Ngôn Thần Ngạo bế Linh Linh lên rồi để nhẹ nhàng xuống chiếc giường lớn, anh cúi xuống đặt lên trán cô ta một nụ hôn, ân cần dặn dò:
“Em nằm ngủ một lát đi, buồn chán có thể lấy gậy bốn chân để tập đi, anh đến công ty một chuyến, có chuyện gì cần cứ gọi người làm, tối anh sẽ về với em.” Ngôn Thần Ngạo nói xong với tay lấy cây gậy để cạnh giường rồi quay đầu bước vội ra cửa.
Trần Linh Linh kịp nắm lấy bàn tay anh kéo lại, biểu cảm mất mát lên tiếng: “Anh nhớ về sớm nhé.”
“Ừm.” Ngôn Thần Ngạo đáp hững hờ, tay còn lại đưa lên gạt tay cô ta rồi tiếp tục bước đi.
Bàn tay của Linh Linh đứng khựng giữa không trung, biểu cảm lạnh lùng của Ngôn Thần Ngạo làm cô ta sững sờ: “Trước đây anh ấy đâu có như vậy, hay là mình quá đa nghi, anh ấy vì mình còn đánh cả Lâm Di và Uyển Nhu cơ mà.” Càng nghĩ cô ta càng bất an, ngày nào Lâm Di còn chưa chết ngay đó cô ta ăn không ngon ngủ không yên.
Trần Linh Linh ngồi bật dậy cài cửa cho chắc chắn, sau đó đi khắp nơi trong phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, còn lật tung giường lên, cho tới khi khẳng định không có camera hay thiết bị ghi âm nào, cô ta mới lấy điện thoại gọi cho Trịnh Vỹ Tuấn.
Trịnh Vỹ Tuấn ở nhà nhâm nhi tách cà phê trên tay thì điện thoại reo lên, vừa mới nhấc máy, chất giọng thanh cao của Linh Linh đã táp vô mặt: “Anh làm việc kiểu gì vậy, anh nói Lâm Di chết rồi vậy mà cô ta vẫn sống sờ sờ ra đó kìa. Anh mau tìm cách đi gϊếŧ chết cô ta đi, tôi mà thất thế thì anh cũng đừng mong nhận được lợi ích từ tôi.”
Trịnh Vỹ Tuấn cau mày tỏ ra khó chịu, nếu không phải Linh Linh còn giá trị lợi dụng thì hắn việc gì phải đội cô ta lên đầu nhịn nhục cô ta như thế, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền cố kìm nén cơn giận, hắn nói: “Cô cứ luôn miệng hối thúc, cô đang sợ hãi sao, nếu bất an thì bảo hắn cưới đi, nắm được trái tim hắn xem như thành công được nữa rồi. Bảo tôi đi gϊếŧ người, cô nghĩ dễ qua mặt được luật pháp hay sao?” Trịnh Vỹ Tuấn nói trong bực tức, dứt câu không đợi Linh Linh lên tiếng đã cúp máy.
Tiếng tút tút vang lên Trần Linh Linh tức tối ném điện thoại xuống giường trút giận. Mấy giây sau đó, khi cơn giận qua đi cô ta đứng ngẩn người suy tư cảm thấy mấy lời của Trịnh Vỹ Tuấn nói quá có lý nên trong đầu liền nảy sinh nhiều dự tính chẳng mấy tốt đẹp gì.
Lâm Di kéo vali bước ra khỏi con đường dẫn vào biệt thự nhà họ Ngôn trời cũng chập tối, cô đón một chiếc taxi về căn hộ của mình, căn hộ này là quà tặng anh trai cho cô lúc Lâm Di thi đỗ đại học, bao năm rồi cuối cùng vẫn quay về chốn cũ, Lâm Di bắt tay lau dọn một chút mới tắm rửa thay một bộ đồ mới.
