Chương 48: Nguyện vọng được làm vợ chồng chân chính.

Bạch Tuệ San cứ ngỡ đã ẩn mình an toàn nên càng ngày càng tỏ ra hống hách, những lời hăm dọa mà bản thân đã nhận ở bệnh viện, cô ta chẳng sợ cũng chẳng bất an và xem như chưa từng tồn tại, bởi vì bản thân nghĩ đó chỉ là trò mèo của Lâm Di và bạn bè của cô mà thôi.

Bạch Tuệ San càng không biết rằng Ngôn Thần Ngạo đang nhử chuột bắt mèo mà cô ta chính là con chuột đó.

Trước khi chính thức trở lại làm việc cô có xin Ngôn Thần Ngạo nghỉ một ngày, Lâm Di về nhà thăm Hoàng Thiên Phong, khi đối mặt với anh trai biết không thể giấu nên cô đã kể hết những chuyện quá khứ mà mình từng trải cho anh nghe. Cô khuyên anh không nên vì cô mà đối đầu với Ngôn Thần Ngạo với lại hiện tại cô đã bình an vô sự, anh không cần bận tâm đến mình nữa.

Trước khi ra về Hoàng Thiên Phong có cho cô xem những gì mà anh đã điều tra được về Bạch Tuệ San, anh trai còn cảnh báo cô nên đề phòng Bạch Tuệ San và Trịnh Vỹ Tuấn.

Lâm Di băn khoăn trở về nhà, bởi vì được nghỉ hôm nay nên cả ngày cô không gặp anh. Lâm Di đi qua đi lại không biết có nên nói cho anh biết về chuyện của Trịnh Vỹ Tuấn hay không? Việc mà anh trai cảnh báo cũng chẳng có bằng chứng thuyết phục để chứng minh Trịnh Vỹ Tuấn có ý xấu, nên cô quyết định không nói với anh.

Từ lúc hai kẻ nội gián bị phanh phui trước mặt nhiều người, Lâm Di có cảm giác như Ngôn Thần Ngạo đang né tránh mình, sợ anh lật lọng nên cả buổi chiều hôm đó cô cứ thất thần suy nghĩ làm sao để anh chấp nhận nguyện vọng của mình mà không cần phải đắn đo.

Ở công ty, Ngôn Thần Ngạo cứ liên tục trưng ra bộ mặt khó xử. Anh cau mày méo mặt vì thấy mình trót dại, không ngờ Lâm Di có thể lật tẩy được nội gián chỉ bằng mấy câu đồn đại. Giờ mà cô có bảo anh quỳ xuống dập đầu ba cái thì anh cũng phải quỳ hay sao chứ, nghĩ đến gương mặt đắc ý của cô là anh lại thấy khó chịu vô cùng.

Buổi tối, Ngôn Thần Ngạo cố tình về trễ, 11 giờ đêm anh mới về tới cửa.

Lâm Di đoán trước anh sẽ làm như vậy nên cô âm thầm trốn trong phòng của anh chờ đợi.

Ngôn Thần Ngạo đứng thập thò ngoài cửa, anh mở to mắt nhìn vào bên trong, thấy phòng khách tối đen, Ngôn Thần Ngạo thở phào vì nghĩ Lâm Di không có ở nhà, chắc là sang nhà mẹ anh chơi rồi cũng nên. Ngôn Thần Ngạo còn không bật đèn, anh sử dụng đèn điện thoại chạy vọt lên phòng ngủ rồi nhanh tay khóa cửa lại.

Lâm Di lẻn vào phòng anh từ trước, cô đứng nép sau tấm màn, nghe thấy tiếng mở cửa cô im lặng và không dám nhúc nhích.

Ngôn Thần Ngạo bật đèn lên, anh cởϊ áσ khoác ngoài, cởi luôn chiếc cà vạt cho thoải mái, rồi nằm vật xuống giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lâm Di nhếch môi cười gian, cô vén màn rón rén đi ra, nhân lúc Ngôn Thần Ngạo còn chưa hay biết gì thì cô đã nhảy tọt lên giường, nằm đè lên người anh.

