Hình như cô có vấn đề về đọc hiểu thì phải… Tôi với cô đều ngu như nhau thôi, những kẻ tham lam ích kỷ, coi trời bằng vung, bất chấp thủ đoạn, những kẻ đã từng bất hạnh lại đi làm tổn thương người khác bằng chính thủ đoạn của kẻ đã hại mình đều là những kẻ ngu ngốc đến mê muội đầu óc, những kẻ này đều hết thuốc chữa rồi, chỉ có cái chết và sự ăn năn hối lỗi mới trị được chúng mà thôi.”

Bạch Tuệ San đơ người như tượng mất mấy giây khi nghe xong mấy lời châm chọc đậm chất triết lý nhân sinh của Trịnh Vỹ Tuấn, cô ả sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói rằng:

“Tôi sẽ không như anh.” Nói rồi Bạch Tuệ San đi một hơi rời khỏi nhà của Trịnh Vỹ Tuấn.

Bạch Tuệ San đi rồi, hắn mới gắng gượng ngồi dậy uống tạm viên thuốc giảm đau rồi lấy điện thoại gọi đàn em của mình đến.

Hắn đi lên phòng lấy xuống một cái vali chứa đầy tiền để lên bàn.



Một lúc sau đám người của Hắc Báo và bọn đàn em tới tổng cộng có sáu người.

“Đại ca gọi bọn em có chuyện gì.” Hắc Báo mặt lấm lét nói.

Thấy đứa nào đứa nấy sợ tái mặt Trịnh Vỹ Tuấn nghiêm túc nói:

“Tao không có mắng tụi bây đâu.”

Nói rồi hắn lấy tiền từ trong vali ra chia đều cho sáu người.

“Này cầm lấy mà giải tán đi, về quê cưới vợ sinh con đi, ở lại sớm muộn cũng bị bắt.” Trịnh Vỹ Tuấn trao tiền cho từng thằng.

“Còn đại ca thì sao?” Hắc Báo tò mò nên hỏi.

“Tao sắp chết rồi.”

Bọn đàn em nghe đại ca mình nói liền nhìn nhau ngơ ngác tỏ vẻ không tin.

"Tao bảo bọn bay đi lẹ đi, tao đổi ý là một đồng cũng không có đâu.”

“Cám ơn đại ca.” Nghe nói một đồng cũng không có bọn chúng liền rút lui nhanh lẹ.

Khi trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, hắn mới đun nước sôi nấu cháo ăn liền ăn tạm, sau đó hắn nhắn tin cho Lâm Di rằng:

“Tới nhà tôi đi, tôi kể cho cô nghe bí mật của tôi và Trần Linh Linh.”

Lâm Di nhận được tin nhắn của Trịnh Vỹ Tuấn liền tới ngay.

Một lúc sau, cô đã ngồi chễm chệ trên sofa nhà hắn, Lâm Di tò mò với mấy lời mà hắn sắp nói, cô cất giọng hối thúc: “Anh nói đi tôi đang gấp lắm, khoảng hai giờ chiều là tôi đi làm rồi.”

Trịnh Vỹ Tuấn nằm ngửa trên sofa, hơi ngạc nhiên hỏi:

“Theo tôi được biết thì anh của cô rất giàu, cô không ở nhà hưởng thụ việc gì phải đi làm cực khổ như vậy?”

Lâm Di cười hiền hoà đáp: “Tôi không quen hưởng thụ, với lại tôi cũng không quen dựa dẫm người khác, huống hồ anh hai tôi cũng không phải tự nhiên mà có tiền, anh hai và chị dâu tôi từng trải qua sự nghèo khó bần hàn nên đồng tiền mà họ cho tôi chưa từng phung phí bao giờ.”

Khi nghe những lời Lâm Di nói khóe mắt Trịnh Vỹ Tuấn cay cay, hắn cất giọng nghèn nghẹn: “Em gái tôi cũng từng nói giống cô như vậy đó, nhưng nó không thông minh hoạt ngôn như cô, có lẽ tôi đã gieo vào trong đầu nó mọi điều tốt đẹp, bao bọc quá mức khiến Mai Oanh không có khả năng ứng phó với bão tố cuộc đời.”

“Anh thôi đi nhé, kêu tôi tới để nói bí mật chứ không phải mấy lời buồn này.”

“Được rồi! Tôi không nói nữa.”

Trịnh Vỹ Tuấn từ trên sofa ngồi bật dậy, hắn chụp hồ sơ bệnh án của mình đưa ra trước mặt Lâm Di và nói rằng:

“Cô xem cái này trước đi.”

Hắn vừa dứt câu, Lâm Di cầm lên mở ra xem.

Một lúc sau, cô nhìn hắn đồng cảm còn có một chút thương hại:

“Rồi anh muốn tôi làm gì.”

Hắn nhìn cô cất giọng thều thào nặng nhọc: “Tôi sẽ nói hết bí mật của tôi và Trần Linh Linh cho cô nghe với điều kiện có phải ở cạnh tôi cho tới tôi chết đi, cô làm người yêu giả định của tôi nữa.”



Lâm Di có hơi sững sờ với những lời mà hắn nói, mấy giây sau cô liền rơi vào trạng thái suy tư.

Thấy vậy Trịnh Vỹ Tuấn nói tiếp:

“Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy.”

