Một tuần sau.
Cuối cùng bác sĩ cũng cho Ngôn Thần Ngạo xuất viện, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc vết thương, nghỉ ngơi đều được bác sĩ căn dặn kĩ lưỡng, bởi vì trường hợp của anh là chết đi sống lại nên không thể chủ quan được.
Bác sĩ dặn dò, Lâm Di tỉ mỉ ghi chép tất tần tật lời dặn của ông vào một quyển sổ nhỏ. Ngôn Thần Ngạo đứng cạnh cau mày ngạc nhiên, anh không biết cô còn có tính cách này:
“Em có cần phải làm quá lên như vậy không?”
Lời anh vừa dứt là bị ông bác sĩ chỉnh ngay bằng giọng điệu có vẻ không hài lòng:
“Nếu không nhờ cô ấy thì cậu đã chết luôn ngày hôm đó rồi, cậu là chết đi sống lại đó đừng có chủ quan như thế.” Ông bác sĩ nói xong còn trừng anh như kẻ thù, ông nói tiếp: “Cậu có cô vợ đáng đồng tiền bát gạo, đừng có để mất đó, mất rồi không kiếm lại được đâu, trân trọng và yêu thương cô ấy một chút. Còn cậu muốn biết vì sao tôi nói vậy thì về hỏi mẹ cậu.”
Ngôn Thần Ngạo đen mặt tẽn tò vì lần đầu trong đời mình được trải nghiệm cái cảm giác bất lực ngậm miệng lại vì không biết phải đáp trả thế nào, anh liếc nhìn Lâm Di còn kéo tà váy của cô ra hiệu, chân mày của anh cau lại hết cỡ như muốn nói với cô rằng “nhanh lên về thôi”
Lâm Di ngượng ngùng vì mấy lời tâng bốc quá đà của bác sĩ, cô bẽn lẽn quay mặt sang Ngôn Thần Ngạo:
“Mình về thôi.” Cả hai nắm tay nhau, trước khi bước ra cửa Lâm Di còn không quên gật đầu lễ phép với bác sĩ, Ngôn Thần Ngạo thấy thế gật đầu theo.
Trên đường trở về nhà Ngôn Thần Ngạo bị mấy lời của ông bác sĩ làm mất tập trung, anh cứ liên tục nhìn cô gái đang ngủ gục trên vai mình, không cầm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve gương mặt trắng mịn của cô, tình cảm anh dành cho cô gái này càng ngày càng sâu một cảm xúc không tên không điểm dừng, trong ánh mắt của Ngôn Thần Ngạo lúc này tỏ ra nhiều phiền muộn.
Về đến nhà Ngôn Thần Ngạo ra hiệu cho vệ sĩ và tài xế im lặng tránh làm ồn để cô ngủ, họ hiểu chuyện xuống xe một cách nhẹ nhàng.
“Các cậu điều tra mọi thứ về Trịnh Vỹ Tuấn cho tôi. Bao lâu tôi cũng sẽ đợi.”
Ngôn Thần Ngạo gọi điện cho đội thám tử của mình ra lệnh, anh đang dần mất kiên nhẫn với Trịnh Vỹ Tuấn rồi nếu cứ nhịn hắn mãi người chịu thiệt chỉ là anh và người nhà mà thôi. Mặc dù khẳng định là Trịnh Vỹ Tuấn làm nhưng anh vẫn luôn hy vọng không phải hắn bởi vì cái chết của Vy Oanh khiến anh áy náy suốt bao năm qua.
Ngôn Thần Ngạo ở trong xe cam chịu cho Lâm Di tựa vào suốt một tiếng, lúc mỏi mệt quá anh nhúc nhích một chút vô tình đánh thức Lâm Di đang ngủ. Cô mở mắt nhìn anh, Ngôn Thần Ngạo nhanh miệng: “Em ngủ tiếp đi.” Nói xong cưng chiều hôn lên trán một cái.