Thấy cũng còn sớm, Lâm Di bắt taxi đến siêu thị, không phải cô không có xe mà từ lúc xảy ra vụ tai nạn cô luôn sợ hãi và ám ảnh khi thấy ai đó đang đứng trên đường nên không cầm lái nữa ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp không lái không được.
Hai người vệ sĩ mà Ngôn Thần Ngạo phái đi bảo vệ Lâm Di cứ đứng núp núp ló ló trước sảnh chung cư, khi Lâm Di bước ra thì giả vờ giả vịt.
Phía bên ngoài còn có hai người khác nữa nhưng họ đang gọi cho ai đó: “Tổng giám đốc có hai người nam đang theo dõi cô Lâm Di. Hình như bọn họ là người của Ngôn Thần Ngạo, thảo nào trông mặt sáng sủa cao ráo.”
“Các người đi về đi, đừng theo Lâm Di nữa.” Hoàng Thiên Phong nói xong bỏ điện thoại xuống, gương mặt cau mày đăm chiêu suy nghĩ: “Ngôn Thần Ngạo cũng không phải là không đáng tin, chỉ vì anh ta có quá nhiều kẻ thù, với lại tình trường bí ẩn khiến người khác không an tâm.” Có vẻ như việc bảo vệ em gái không cần đến anh nữa rồi.
Lâm Di vừa bước vào siêu thị còn chưa mua được gì đã bắt gặp Trịnh Vỹ Tuấn đang khoát tay một cô gái trẻ từ trong đi ra, cô gái ấy xách nhiều túi lớn túi nhỏ toàn là quần áo, gương mặt vô cùng rạng rỡ.
Trịnh Vỹ Tuấn nhìn thấy Lâm Di thì vội quay sang nói khẽ vào tai cô gái đó mấy lời, sau đó cô ấy rời đi trong vui vẻ không ca thán một lời.
Lâm Di khựng lại nhịp bước chân cách chỗ Trịnh Vỹ Tuấn đứng chỉ có năm mét vì không biết phải nói thế nào, định rằng sẽ lơ đi để tránh khoảnh khắc gượng gạo này, lời vẫn còn ở trong suy nghĩ chưa kịp thực hiện thì bước chân của Trịnh Vỹ Tuấn từ từ tiến lại gần cô.
Khi hắn đứng trước mặt mình, Lâm Di không còn cách nào khác là buộc phải đối mặt.
“Lâu rồi không gặp.” Hắn chìa tay ra trước mặt, cất giọng ôn hòa.
Lâm Di đưa bàn tay ra áp vào tay hắn, giật nhẹ ba cái rồi buông ra, một cái bắt tay lịch sự dần xóa tan giây phút gượng gạo này, tay hắn rất lạnh, lạnh tới mức khác thường, cô nhìn hắn cười xã giao, nói: “Đã lâu không gặp.”
Hắn bất ngờ nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, cất giọng vô tư: “Còn sớm muốn cùng tôi uống vai ly không?”
Đối mặt với sự nhiệt tình từ hắn, Lâm Di đành nhận lời: “Được. Đi thôi.”
Ngồi trên xe, cô miên man nghĩ về Mai Oanh, rồi bất giác liên tưởng đến những hình ảnh của nàng trước khi mất, cô bất giác nhìn chằm chằm Trịnh Vỹ Tuấn làm hắn ta cảm thấy khó hiểu, liền trêu: “Mặt tôi có dính gì sao.”
Lâm Di ngượng ngùng đáp: “Không có gì.” Lâm Di lại rơi vào trầm mặc, cô nghĩ: “Xem ra mình phải tiếp xúc với anh ta nhiều hơn thì mới mong nhận được kết quả khả quan.”
Chiếc xe của Trịnh Vỹ Tuấn dừng lại trước một quán bar khá hoành tráng, Lâm Di tự mở cửa bước xuống xe, còn Trịnh Vỹ Tuấn tiếp tục di chuyển tìm chỗ đỗ.
