- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay
- Chương 77: Sự thật Dần Phơi bày
Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay
Chương 77: Sự thật Dần Phơi bày
Một anh tốt bụng lái xe, Lâm Di ngồi ở đằng sau cùng với Uyển Nhu đi cấp cứu, lúc đưa Uyển Nhu ra xe quần áo cô nàng rách loang lổ, ống quần bị rách một mảng lớn, da thịt trầy xước hết, vết thương trên đầu chảy nhiều máu làm mọi người lo lắng, Lâm Di bủn rủn tay chân, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người.
Tới bệnh viện Uyển Nhu đưa được vào phòng cấp cứu ngay sau đó, Lâm Di đứng ở bên ngoài cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình để bản thân bình tĩnh trở lại, cô mới lấy điện thoại ra gọi điện cho mọi người thông báo tình hiện tại của Uyển Nhu.
Một lúc sau, ba và mẹ chồng tới, nhìn thấy Lâm Di mặt mày trắng bệch Lâm Huệ Mẫn nhào vào lòng cô bật khóc, giọng bà nghèn nghẹn:
“Uyển Nhu sao rồi con.”
Thấy mẹ chồng khóc, Lâm Di mếu máo: “Con không biết sao nữa, bác sĩ còn đang cấp cứu.” Nói xong Lâm Di không cầm lòng được mà khóc nức nở.
Ngôn Cương nhìn thấy vợ như vậy cũng muốn khóc theo nhưng ông là đàn ông mà, dù đau đớn cách mấy cũng phải gắng gượng làm chỗ dựa cho vợ con.
Giọng ông trầm khàn cất lên:
“Đừng đứng mãi như thế, lại ghế ngồi đợi đi.”
Ông vỗ nhẹ lưng bà, Lâm Huệ Mẫn cảm nhận được sự an ủi của chồng nên rời khỏi người của Lâm Di.
Trong khi hai người họ ngồi xuống ghế thì cô vẫn còn đứng gục đầu xuống khóc nức nở, sự việc xảy ra quá nhanh, Lâm Di cảm thấy khó chịu khi mà không thể làm gì được để cứu Uyển Nhu. Cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại.
Ngôn Thần Ngạo ở công ty nhận được cuộc gọi của ba mẹ nên thu xếp đến ngay. Tới bệnh viện anh đi một mạch đến phòng cấp cứu, từ đằng xa đã thấy Lâm Di đứng bất động lòng anh có chút khẩn trương.
Đến gần hơn một chút, anh thấy ba mẹ gục đầu vào nhau, ba mặt buồn rười rượi, mẹ khóc thương tâm.
“Ba mẹ, Uyển Nhu sao rồi?” Anh nhìn ba mẹ mình lên tiếng để họ biết rằng anh đã tới.
Lâm Di đứng gần đó nghe được giọng của Ngôn Thần Ngạo liền ngước mắt lên thấy anh đang tiến về phía mình. Cảm xúc trong lòng trào dâng khi anh ôm trọn cô vào lòng an ủi, Lâm Di nức nở trong lòng anh như một đứa trẻ:
“Uyển Nhu đến nhà em để ăn lẩu, nếu em bảo Uyển Nhu về sớm sẽ không xảy ra chuyện, lỗi tại em cả.”
Lâm Di nấc nghẹn từng cơn, nếu Uyển Nhu có mệnh hệ nào cô sẽ không tha thứ cho mình.
Ngôn Thần Ngạo nhìn cô không khỏi đau lòng, anh đẩy cô ra khỏi người mình, bàn tay nắm chặt bờ vai mảnh khảnh của Lâm Di, đầu anh hơi cúi xuống, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói:
“Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Không phải lỗi của em.”
Ngôn Thần Ngạo nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của Lâm Di lên, đôi bàn tay lau nhẹ đi hai hàng nước mắt còn vương trên má cô, mắt nhìn cô, anh nói:
“Lại đây ngồi xuống nói anh nghe em đã nhìn thấy gì?”
Ngôn Thần Ngạo đỡ Lâm Di ngồi xuống ghế, khi tâm trạng dần ổn định lại cô mới kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho mọi người nghe, sau khi kể xong có một vài anh cảnh sát tới tìm gặp cô để lấy lời khai nhân chứng, Lâm Di đi theo họ, Ngôn Thần Ngạo sợ Lâm Di bị xúc động mà mất bình tĩnh nên đã đi theo cô.
Sau khi xong chuyện, cả hai lại trở về khoa cấp cứu để chờ đợi, hai ba tiếng trôi qua tất cả mọi người như ngồi trên đống lửa.