Lâm Di dịu mắt thấy mình vẫn còn trong xe, cô nhìn anh cau mày:
“Tới rồi hả anh? Sao không gọi em dậy.” Lâm Di tránh ra khỏi người anh, nhìn anh khó hiểu.
Anh hắng giọng: “Tại thấy em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức em.”
Lâm Di kinh ngạc mấy giây không tin nổi Ngôn Thần Ngạo cũng có một ngày đối với mình dịu dàng như vậy, cô bẽn lẽn:
“Vậy mình vào nhà thôi.”
Nói xong là cô đưa tay mở cửa bước xuống xe, cô đi trước Ngôn Thần Ngạo đi sau, về nhà là thoải mái nhất, Lâm Di đi thẳng lên phòng đánh tiếp một giấc.
Ở dưới nhà, Ngôn Thần Ngạo gọi điện cho Lâm Huệ Mẫn hỏi rõ tình hình đêm hôm đó và được bà kể lại tất tần tật cho nghe, bà còn nói rằng lúc anh rơi vào hôn mê chính cô là người đã để lại những vết bầm tím khắp người mình hòng níu kéo một chút ý thức của anh, hành động ấy giúp ích rất nhiều trong việc cấp cứu, bà còn nói anh đã ngưng tim suốt 45 phút, tưởng rằng đã hết hy vọng, nhưng cuối cùng anh vẫn sống.
Ngôn Thần Ngạo thất thần đã biết vì sao mà ông bác sĩ lại nói với anh những lời nhắn nhủ đó.
Từ lúc hợp đồng hôn nhân có hiệu lực, được Ngôn Thần Ngạo đối đãi như một người vợ thật sự, được hưởng thụ sự yêu thương dịu dàng của anh, chứng bệnh mất ngủ của Lâm Di cải thiện đáng kể, cô ít khi dùng thuốc ngủ như trước đây.
Đến tối.
Lâm Di hoang mang vô cùng, khi Ngôn Thần Ngạo cư xử nhạt nhoà với mình trong bữa ăn. Thậm chí lúc đi ngủ còn không ôm cô như mọi khi. Lâm Di cảm thấy có chút mất mát nhưng cô đã tự trấn an mình rằng chắc anh áp lực căng thẳng, khó chịu trong người nên mới như thế, ngày mai sẽ bình thường trở lại. Nghĩ thế nên Lâm Di ngủ rất ngon, cô không biết người nào đó nửa đêm giật mình phải ôm cô cho bằng được mới có thể an giấc.
Buổi sáng hôm sau, Ngôn Thần Ngạo không biết từ đâu lấy ra một bộ đồ đôi rồi bảo với cô rằng:
“Hôm nay. Mình đi đâu đó cho khuây khỏa đi em.”
Lâm Di không do dự đồng ý ngay. Cả hai sau đó mặc hai bộ đồ đồng điệu về chất liệu và kiểu dáng lái xe ra khỏi nhà. Đương nhiên đội vệ sĩ sẽ âm thầm đi theo bảo vệ Ngôn Thần Ngạo, một người trong số đó còn có nhiệm vụ chụp ảnh mỗi khi anh và cô dừng lại bất cứ địa điểm nào.
Trên đường đi Lâm Di cứ phiền lòng về chuyện của Bạch Tuệ San nên mở miệng: “Anh phải để ý đến Bạch Tuệ San đó, anh của em phát hiện cô ta từng đi cùng với Trịnh Vỹ Tuấn, còn quá khứ không mấy tốt đẹp của cô ta nữa.”
Biểu cảm nghiêm túc của Lâm Di y như bà cụ non khiến Ngôn Thần Ngạo bất giác cười mỉm, anh xoa đầu cô:
“Anh biết làm thế nào mà, cô ta đang trong tầm ngắm của anh. Anh đã cho người điều tra Trịnh Vỹ Tuấn rồi.”