Lâm Di đứng đợi tầm 5 phút Trịnh Vỹ Tuấn mới xuất hiện, cả hai bước vào trong, hai người vệ sĩ cũng đi theo ngay sau đó.
Khung cảnh bên trong quán bar không khác gì sàn nhảy, tiếng nhạc sôi động hòa với tiếng ồn tạo nên một âm thanh đinh tai nhức óc. Ban đầu Lâm Di còn đề phòng càng về sau cô như một người khác càng uống càng say, thậm chí không kiêng nể gì mà lôi cả dòng họ nhà Ngôn Thần Ngạo ra chửi như trút đi buồn phiền.
Thật ra thì Lâm Di muốn Trịnh Vỹ Tuấn xem mình như một người bạn thật sự, một người đáng tin cậy nên cô mới liều mạng bỏ mặc bản thân, tửu lượng của cô không tệ tới mức chẳng biết gì, chỉ là cô muốn đánh đổi một chút để xem Trịnh Vỹ Tuấn có còn lương tâm của một con người hay không.
10 giờ đêm, Trịnh Vỹ Tuấn cõng Lâm Di ra khỏi quán bar, hắn vô tình nhìn thấy hai người vệ sĩ của Lâm Di cứ lén lút đi theo hành vi vô cùng mờ ám, biết có người theo dõi Trịnh Vỹ Tuấn âm thầm đưa tay vào túi áo lấy ra một quả đạn pháo ném mạnh ra phía sau, khói bay mù mịt khuất tầm nhìn của hai người vệ sĩ, khói sọc thẳng vào mũi làm họ ho sặc sụa, nhân cơ hội Trịnh Vỹ Tuấn cõng Lâm Di đi qua một con hẻm nhỏ nơi mà chiếc xe đang đậu.
Một lúc sau, hai người vệ sĩ ý thức được mình đã để lạc mất Lâm Di nên hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm kiếm cô, bọn họ sợ tái mặt, ngồi xuống bàn bạc với nhau trong thấp thỏm:
“Giờ sao? Có nên nói cho cậu chủ biết.”
“Không được? Tôi không muốn bị mất việc.” Một trong hai người lớn tiếng phản bác, sau đó lại nhẹ giọng: “Chúng ta chia nhau ra tìm.”
“Lỡ có chuyện gì thì sao chứ?”
“Cô Lâm Di không phải là con nít, cô ấy đủ thông minh để ứng phó với những tình huống nguy hiểm. Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm.”
Nói xong là hai người chia nhau mọi người một hướng đi tìm.
Chiếc xe của Trịnh Vỹ Tuấn dừng lại trong một con hẻm vắng người, Lâm Di ngồi ngả nghiêng ngả dọc trên ghế lái phụ, tuy hoàn toàn mất đi khả năng tự vệ nhưng đầu óc cô vẫn còn rất tỉnh táo.
Trên gương mặt của Trịnh Vỹ Tuấn không có bất kì biểu cảm ấm áp nào, lạnh băng đến đáng sợ. Hắn rút trong người một con dao từ từ chồm thân người về phía trước, tay cầm dao bấm giơ lên giữa không trung quyết liệt hạ xuống, hắn nhắm ngay trái tim của Lâm Di mà đâm.
Lâm Di cảm nhận mãnh liệt một luồng sát khí nồng đượm khi hơi thở và mùi hương cơ thể của Trịnh Vỹ Tuấn càng gần mình, nhịp tim của cô cũng tăng dần như sắp vỡ, căng thẳng tức mức từng tất tế bào không ngừng nhảy múa, mồ hôi lạnh tỏa ra khắp người, đôi bàn tay nắm chặt lại cố gắng giữ bình tĩnh, khi Trịnh Vỹ Tuấn định một phát tuyệt tình nhắm ngay trái tim của Lâm Di mà đâm xuống thì cô đã kịp thời thốt lên mấy từ với chất giọng trầm khàn:
“Mai Oanh cô thật đáng thương.” Trong cơn vô thức Lâm Di tiếp tục cất lên: “Trịnh Vỹ Tuấn anh không phải là người xấu.” Lâm Di mơ màng nói tiếp: “Chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy mới biến anh thành người xấu.”
