Lúc Trịnh Vỹ Tuấn lên máy bay là thám tử gấp rút quay về báo tin cho anh ngay.
Đứng trước một người có thần thái lạnh lùng nghiêm khắc như Ngôn Thần Ngạo, bọn họ không tránh khỏi căng thẳng:
“Sáng nay, Trịnh Vỹ Tuấn bất ngờ xách vali rời khỏi nhà, hắn ra sân bay đi nước ngoài.”
Sau câu nói ấy, là bốn người gồm hai nam và hai nữ lần lượt trình bày những gì mà mình điều tra được suốt tháng qua.
“Lần sau tìm cách gắn máy nghe lén trong nhà của hắn đi.”
“Chúng tôi đã thử rồi, hắn ta là người rất cẩn thận lại đa nghi, cũng không thấy hắn tiếp xúc thân thiết với ai bao giờ cả.”
Ngôn Thần Ngạo chống tay lên cằm, mắt rủ xuống đôi mày cau lại suy tư, sau đó lại ngước mắt lên nói rằng:
“Các người đi tra hỏi thử xem, giờ đó có những chuyến bay nào và đến quốc gia nào. Tra xong gọi điện cho tôi.”
Khi trong phòng chỉ còn lại mình anh, Ngôn Thần Ngạo chống tay lên bàn nhắm mắt trầm mặc rất lâu. Cuộc điện thoại của bác sĩ Max làm anh không thể tập trung giải quyết công việc được, trong đầu cứ nghĩ về Lâm Di là anh lại nhức đầu, cảm giác như có một tảng đá đang đè nặng lòng mình, khó chịu bức rức vô cùng.
Còn chưa tới một ngày, thám tử đã gọi điện tới và nói Trịnh Vỹ Tuấn đi Pháp, ngay lập tức anh chợt nghĩ tới hắn cũng có một nhà hàng nhỏ ở đó. Ngôn Thần Ngạo hoài nghi nhưng khi điều tra lại không phát hiện điều bất thường nên anh tạm thời bỏ qua cho Trịnh Vỹ Tuấn.
“Tiếp tục theo sát Bạch Tuệ San cho tôi.” Sau cuộc trò chuyện ngắn với thám tử là Ngôn Thần Ngạo tiếp tục rơi vào trầm mặc.
Sóng gió tạm qua đi, nhưng Ngôn Thần Ngạo lại cố tình tránh né Lâm Di như không muốn đối mặt với cô.
Buổi tối.
Anh chở Lâm Di về nhà, chờ cô bước xuống xe đàng hoàng, rồi nói với cô một câu:
“Em ngủ trước đi đừng đợi anh.”
Lâm Di kịp nhìn thấy gương mặt vô cảm lạnh băng của anh, còn chưa kịp hỏi anh đi đâu thì Ngôn Thần Ngạo đã lái xe trong tích tắc.
Lâm Di ngạc nhiên, cô sững sờ nhìn anh đến khi khuất hẳn.
Ngôn Thần Ngạo hể có chuyện buồn là sẽ đi tìm Thế Thanh để giải sầu, hôm nay cũng vậy anh chạy thẳng qua nhà Thế Thanh và được cậu bạn tiếp đãi đồ nướng với bia hảo hạng.
Còn Ngôn Thần Ngạo đã là giải sầu thì sẽ uống và uống không ăn gì, có ngăn cản cũng chẳng được.
Uống cho đã tới khi ngà ngà say thì sẽ tự động nói ra nỗi sầu của mình, giọng trầm khàn đờ đẫn của Ngôn Thần Ngạo vang lên trong đêm:
“Cậu có bao giờ yêu cùng lúc hai người chưa?”
“Mình bó tay, không có kinh nghiệm.” Thế Thanh nhún vai, Du Nguyệt đứng gần đó lén nhìn rồi cười trộm trong lòng, cô thật không tin nổi thiếu gia nhà tài phiệt gì mà kinh nghiệm tình trường không có.
Sau đó, giọng đứt quãng trầm ấm của Ngôn Thần Ngạo lại vang lên:
“Bác sĩ Max… nói tình hình của Linh Linh rất khả quan, cô ấy có thể sẽ sớm tỉnh lại.”
Tối qua bác sĩ Max bất ngờ gọi điện cho anh báo tin, lúc nghe được anh vui biết bao nhiêu nhưng bản thân lại có cảm giác buồn rất nhiều khi đối mặt với Lâm Di. Anh chỉ hy vọng mình sẽ không hối tiếc bất kì điều gì khi hợp đồng hôn nhân kết thúc.
