Khí thế quật cường, pha chút ương ngạnh của Lâm Di khiến Ngôn Thần Ngạo tức giận, anh hung hãn tiến về phía cô đang đứng nắm tay của cô lôi thẳng lên lầu.
“Buông tôi ra... Buông tôi ra. Đồ khốn buông tôi ra.”
Cổ tay Lâm Di bị anh siết chặt với lực kéo rất mạnh, cô đau đớn nhăn mặt, kịch liệt vùng vẫy hét lên để Ngôn Thần Ngạo có thể nhẹ nhàng với mình một chút, từ từ nói chuyện nghiêm túc. Nhưng không, anh không những không buông mà còn dùng lực nhiều hơn. Đứng trước cửa phòng, anh vung chân đá nhẹ một cái, cửa đang khép hờ liền bung ra, anh không nói lời nào quăng cô vào trong như vứt một đống rác.
“Cô cứ đây mà sám hối, đến khi nào cô biết ăn năn hối lỗi thì tôi sẽ thả cô ra.” Anh cao giọng, mặt lạnh như tiền, ánh mắt đằng đằng sát khí, mặc kệ cô đau đớn nằm dài trên đất, cơn đau còn chưa kịp vơi đi cô đã nhìn thấy cánh cửa dần khép lại, Lâm Di vội chồm dậy theo bản năng lao về phía nó, hoảng hốt cất lời:
“Anh làm gì vậy Ngôn Thần Ngạo, anh không có quyền nhốt tôi ở trong này.”
Tay của Lâm Di vừa chạm đến thì Ngôn Thần Ngạo đã tuyệt tình đóng cửa lại cái rằm tạo thành một tiếng vang lớn như muốn rung chuyển trời đất, giúp việc, vệ sĩ dưới nhà cũng giật nảy mình vì hoảng hốt.
Lâm Di ở bên trong nước mắt lưng tròng vì sợ hãi, cô gấp đến độ đưa hai tay lên đập mạnh vào cửa quên mất việc tay trái của mình đang bị đau. Dường như nỗi đau tinh thần lấn át nỗi đau về thể xác nên Lâm Di không cảm giác được gì ngoài việc trái tim của mình đang đập nhanh điên loạn như mất khống chế. Giọng nức nở, run lên:
“Thả tôi ra, anh thả tôi ra. Tôi cầu xin anh thả tôi ra.”
Cái quá khứ ở trong tù bị người ta xé rách quần áo nhốt trong nhà vệ sinh tối om, đêm đó một mình cô chống chọi với cái lạnh lập đông thấu xương, mắt cô cứ nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ bằng viên gạch kêu gào thảm thiết, nhưng cán bộ phớt lờ đi họ dửng dưng như không có chuyện gì, sau lần đó đã khiến tâm lý của Lâm Di bị ám ảnh nặng nề. Cô không muốn bị nhốt lại.
Lâm Di co người lại, ôm gối một cách bất lực, nước mắt không ngừng trào ra những dòng lệ, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm:
“Thả tôi ra Ngôn Thần Ngạo, tôi không muốn ở chỗ này. Tinh Húc anh ở đâu, cứu em với.” Lâm Di nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống, trong lúc yếu lòng nhất cái tên Trần Tinh Húc một lần nữa sống lại tâm trí cô.
Ngôn Thần Ngạo vừa nhất chân đi được vài bước thì nghe được câu “Tinh Húc anh đang ở đâu, cứu em với” với chất giọng nức nở khe khẽ, tiếng nấc thê lương của Lâm Di làm cho sững sờ như tượng, anh ngoái đầu lại nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt với ánh mắt phức tạp. Kí ức ngắn ngủi cùng cô trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống vốn đã vỡ vụn trong anh từ lâu nay lại bất ngờ xẹt qua đầu làm anh vô thức nhớ về nó. Anh chỉ là giả vờ thôi, Lâm Di đối với anh chỉ là người lạ qua đường, vậy là kí ức ấy lại một lần nữa bị Ngôn Thần Ngạo đánh tan đi, anh lạnh lùng quay đầu bước tiếp đi.
Lâm Di ở trong phòng, gục đầu xuống khóc nức nở như một đứa trẻ.
Qua một lúc sau, cái cảm giác đau râm ran ê ẩm lan truyền từ mu bàn tay khiến Lâm Di khó chịu, cô ngốc đầu dậy, nâng tay mình lên, dùng hơi thở yếu ớt của mình mà thổi, với hy vọng sẽ vơi đi cơn đau. Cô vừa thổi vừa uất ức, giọng cô lạc đi, cổ họng nghẹn đắng, chiếc mũi cay xè, cô muốn hét lớn lên để Ngôn Thần Ngạo có thể nghe thấy những rồi cũng bất lực vì phát hiện chẳng còn sức đâu mà hét nữa.
Dưới nhà Ngôn Thần Ngạo, cho người dọn đống hành lý cồng kềnh của Lâm Di vứt vào một góc, rồi đuổi bốn cô giúp việc về nhà lớn, còn dặn họ không được mách lẻo chuyện này cho ai biết nhất là với ba mẹ anh.
Những vệ sĩ mà anh mang theo chỉ giữ lại hai người ở lại thay phiên nhau canh gác trước nhà.
Dự định của Ngôn Thần Ngạo là chiều mai sẽ trở lại nên sau đó anh cũng rời khỏi, việc ở công ty cũng đủ khiến anh quay cuồng rồi, nên trong thời gian này anh tạm gác Lâm Di sang một bên.