Trịnh Vỹ Tuấn khựng lại lực đạo của cánh tay, đôi mắt thất thần nhìn cô gái trước mặt, sau một hồi suy nghĩ hắn mới cất con dao đi, chiếc xe cũng dần chuyển bánh ngay sau đó, lúc này đôi bàn tay đang nắm chặt của Lâm Di mới giãn ra đôi chút, nhịp tim cũng dần ổn định trở lại, tận sâu trong tâm hồn thở phào nhẹ nhõm, ván cược sinh tử này cô thắng rồi.
Trịnh Vỹ Tuấn đưa Lâm Di về nhà mình, để cô nằm ngủ ở sofa phòng khách, còn lấy chăn đắp cho cô đàng hoàng.
Trịnh Vỹ Tuấn chẳng hiểu nổi vì sao khi Lâm Di nhắc tới Mai Oanh hắn lại có những hành động khác với suy nghĩ như vậy, hay là lương tâm của hắn trỗi dậy chăng.
Cùng thời gian, bác sĩ Max đã được đoàn tụ với con trai và cháu nội, họ bị giam cầm trong một căn hầm bí mật, quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, thủ phạm là một người địa phương sống gần khu vực ông ở vì thiếu tiền nên mới làm chuyện phạm pháp, bản thân người đó cũng không hề biết mặt Trịnh Vỹ Tuấn, những thông tin mà ông cung cấp cho cảnh sát Mỹ cũng rất là mù mịt.
Hơn 11 giờ Ngôn Thần Ngạo mới trở về nhà, bởi vì Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn vốn chẳng ưa gì Trần Linh Linh nên ông bà hễ thấy cô ta là tránh mặt đi ngay lập tức, còn cô ta thì cứ dịu dàng lễ phép, ôn hòa, gọi bác trai bác gái nghe ngọt xớt. Cũng bởi vì thế nên Trần Linh Linh dù sống trong nhung lụa nhưng lại rất cô đơn.
Ngôn Thần Ngạo đi thẳng lên phòng, sau khi tắm rửa xong hết mới xuống phòng của Trần Linh Linh.
Tưởng Linh Linh đã ngủ say, Ngôn Thần Ngạo rón rén lên giường, ai ngờ chỗ còn chưa ấm đã bị Linh Linh đánh thức bằng bàn tay đang vỗ vỗ một cách vội vã lên vai anh.
Ngôn Thần Ngạo ngồi bật dậy, trong thâm tâm vô cùng tức giận nhưng vẫn phải kìm nén cơn giận của mình, anh nhỏ giọng: “Có chuyện gì vậy em.”
Anh vừa dứt câu là Trần Linh Linh đã sà vào lòng anh làm nũng, Ngôn Thần Ngạo không còn cách nào khác là phải diễn với cô ta đến cùng, anh vòng tay quá ôm trọn cô ta vào lòng.
“Sợi dây chuyền của mẹ em, anh vẫn giữ chứ?”
“Ừm. Có gì sao?” Ngôn Thần Ngạo nhàn nhạt mở miệng, lòng thầm nghĩ "muốn diễn tôi sẽ diễn với cô đến cùng".
Trần Linh Linh rưng rưng nước mắt, giọng cô ta bắt đầu nghèn nghẹn:
“Mỗi lần nhìn thấy sợi dây chuyền em đều nhớ đến mẹ, em có thể nhận lại sợi dây chuyền không.”