Ngôn Thần Ngạo không biết rằng bác sĩ Max đã lén gọi cho anh để cảnh báo, ông ấy hy vọng anh sẽ sớm bay sang Mỹ vạch mặt sự đểu cáng của Trịnh Vỹ Tuấn và trơ trẽn của Trần Linh Linh. Người của Trịnh Vỹ Tuấn bên này quan sát nhất cử nhất động của ông 24/24, con trai và cháu nội của ông cũng bị chúng bắt giữ làm con tin, muốn cầu cứu cũng không xong. Trịnh Vỹ Tuấn là một tên chứa đầy dã tâm, nếu bị dồn vào đường cùng hắn sẽ bất chấp lương tâm kéo theo người cùng chết với hắn.
Ngôn Thần Ngạo cứ cầm chai rượu mà uống liên tục, Thế Thanh bất lực ngăn cản:
“Cậu say quá rồi đấy.”
“Kệ mình.” Ngôn Thần Ngạo hất tay Thế Thanh ra khi anh định giật lấy chai rượu của mình.
“Mình gọi điện cho vệ sĩ đưa cậu về nhé.”
Nói là Thế Thanh lấy điện thoại làm ngay, một lúc sau có hai người vệ sĩ cõng Ngôn Thần Ngạo ra xe chở về nhà.
“Cô Lâm! Cậu chủ say quá rồi, phiền cô chăm sóc cậu ấy nhé.” Đang lúc đi qua đi lại vì lo lắng thì Lâm Di nghe được giọng nói truyền từ bên ngoài vào, cô theo bản năng quay đầu lại còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Ngôn Thần Ngạo say bí tỉ được vệ sĩ cõng trên lưng.
Lâm Di chỉ thở dài:
“Đưa anh ấy lên phòng đi.”
“Làm phiền cô rồi.” Vệ sĩ nhẹ nhàng để anh xuống giường, khó xử nhìn cô rồi ra ngoài.
“Không có gì đâu.”
Cô nhìn người đàn ông trên giường hai mắt nhắm nghiền lại, mê man đến không biết trời trăng mây gió là gì.
Lâm Di lững thững đi lấy nước nóng và khăn ấm, cô chăm sóc anh chu đáo, cởϊ qυầи áo ngoài lau người cho anh rồi mặc đồ ngủ để anh thoải mái.
Làm xong tất cả, Lâm Di mới leo lên giường. Tưởng rằng giấc ngủ của cô sẽ được sâu hơn, ai ngờ nửa đêm cô chợt giật mình thức giấc vì một giọng nói khẽ khàng, tiếng khóc nức nở nghe thê lương vang lên dưới chân mình. Cô nhẹ ngóc đầu dậy đã thấy Ngôn Thần Ngạo ngồi bẹp dưới sàn dựa lưng vào thành giường đầu gục xuống.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt bóng lưng cô đơn của Ngôn Thần Ngạo càng thêm nổi bật, cô sững sờ khi thấy bờ vai anh khẽ run hình như anh đang khóc. Lâm lặng lẽ nằm xuống lắng tai nghe thử.
Giọng trầm khàn nghẹn ngào vang lên: “Anh xin lỗi Linh Linh. Xin lỗi em! Anh không muốn cô ta bước vào tim anh đâu, anh chỉ có em thôi có mình em thôi.”
Một lời trong cơn say của anh vừa giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, vừa như ngọn đuốc tuyệt tình phủi sạch những điều ngọt ngào hạnh phúc ngắn ngủi mà suốt hai tháng qua cô gìn giữ trong tim. Lâm Di lệ rơi đầy mặt, nước mắt đầm đìa chảy dài ướt hết cả gối, cô cắn chặt môi dưới cố ngăn sự nghẹn ngào đang chực trào nơi cổ họng.
Thật lâu sau đó, cô cảm nhận phần nệm bên phải chùng xuống, biết anh đã trở lại giường cô vờ nhắm mắt hít thở đều đặn. Lâm Di hồi hộp mong chờ vòng tay của anh nhưng cái cô nhận được chỉ là một khoảng không gian im lìm, cô nhẹ xoay người lại nhìn thấy tấm lưng của anh mà lòng đau như cắt.
Cánh tay cô giơ lên định chạm vào anh, nhưng rồi bất lực rút về vì không biết phải lấy tư cách gì để nói với anh đây. Cô xoay người lại đưa lưng về phía anh, Lâm Di cảm nhận đêm nay dài bằng hai thế kỷ.