Tiếng xào xạc làm Ngôn Thần Ngạo giật thót tim, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của Lâm Di bổ nhào tới, anh ngạc nhiên câu hỏi trong đầu lúc này chính là cô ngốc này vào đây bằng cách nào. Còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì anh đã bị Lâm Di véo má. Cô nàng lên giọng chất vấn:

“Anh định trốn tránh tôi tới khi nào vậy hả? Tôi đã lôi hai tên nội gián ra rồi. Giờ đến lúc anh thực hiện nguyện vọng của tôi chứ.”

Ngôn Thần Ngạo phút chốc rơi vào trạng thái bị động, ánh mắt anh nhìn cô có vẻ kì lạ. Lâm Di đỏ mặt nhìn xuống dưới cái tư thế này dường như không đúng cho lắm.

Thân người nhỏ nhắn của lọt thỏm vào giữa hai chân anh, Lâm Di còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Ngôn Thần Ngạo mở miệng trêu đùa:

“Cô định nằm như vậy đến bao giờ, tôi thì không sao nhưng cô thì có sao đấy, tôi sợ ngày mai cô không dậy nổi đâu.”

Chất giọng bông đùa của Ngôn Thần Ngạo vừa dứt là Lâm Di đỏ mặt vội vàng bật dậy khỏi người anh.

Ngôn Thần Ngạo sau đó cũng ngồi dậy, có vẻ như muốn trốn cũng không được, lật lọng cũng không xong, chỉ còn một cách duy nhất chính là phải đối mặt:

“Nói đi nguyện vọng gì?”

Anh đứng dậy, đi qua đi lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.

Lâm Di trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ đứng lên đi tới trước mặt của Ngôn Thần Ngạo, cô đứng thẳng người nhìn vào mắt anh, hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí và nói với giọng nghiêm túc:

“Làm vợ chồng chân chính trong 6 tháng.”

Lâm Di giơ 6 ngón tay lên, nói với tốc độ rất nhanh, nói xong cười tủm tỉm, sau đó lại cúi đầu xấu hổ khi thấy Ngôn Thần Ngạo đứng trơ ra như tượng không có phản ứng gì.

Lâm Di đứng bắt động một lúc, người hồi hộp khi Ngôn Thần Ngạo đột nhiên tiến tới nâng cằm cô lên. Anh cau mày nói:

“Cô xác định.” Biểu cảm nghiêm túc của anh làm Lâm Di mừng thầm trong bụng, cô gật đầu và nói:

“Giả vờ cũng được nửa năm thôi.”

“Được.” Nói ra từ này Ngôn Thần Ngạo thấy nhẹ nhõm hẳn vì từ nay không còn phải kiềm chế cảm xúc trước mặt cô nữa, còn Lâm Di cảm thấy hy vọng tràn trề.

“Theo tôi. Đi lập một cái hợp đồng hôn nhân.” Giọng anh thong thả như trút đi gắng nặng. Phóng lao theo lao lỡ hứa thì không thể nuốt lời với lại anh cũng muốn xem thử Lâm Di có cái gì mà khiến tâm hồn anh xao động.

Lâm Di đi theo sau anh, nở một nụ cười hy vọng với quyết tâm để Ngôn Thần Ngạo từ yêu giả thành yêu thật với mình.

Trong khoảnh khắc vô tình này Ngôn Thần Ngạo phát hiện mình đối với Lâm Di ngoài mặt thì ghét bỏ nhưng bên trong lại có một chút cảm xúc mơ hồ không rõ ràng. Anh muốn biết cảm xúc đó là gì.

Lúc gần cô tim anh bắt đầu rối loạn đập nhanh mà cảm giác này chưa từng xảy ra lúc ở gần Linh Linh. Anh muốn biết cảm xúc đó là gì mà có sức mạnh chi phối tâm trạng của anh.

Ngôn Thần Ngạo đi tới bàn làm việc của mình rút ra một tập giấy trắng và một cái hộp lăn tay.

Cả hai nhanh chóng có mặt ở dưới phòng khách, ngồi đối diện với nhau.