Một lúc sau đó. Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cả bốn người đứng bật dậy, khi một vị bác sĩ bước ra, Lâm Huệ Mẫn liền lao tới níu lấy cánh tay của bác sĩ:
“Bác sĩ con gái tôi ra sao rồi.”
Lâm Huệ Mẫn cất giọng lo lắng với ánh mắt mong chờ đáp án. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng của người nhà bệnh nhân, bác sĩ vội vã mở lời:
“Nạn nhân bị chấn động não, rách da đầu, xây xước toàn thân, vết thương ở chân hơi nặng một chút e rằng sẽ ảnh hưởng đến dáng đi đứng sau này, tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng cần phải ở lại bệnh viện theo dõi. Bây giờ mời người nhà làm thủ tục nhập viện.”
Vị bác sĩ nói xong, tất cả mọi người nhẹ nhõm hẳn như vừa trút đi gánh nặng.
Biết Uyển Nhu không sao, tinh thần Lâm Di mới trở lại trạng thái bình thường, lúc này cô mới ngộ ra mình đang ở trong vòm ngực cường tráng của Ngôn Thần Ngạo, cô ngượng ngùng nhích ra xa thì cổ tay bất ngờ bị bàn tay anh nắm kéo lại.
Lâm Di không kịp phản ứng, đến lúc cô định thần lại thì gương mặt của anh đã ghé sát vào tai cô thì thầm: “Lên giường với nhau một lần rồi, chỗ nào cũng thấy hết rồi còn ngại gì nữa.”
Lâm Di đỏ mặt đẩy Ngôn Thần Ngạo ra, cô nhìn anh bằng ánh mắt cương quyết, giọng điệu vô cùng cứng rắn:
“Tôi và anh đã không còn là gì của nhau nữa đừng tỏ vẻ thân thiết và ăn mày quá khứ mãi như thế.”
Nói xong Lâm Di không đợi Ngôn Thần Ngạo có phản ứng thế nào đã quay sang ba mẹ chồng cất giọng lễ phép:
“Ba mẹ con về, khi nào Uyển Nhu tỉnh lại con sẽ tới thăm.”
“Nếu con có chuyện thì về trước đi.”
Mẹ chồng vừa dứt câu là Lâm Di quay đi rất nhanh, cô bước vội vã đi ra ngoài, vừa đi cô vừa ngoảnh đầu lại nhìn Ngôn Thần Ngạo, đáy lòng trào dâng một niềm tiếc nuối mãnh liệt làm mắt cô đỏ lên, từng giọt nước mắt tràn ngập khóe mi, lòng thầm chua xót:
“Cuối cùng mình vẫn không thể có được người đàn ông
này.”
Ngôn Thần Ngạo lặng người nhìn bóng dáng Lâm Di khuất hẳn sau ngã rẽ, một sự chua xót không diễn tả thành lời khiến mắt anh đỏ hoe.
———
Cùng lúc đó, có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau ở trong ngôi nhà nhỏ nằm trong khu ổ chuột.
“Giờ sao, con nhỏ đó không biết có chết không nữa?” Một trong hai tên cảm thấy lo lắng.
“Đợi tới sáng, xem tivi là biết chứ gì.”
“Lỡ nó không chết biết ăn nói sao với người ta, mình lỡ nhận tiền rồi còn gì.”
“Giờ mà trốn đi vẫn còn kịp đấy.”
“Mau chạy thôi.”
Nói xong hai người đàn ông mang theo đồ đạc và tiền rời khỏi ngôi nhà bỏ đi ngay trong đêm, họ còn bẻ luôn chiếc sim điện thoại vứt đi.
———
Lâm Di vừa bước ra cổng bệnh viện, điện thoại liền lập tức đổ chuông. Một cuộc gọi đến là anh trai cô:
“Chuyện gì vậy anh.”
“Anh vừa gửi ảnh và video của Trần Linh Linh cho em đó, cô ta đến nhà của Cao Bá Thắng.”
“Cám ơn anh nhé.” Nói xong Lâm Di vội vàng cúp máy, cô nhanh chóng lái xe về nhà.
Về đến nhà Lâm Di lật ảnh và video ra xem, vóc dáng này không thể lẫn đi đâu được, xem ra cái chết của Mai Oanh có liên quan đến Trần Linh Linh. Trong đầu của Lâm Di lúc này bắt đầu suy nghĩ làm sao để Trần Linh Linh tự mình nói ra việc làm xấu ra của cô ta.