Buổi sáng hôm sau. Lâm Di thức dậy sớm, cô để lại cho anh một tờ giấy “em và Tinh Vân có hẹn em đi làm trước đây” xong rồi cô thay đồ bước vội ra khỏi biệt thự.
Ngôn Thần Ngạo tỉnh dậy, không thấy cô vợ đâu, chỉ thấy một tờ giấy nhỏ để trong lòng bàn tay, đọc xong dòng chữ tâm tình có chút khó chịu. Vào tới công ty với hy vọng nhìn thấy bóng dáng cô, nhưng tìm mỏi mắt chẳng thấy đâu bởi vì Lâm Di vừa nhìn thấy anh là chạy trốn, cô không biết phải đối mặt với anh thế nào cho phải.
________
Bạch Tuệ San tình cờ biết được Trịnh Vỹ Tuấn đi nước ngoài. Biết thời cơ đã tới, cô ta mặc một chiếc váy trống trên hở dưới, đàn ông nào nhìn vào khó mà kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân.
Bạch Tuệ San vạch cổ áo ra, vòng một ngồn ngộn như muốn nhô ra ngoài, cô ta lấy điện thoại chụp một cái, bấm bấm vài giây bức ảnh ngay lập tức được chuyển tới máy của Hắc Báo kèm dòng tin “em đang cô đơn lắm, muốn được anh vỗ về ôm ấp”
Ở bên này bọn người của Hắc Báo chỉ nhìn ảnh thôi trong lòng đã thấy rạo rực. Bọn chúng gồm 5 tên từ nhà của Trịnh Vỹ Tuấn chạy sang nhà của Bạch Tuệ San, đám người này ăn mặc chỉnh tề chải chuốt gọn gàng chẳng ai nhận ra bọn chúng là dân giang hồ đầu trộm đuôi cướp.
Khi cả bọn vào được nhà của Bạch Tuệ San là bị cô ta õng ẹo quyến rũ đến chết mê chết mệt, gương mặt đẹp không tì vết của Bạch Tuệ San là vũ khí lợi hại nhất, cả 5 tên bị cô ta dụ dỗ mỗi người uống hai cốc bia đã bỏ thuốc mê. Chỉ trong mấy phút bọn chúng gục ngã mê man bất tỉnh chẳng hay biết gì. Bạch Tuệ San trói chúng lại, còn bản thân thì lo thu dọn hành lý cao bay xa chạy. Trước khi rời khỏi cô ta không quên lấy chìa khoá nhà của Trịnh Vỹ Tuấn từ tay Hắc Báo.
Bạch Tuệ San không mất thời gian quá lâu để mở khóa cổng lớn nhà Trịnh Vỹ Tuấn, khu nhà giàu này toàn là biệt thự sân vườn rộng lớn mỗi nhà cách nhau hàng trăm mét, không sợ ai dòm ngó ai.
Bạch Tuệ San nhanh chóng mở cửa nhà, đứng trước căn phòng bí mật của Trịnh Vỹ Tuấn, loay hoay mãi chẳng tìm được chìa nào có thể mở cửa, Bạch Tuệ San bực mình đi lấy cái ghế đập vào ổ khóa nhưng chẳng ăn thua.
Sau một hồi tìm kiếm Bạch Tuệ San cũng tìm được cái búa ở nhà kho, cô ta cầm búa dùng sức mà đập ổ khóa, cánh cửa khá chắc chắn cô ta phải đập liên tục không ngừng nghỉ cho tới khi nó bung ra bản thân đã thở hổn hển như sắp hết hơi, không để mất thời gian cô ta lục tung căn phòng lấy đi tiền mặt, vàng, đĩa DVD, văn bản tài liệu bí mật, những gì khả nghi toàn bộ lấy đi hết không chừa một thứ gì. Rất tiếc cái máy tính của hắn ta gài mật khẩu Bạch Tuệ San cố gắng cách mấy cũng không mở được nên đành bỏ cuộc.
Trước khi rời khỏi nhà của Trịnh Vỹ Tuấn Bạch Tuệ San lén lút gắn camera quay lén trong nhà tắm, phòng khách, phòng ngủ riêng của Trịnh Vỹ Tuấn, tủ đầu giường cũng có, gắn khắp nơi, những camera này được kết nối trực tiếp với điện thoại và máy tính của cô ta.