Anh phát cho mỗi người một tờ giấy rồi bảo với cô rằng:

“Viết ra những điều muốn và không muốn đối phương thực hiện.”

Cả hai cặm cụi viết viết, nữa tiếng sau cả anh và cô trao đổi giấy cho nhau.

“Cô đọc trước.” Ngôn Thần Ngạo nhìn Lâm Di với vẻ mặt nghiêm túc.

Lâm Di hắng giọng, rồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy:

“Điều muốn: được hôn, nắm tay,... Và đáp ứng nhu cầu sinh lý mỗi khi đối phương cần.”

“Điều không: Không được phép tiếp xúc thân mật với người khác giới.”

Lâm Di đọc xong tức nổ đom đóm mắt, cô đứng bật dậy quát vô mặt Ngôn Thần Ngạo:

“Hoá ra vợ chồng chân chính mà anh nói chính là làm ấm giường cho anh mỗi khi anh cần, ra ngoài là phải đội anh lên đầu à.”

Giọng Lâm Di cao vυ"t khiến Ngôn Thần Ngạo không khỏi căng thẳng, anh nhẹ giọng:

“Vợ chồng chân chính không làm vậy chứ làm gì?” Ngôn Thần Ngạo nói xong, biểu cảm ngơ ngác nhìn Lâm Di.

Lâm Di tức đến đỏ mặt, cô nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ:

“Tôi muốn phang dép vô mặt anh quá. Cách sống trên cao của anh cô gái nào chịu đựng nổi.”

Lâm Di vừa dứt câu là xé ngay tờ giấy thành mảnh vụn vứt xuống sàn.

Cô ngồi xuống ổn định hơi thở, sau đó lại nhìn Ngôn Thần Ngạo đang cau mày ngơ ngác, Lâm Di giật lấy mảnh giấy trên tay đọc một hơi.

“Điều muốn: Ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường, lúc đi làm và lúc đi về phải chào hỏi nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc nhà, san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau,... Tạm thời là bao nhiêu đó, sau này sẽ bổ sung sau.”

“Điều không là: trong thời gian diễn ra hợp đồng anh và tôi không được phép nghĩ đến người khác....tạm thời là như vậy đi.”

Lâm Di để mảnh giấy xuống chuẩn bị lăn tay thì Ngôn Thần Ngạo đưa tay ra ngăn cản:

“Tôi muốn bổ sung.” Anh giật lấy tờ giấy để trước mặt mình, vừa viết vừa nói:

“Được hôn và âu yếm nhau như vợ chồng thật, không được phép tiết lộ mối quan hệ cho người khác biết.”

Lâm Di nhăn mặt không thể phản bác vì lời anh nói quá hợp lý, cô cầm tờ giấy viết thêm:

“Thay đổi cách xưng hô anh và em.”

Lâm Di nhìn tờ giấy cười mãn nguyện. Anh lặng người nhìn cô, trong lòng cảm thán: “Chỉ là giả thôi mà, có cần vui đến vậy không.”

Ngôn Thần Ngạo se thắt con tim khi nhìn thấy trong mắt cô ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả.

Lâm Di rướm lệ cúi đầu nói:

“Xong rồi. Lăn tay thôi.”

Cả hai nhìn nhau, mỗi người đưa ngón cái vào và ngay lập tức dấu tay một nhỏ một lớn in hằn lên tờ giấy.

Ngôn Thần Ngạo nhìn cô rồi cất lời:

“Khi hợp đồng kết thúc rồi thì sao.”

Dù gì cũng không thể tiếp tục đi chung trên đường đời, chi bằng lạnh lùng cắt đứt sớm sẽ tốt hơn.

Câu hỏi của anh phá vỡ sự vui sướиɠ và hạnh phúc ngắn ngủi trong lòng của Lâm Di, cô ngước mặt lên cười gượng:

“Thì sẽ trở thành người dưng.”

Ngoài mặt cô nghĩ vậy nhưng nội tâm lại hy vọng anh và cô sẽ tiến xa hơn.

Ánh mắt trong veo như giọt sương buổi sớm mai không vươn chút bụi trần của Lâm Di khiến Ngôn Thần Ngạo lòng thêm trĩu nặng.