Cùng lúc đó, Ngôn Thần Ngạo cũng nhận được ảnh và video của Trần Linh Linh do Thiên Phong gửi. Xem xong anh liền nhận ra ngôi nhà mà Trần Linh Linh bước vào chính là của Cao Bá Thắng, Ngôn Thần Ngạo ngồi xuống ghế cau mày suy tư, rất có thể người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ với Trần Linh Linh mà Uyển Nhu nhìn thấy chính là Cao Bá Thắng, cũng có thể là Trịnh Vỹ Tuấn hoặc có thể là một nhân vật lớn khác, cô ta mới vừa đi gặp Cao Bá Thắng hôm kia, hôm nay Uyển Nhu đã gặp tai nạn, không thể nào lại có sự trùng hợp như thế được.
Một lúc sau đó, cảnh sát bất ngờ đến bệnh viện tìm Ngôn Thần Ngạo, sau khi nghiên cứu đoạn camera ở hiện trường vụ tai nạn, họ nhận định đây là một vụ cố ý gϊếŧ người nên cảnh sát mới tìm đến anh để điều tra:
“Cô Uyển Nhu có gây thù chuốc oán với ai không?”
Ngôn Thần Ngạo sau khi suy nghĩ thật kỹ mới kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn sự việc Uyển Nhu từng bắt gặp Trần Linh Linh làm chuyện khuất tất sau lưng anh, còn có gần đây còn phát hiện cô ta lén lút qua lại với Cao Bá Thắng.
Sau khi nghe Ngôn Thần Ngạo giãi bày, người cảnh sát bất ngờ thốt lên một câu:
“Anh nghi ngờ vì em gái anh biết bí mật của người ta nên mới bị ám sát?”
Ngôn Thần Ngạo gật đầu xác nhận, vị cảnh sát nói thêm:
“Bây giờ anh bí mật chuyển em gái mình đến nơi khác, còn giường bệnh này hãy để chúng tôi nằm thay, anh về căn dặn ba mẹ anh rằng em gái của anh vài ngày nữa sẽ tỉnh lại, còn về thông tin trên báo chí chúng tôi sẽ lo liệu.”
“Vậy thì tôi sẽ làm theo lời các anh yêu cầu.”
Sau cuộc trò chuyện ngắn, hai vị cảnh sát mặc thường phục rời đi, Ngôn Thần Ngạo vội vã đi tìm ba mẹ mình.
Sau khi nghiêm túc giải thích cho ba mẹ hiểu, Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn đồng ý phối hợp với anh.
Ngôn Thần Ngạo làm thủ tục chuyển Uyển Nhu ra nước ngoài chữa trị, còn hiện tại phải chuyển Uyển Nhu sang một căn phòng khác theo lời của cảnh sát.
Làm xong tất cả, Ngôn Thần Ngạo mới tìm chỗ chợp mắt một chút.
Sáng hôm sau.
Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn trở về nhà lấy ít đồ đạc của con gái mang vào bệnh viện. Trần Linh Linh thấy vậy liền vọt miệng hỏi:
“Bác trai, bác gái hai người lấy quần áo của Uyển Nhu đi đâu vậy ạ?”
Lâm Huệ Mẫn khựng lại bước chân, bà cố tỏ ra đau buồn, nhìn cô ta nói:
“Cô không biết gì sao? Đêm qua Uyển Nhu bị tai nạn.”
Trần Linh Linh cười thầm trong bụng, bên ngoài tỏ ra đồng cảm:
“Vậy cô ấy có sao không bác?”
“Bác sĩ nói không sao vài ba bữa nữa có thể tỉnh lại.” Ngôn Cương vội lên tiếng cũng không quên quan sát biểu cảm của Trần Linh Linh.
Lâm Huệ Mẫn chen vào một câu: “Cô với nó có xảy ra xích mích gì hay không mà, cách đó mấy hôm nó nói là sẽ tiết lộ quá khứ bẩn thỉu xấu xa của cô, rồi gì mà chuyện cô từng mang thai con của người khác, rồi gì mà cắm sừng anh nó... Nó nói về cô nhiều lắm mà tôi quên rồi... Tôi đang đợi nó tỉnh lại đây.”
Trần Linh Linh nghe xong mồ hôi lạnh tuôn ra ướt lưng, cô ta cười gượng: “làm gì có chuyện đó bác ơi, chắc là cô ấy ghét con đó. À mà bác gái cô ấy nằm phòng nào để con tới thăm.”
“Phòng 202 lầu hai, khoa não, bệnh viện quốc tế Jes. Cô ở nhà trông nhà đi tôi đi, chắc mấy ngày nữa mới về.”
“Bác đi thong thả.”