Trong đầu Lâm Di một mực tin rằng Ngôn Thần Ngạo sẽ không máu lạnh vô tình mà nhốt cô ở đây quá lâu, nhất định anh sẽ thả cô ra, cô cứ ngây thơ mà trèo lên giường ,vốn định sẽ ngả lưng một chút thôi ai ngờ ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay, đến khi tỉnh dậy trời tối đen như mực. Sự thất vọng tràn ngập trong đáy mắt khi Ngôn Thần Ngạo chẳng thấy tăm hơi đâu, lúc này cô mới ngỡ ngàng vì Ngôn Thần Ngạo máu lạnh vô tình hơn cô nghĩ.
Lâm Di mày mò công tác điện, sau khi đèn sáng lên hết lòng cô mới thấy nhẹ nhõm, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại đâu đó trong tim, cô đập cửa liên hồi vừa đập vừa hét lên:
“Đồ khốn nạn nhà anh, Ngôn Thần Ngạo mau thả tôi ra.” Lâm Di lặp lại câu nói này liên tục đến khàn cả giọng, cái cửa vẫn trơ ra, bất lực thất vọng, mệt quá ngồi bẹp xuống sàn, nhíu mày nhăn mặt, ánh mắt phiếm hồng như sắp khóc.
“ọt oẹt” Dạ dày của Lâm Di cứ liên tục kêu lên mấy âm thanh réo gọi, Lâm Di xoa xoa bụng mình, cảm thán một câu: “Ôi đói quá, đói chết mất, lỡ Ngôn Thần Ngạo quên mất chẳng phải mình sẽ chết khô ở đây sao?” Lâm Di xanh mặt sợ hãi, vội vã đứng dậy cô lục lọi khắp nơi trong phòng, chẳng có gì ngoài quần áo của Ngôn Thần Ngạo và cái cửa thông với ban công chỉ khép chứ không bị khóa.
Thất vọng, ảo não, không tiền bạc, chẳng lẽ cô phải đành chấp nhận số phận bạc bẽo chết yểu hay sao? Đang tuyệt vọng thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu làm Lâm Di phấn khích. Cô mò mẫm túi quần của mình, rồi sau đó lại nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, không ngờ cái thói quen bỏ điện thoại trong túi lại là cứu tinh của cô lúc này.
Lâm Di bấm máy cái, đầu dây bên kia truyền đến một giọng trách móc trong trẻo:
“Lâm Di, 3 ngày nay cậu làm gì mà không đến nhà hàng, quản lý đang phát điên với cậu đấy.”
“Tinh Vân! Mọi chuyện dài lắm mình sẽ kể cho cậu sau nha, bây giờ cậu len lén ra ngoài mua giúp mình, ba thùng phở gói với một cái ấm đun siêu tốc, tô, muỗng đũa.”
“Cậu bị sao vậy Lâm Di?” Tinh Vân nhíu mày khó hiểu, tỏ ra lo lắng.
“Sau này mình sẽ kể cậu nghe sau. Còn bây giờ cậu nhanh lên, mình sắp chết đói rồi.” Giọng Lâm Di yểu xìu, gấp đến độ muốn hét to lên mà hét không nổi ấy.
“Mình sẽ đi mua ngay.”
“Mua xong cậu đem đến hẻm12A, đường Quang Xuân, căn nhà cuối hẻm.”
“Ờ mình hiểu rồi.”
Lâm Di cúp máy, cất điện thoại vào túi, trong lòng thì nôn nao, đi qua đi lại trong phòng khẩn trương, không biết Tinh Vân có thể thuận lợi mà đem đến không.
Một tiếng sau.
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi trong túi, vừa lấy nó ra, cái tên Tinh Vân hiện lên làm Lâm Di mừng muốn khóc. Cô bắt máy:
“Mình đến rồi, mình thấy có hai tên nằm trải chiếu trước cổng nhà, hình như đang ngủ.” Cái giọng nói trong trẻo như bản tình ca của Tinh Vân lọt vào tai của Lâm Di làm cô cảm động muốn khóc. Lâm Di kìm nén cơn nấc nghẹn ngào đang trực trào nơi cổ họng mà cất giọng:
“Cậu mặc kệ hai người đó, bên hông nhà có một cái cây nằm sát hàng rào, cậu dùng hết sức ném lên tán cây là được, cái cây cũng không quá cao, lỡ mà có vướng lại đó mình cũng sẽ lấy được. Cậu trở lại nhà hàng, kiếm cớ gì đó xin phép giúp mình, cứ nói mình bị rong kinh hay u nang buồng trứng gì đó để nghĩ dài hạn. Cám ơn cậu.”
“Cậu có ổn không đấy, sao tự nhiên lồi ra cái nhà ở khang trang dữ. Ơ nói cậu nghe nè đầu bếp khó tính đẹp trai Trần Tinh Húc xin nghỉ luôn rồi, mấy bữa rài thay ông chú U50 chán thấy mồ. Mình ném đây.”
“Mình sẽ kể cậu nghe sao. Cúp đây.”
Cái tin Trần Tinh Húc nghỉ việc với Tinh Vân là một mất mát nhưng lại chẳng thấy bận lòng đối với Lâm Di vì cô đã lường trước được việc này rồi nên thấy rất bình thường.
Tinh Vân dùng hết sức tinh lực mình có ném túi đồ vào trong, sau đó cô quay đầu xe đi về nhưng trong đầu thì lại tò mò về câu chuyện của Lâm Di.