Anh nhìn cô cười hiền hoà rồi nói: “Bây giờ là thời gian đi chơi đừng nhắc đến công việc nữa.”
Lâm Di nhoẻn miệng cười đáp lại: “Em biết rồi. Mà mình đi đâu thế anh?”
“Suỵt! Bí mật.”
Hai người đã đi trung tâm thương mại mua sắm, thưởng thức ẩm thực. Cô và anh còn cùng nhau đi thử váy cưới chụp ảnh cưới. Anh còn mua đứt chiếc áo cưới mà cô đã mặc tặng cho cô.
“Phiền cô đóng gói chiếc áo cẩn thận đem tới nhà họ Ngôn giúp tôi.”
Ngôn Thần Ngạo nhìn cô nhân viên căn dặn, trong khi Lâm Di đứng cạnh mắt đỏ hoe vì xúc động:
“Anh làm em bất ngờ quá đấy.”
Khoảnh khắc anh và cô bước vào tiệm áo cưới, Lâm Di ước gì thời gian có thể ngưng đọng để mình có thể lưu giữ hình ảnh này được lâu hơn. Cô như một cô dâu mới bẽn lẽn ngại ngùng cùng vị hôn phu của mình, dù biết giây phút này có thể sẽ chẳng tồn tại trong lòng anh sau này nhưng hiện tại cô thấy rất hạnh phúc, cảm động muốn khóc.
Không có bức ảnh nào được rửa ra chỉ có phim thôi… Ngôn Thần Ngạo cũng không có ý sẽ phóng to nó.
Lâm Di không trách anh, cô hiểu mà, giữa hai người vẫn có khoảng cách mà không thể rút ngắn hay hàn gắn được.
Lâm Di không biết rằng có hàng trăm bức ảnh đã chụp cô một cách tự nhiên nhất với biểu cảm thật lòng nhất được Ngôn Thần Ngạo lén lút rửa ra và cất giữ một cách trân trọng, dù sau này anh có lấy ai thì cô vẫn mãi là hồi ức đẹp trong lòng anh.
Giây phút này anh chợt nhớ lại lần đầu gặp cô, một cô gái hoạt bát, hay nói thẳng chẳng ngại chi nhiều lúc khiến người khác hơi bực mình, nhưng đối với anh mà nói tính cách này của cô mới đáng trân quý.
Lâm Di cũng lén lút rửa ra một album và cất giữ cho riêng mình.
Về đến nhà.
Ngôn Thần Ngạo bất ngờ nắm tay cô kéo lên phòng, anh lấy trong túi áo ra một đôi nhẫn:
“Nếu đã giả vờ thì làm cho giống một chút.” Ngôn Thần Ngạo nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình dạt dào cảm xúc, rồi sau đó đeo nhẫn vào cho cô, anh cũng từ đeo cho mình.
Lâm Di nhìn ngón áp út mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Lâm Di bất ngờ ôm chầm lấy Ngôn Thần Ngạo trong sự ngỡ ngàng của anh.
Anh cảm nhận được con tim đang đập loạn lên khi người con gái trong lòng sụt sùi như đang khóc, vòng tay siết chặt lấy eo anh. Rồi khi cô ấy cất lên câu nói với chất giọng nghẹn ngào “Em sợ em sẽ không quên được anh” là Ngôn Thần Ngạo đứng ngây người như tượng đôi mắt chùng xuống đỏ hoe, l*иg ngực như có một tảng đá đè nặng khó chịu vô cùng. Lâm Di trong ngực anh khóc nức nở, Ngôn Thần Ngạo cũng lặng lẽ rơi nước mắt từ khi nào.
Anh không thể quay đầu được nữa rồi vì tình nghĩa của dì Ngọc dành cho anh quá lớn, anh không thể biến mình thành một kẻ vô tình vô nghĩa, cũng không muốn trở thành một người đàn ông tồi tệ.