Khi hai ông bà đi khuất, Trần Linh Linh bắt đầu run rẩy, cô ta hốt hoảng chạy vào phòng lấy điện thoại đi thẳng ra sau vườn cách nhà lớn một khoảng khá xa gọi điện cho Cao Bá Thắng oán trách:
“Anh làm việc cái kiểu gì vậy hả? Nó còn sống nhăn răng kìa, nó biết bí mật của tôi và anh rồi, nó không chết tôi và anh chết cả lũ đấy lúc đó dù 1% cổ phần của tập đoàn JIP anh cũng không lấy được đâu.”
“Hai cái tên mà tôi thuê nó trốn rồi.”
Trần Linh Linh nghe Cao Bá Thắng ung dung nói chuyện mà chẳng hề lo lắng nên tức điên lên quát rằng: "Anh ngu cũng vừa vừa thôi làm chuyện lớn mà đi thuê người là sao, sát thủ nhà anh có thiếu gì sao anh không bảo, anh làm sao thì làm, nếu tôi mà bị đuổi khỏi nhà họ Ngôn thì sẽ đến thẳng cục cảnh sát tố cáo anh và ba anh lạm dụng chức quyền che giấu tội phạm.”
“Cô dám!” Cao Bá Thắng phẫn nộ hét lên trong điện thoại.
Trần Linh Linh cũng không phải dạng vừa, gân cổ lên thách thức:
“Anh thử xem tôi có dám hay là không. Việc anh hại tôi bị tai nạn tôi vẫn chưa tính sổ với anh đâu.”
“Được rồi tôi sẽ làm theo ý cô, con nhỏ đó nằm phòng nào.” Cao Bá Thắng bất ngờ dịu giọng làm Linh Linh đề phòng, cô nói: “Phòng 202 lầu 2 khoa não bệnh viện quốc tế Jes.”
Nói xong Trần Linh Linh ngập ngừng mấy giây, sau đó gằn giọng nhấn mạnh từng chữ: “Đừng có thất bại nữa đó.”
“Biết rồi...” Cao Bá Thắng còn chưa nói hết Trần Linh Linh đã ngắt máy, tức giận vì bị một con ả chẳng ra gì xem thường hắn ném điện thoại vào tường làm nó vỡ làm hai gây ra một tiếng vang lớn, sau khi trút giận xong hắn gọi người của mình đến bàn bạc làm sao để gϊếŧ người.
Buổi tối 12 giờ đêm của hai ngày sau, cảnh sát phối hợp cùng với
bệnh viện cảnh giác cao độ, camera giám sát đều được bố trí đầy đủ. Nếu thấy có kẻ khả nghi cảnh sát sẽ lập tức hành động.
Một nam giới cao to tiến vào bệnh viện, con mắt hắn láo lia cảnh giác, nhân lúc bệnh viện vắng lặng hắn lẻn vào nhà vệ sinh ẩn núp ở đó, một lát sau một nam bác sĩ đi vào bị hắn đánh ngất, hắn trở ra với bộ dạng y hệt bác sĩ, hắn ung dung đi lấy một chiếc xe đẩy giả vờ đi thăm khám cho bệnh nhân.
Trong một căn phòng khác có hai anh cảnh sát chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của hắn, họ thông báo với người đang nằm ở trên giường thay thế Uyển Nhu chuẩn bị hành động.
Hắn đẩy xe bước vào, tay cầm một ống tiêm có chứa chất độc, khi hắn giơ lên định tiêm xuống thì cảnh sát từ ngoài ập vào khống chế.
Hắn bị áp giải ngay trong đêm, đương nhiên việc hắn bị bắt chỉ có cảnh sát và Ngôn Thần Ngạo biết, Trần Linh Linh và Cao Bá Thắng không hề hay biết gì.
Vài ngày sau đó Uyển Nhu tỉnh lại và được Ngôn Thần Ngạo thuê một máy bay tư nhân đưa ra nước ngoài điều trị tiếp.
Ngôn Thần Ngạo gửi gắm em gái mình cho người bạn thân cũng là bác sĩ làm trong một bệnh viện ở Anh chăm sóc và chữa trị hộ, bởi vì để phối hợp với cảnh sát anh buộc phải tung tin em gái bị người ta ám sát phải sống đời thực vật, ba mẹ anh giả vờ đau buồn trước mặt của mọi người để vở kịch diễn ra một cách tự nhiên nhất.
Còn về cái tên ám sát Uyển Nhu không thành đã bị tổ điều tra bắt đi thẩm vấn, điện thoại của hắn sẽ được giữ lại làm công cụ liên hệ với Cao Bá Thắng, vì để điều tra sâu hơn tập đoàn Cao Thị và Cao Bá Thắng nên cảnh sát tạm thời giữ bí mật về tin tức này.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay
- Chương 77: Sự thật Dần Phơi bày