Ngôn Thần Ngạo xoa đầu cô ta cưng chiều: “Vốn dĩ là của em mà, để anh đi lấy.” Ngôn Thần Ngạo nói xong đẩy Linh Linh ra, bước vội xuống giường đi thẳng ra cửa, biểu cảm ôn nhu vừa nãy đã trở về trạng thái âm u lạnh lùng hơn thường ngày.
Một lúc sau, anh trở về phòng, cầm sợi dây chuyền đưa ra trước mặt, anh nói:
“Của em này. Có cần anh đeo giúp không?
Trần Linh Linh vui vẻ gật đầu, chỉ là cô ta không biết người đàn ông phía sau đang nhìn cô ta với một ánh mắt lạnh lẽo đầy oán hận.
Sáng hôm sau.
Hai người vệ sĩ thức trắng đêm để tìm Lâm Di không thấy nên tâm trạng họ hoảng loạn, đang chuẩn bị gọi điện về báo cáo thì hớn hở khi thấy Lâm Di bước ra từ con đường dẫn vào khu nhà giàu nổi tiếng. Họ lại tiếp tục đi theo để bảo vệ cô.
Vừa nãy, sau khi thức dậy thấy mình nằm ở trên sofa với bài trí trong phòng lạ hoắc, đầu óc mơ màng nhớ lại chuyện hôm qua, công nhận lá gan của cô không nhỏ dám ngủ một mình ở nhà trai lạ, nếu hôm qua có chuyện gì bất trắc chắc là cô hận chính mình dữ lắm, nhưng giờ kết quả thu được rất khả quan nên hoảng sợ một chút cũng không nhằm nhò gì với cô.
Lâm Di vội vàng mở cửa chuồn lẹ, Trịnh Vỹ Tuấn đứng trên cầu thang với biểu cảm trầm mặc âm thầm quan sát cô, khi cô đi rồi hắn vẫn còn đứng đó thất thần một lúc lâu.
Mỗi buổi sáng, khi Ngôn Thần Ngạo thức dậy thì sẽ lên phòng của mình để thay đồ đi làm, nhưng hôm nay trong lúc vô thức anh không đi về phòng mình mà ghé phòng Lâm Di từng ở. Vừa mở cửa bước vào đã vô tình dẫm phải một bức ảnh, cúi xuống nhặt lên, anh ngỡ ngàng trong tích tắc khi nhìn chính mình trong đó:
“Đây chẳng phải là ảnh selfie của mình và cô ấy hay sao?”
Anh cười hạnh phúc, hoá ra không chỉ có mỗi mình luyến tiếc cuộc hôn nhân này mà cô cũng trân trọng nó không kém gì anh. Ngôn Thần Ngạo bỏ bức ảnh vào trong ví rồi nhìn ngắm căn phòng trong nỗi nhớ khắc khoải lần cuối mới ngậm ngùi đóng sầm cửa lại.
Sau khi trở về phòng mình và thay một bộ tây trang anh ung dung bước xuống lầu, đã thấy Trần Linh Linh đang tập đi khá chậm rãi, anh nhìn bộ dạng giả vờ của cô ta thì chướng mắt vô cùng, anh nói với chất giọng kìm nén đến cực hạn: “Anh đã đăng kí một lớp học vật lý trị liệu cho em rồi, sáng ngày mai anh sẽ chở em đến đó, rồi chiều sẽ đón em về.”
Ngôn Thần Ngạo nói xong là tiến tới đặt lên trán Linh Linh một nụ hôn, anh mặc kệ phản ứng của cô ta mà bước nhanh ra cửa.
Ngôn Thần Ngạo cười thâm hiểm, thầm nghĩ: “Cô tốt nhất đừng có gặp ai, đừng có làm gì mờ ám hại người, nếu không thì cô không những thân bại danh liệt mà còn chịu đựng cảnh thê thảm hơn rất nhiều.” Ngôn Thần Ngạo muốn đưa cô ta ra ngoài để xem thử cô ta có đồng bọn hay không, nếu có anh sẽ tóm gọn luôn một ổ.