Trịnh Vỹ Tuấn vừa dứt câu, không gian chìm trong sự tĩnh lặng.

Sau một hồi trầm ngâm, Lâm Di bất ngờ nói câu khẳng định:

“Tôi đồng ý, giờ anh có thể nói được chưa.”

Trịnh Vỹ Tuấn sau đó đã kể cho Lâm Di rằng: “Ba mẹ tôi sau khi sinh ra tôi thì được chẩn đoán khó có thể mang thai tiếp, họ vì ham con gái quá nên tới cô nhi viện nhận nuôi Linh Linh lúc đó cô ta chỉ mới có vài tháng tuổi, sau đó cô ta mang họ của mẹ tôi. Sau vài tháng mẹ tôi bất ngờ mang thai và sinh ra Mai Oanh. Lúc Linh Linh lên 6 tuổi, mẹ tôi qua đời, cha tôi làm ăn sa sút nên đã trả Linh Linh về cô nhi viện.”

“Sau đó thì sao.” Lâm Di tò mò.

“Ngôn Thần Ngạo tới đem Linh Linh đi vì mẹ ruột cô ta có ơn với hắn.”

Trịnh Vỹ Tuấn ngập ngừng, Lâm Di cất giọng hối thúc: “Rồi sao nữa kể tiếp đi.”

“Lúc cô ta 15 tuổi. Tôi tình cờ gặp lại Trần Linh Linh phát hiện cô ta đang nói dối nên đe dọa cô ta, lúc đó ba tôi làm ăn thất bại nên buộc cô ta phải chu cấp tiền cho tôi.”

“Nghĩa là anh đã điều khiển cô ta suốt nhiều năm qua.”

Lâm Di ngập ngừng nói: “Vậy anh có khi nào nghĩ Trần Linh Linh vì muốn trả thù anh nên ra tay độc ác với Mai Oanh không.”

Trịnh Vỹ Tuấn sững sờ, linh cảm nói cho hắn biết Linh Linh đã gϊếŧ chết em gái hắn.

Gương mặt Trịnh Vỹ Tuấn trở nên xám xịt: “Năm cô ta 17 tuổi tôi đã dùng vũ lực, đe dọa ép cô ta bán trinh cho mình, tôi còn quay video lại để bán cho mấy trang web đen ở nước ngoài nữa.”

Lâm Di ngồi bật dậy, suýt chút nữa đã vung nắm đấm vô mặt Trịnh Vỹ Tuấn luôn rồi, cô quát: "Anh đúng là một tên bỉ ổi biếи ŧɦái.” Mấy lời Trịnh Vỹ Tuấn nói khiến cô bất mãn vô cùng, tại sao trên đời lại có người vô tình đến mức dồn người ta vào đường cùng như thế chứ, đôi mắt Lâm Di đỏ ngầu vì tức giận cô nói:

“Sao anh có thể làm vậy với Linh Linh dù gì hai người cũng có một đoạn thời gian làm anh em mà.”

Trịnh Vỹ Tuấn lại cười chế nhạo:

“Tôi ác hay bản chất của cô ta vốn đã không lương thiện gì.”

“Anh nói vậy nghĩa là sao?”

“Mẹ tôi thương Mai Oanh hơn cô ta, lúc nào cũng hà khắc, đánh mắng cô ta nên cô ta ghi thù trong lòng, mặc cho ba tôi nhiều lần bênh vực, không biết Trần Linh Linh cố ý đẩy mẹ hay là do bà tự ngã xuống lầu 1 khi bà ấy lên sân thượng phơi đồ, lúc mọi người phát hiện thì thấy Linh Linh ngồi co rúm một góc hay tay run rẩy, còn mẹ tôi đã chết vì chấn thương sọ não. Lúc mọi người đem quần áo của mẹ đi tẩm liệm mới phát hiện món quà sinh nhật mà bà chuẩn bị cho Linh Linh, bà chỉ là nghiêm khắc với cô ta một chút thôi chứ trong lòng vẫn yêu thương cô ta, lúc đó ai nấy đều cảm động duy chỉ có cô ta là đem món quà đó vứt đi.”

Lâm Di sửng sốt không nói nên lời. Mới có 6 tuổi mà đã cứng đầu như vậy rồi, lớn lên ai mà trị cho nổi: “Rồi sau đó.”

“Ba tôi đem cô ta trả lại cô nhi viện vì không còn khả năng nuôi dưỡng.”

“Tôi chỉ nói tới đây thôi, sau này sẽ nói tiếp. Cô không được nuốt lời đâu nhé.”

“Tôi sẽ ở lại đây với anh như một người bạn. Còn bây giờ tôi phải về sắp xếp công việc.”

Nói rồi Lâm Di đi thẳng ra cửa. Khi cô đi khuất hắn Trịnh Vỹ Tuấn mới cất lên tiếng lòng của mình: “Tôi sẽ nói sự thật cuối cùng cho cô biết, nhưng không phải bây giờ. Tôi muốn ở cạnh cô lúc cuối đời Lâm Di à, cô làm cho tôi biết lần đầu tiên thích một người là như thế nào.”

Lâm Di trở về đi làm nốt hôm nay rồi cô sẽ xin nghỉ phép để lo cho Trịnh Vỹ Tuấn.

Sau ngày hôm ấy, Lâm Di đưa Trịnh Vỹ Tuấn nhập viện, cô bỏ hết công việc túc trực bên hắn.