Chương 27: Anh không phải có chứng vọng tưởng bị hại đi

Đợi khi Lâm Khả Tâm quay trở lại phòng thì cảnh tượng trước mắt làm cô hoá đá tại chỗ —— Tư Đồ Viêm đã tỉnh lại, mở to mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô

Trời ạ, anh không phải bất tỉnh nhân sự rồi sao? Bây giờ tự nhiên lại tỉnh? "Anh, anh không phải uống rượu sao?"

Tư Đồ Viêm mặt không chút thay đổi, thản nhiên trả lời: "Tôi nói tôi uống rượu khi nào?"

Anh chính là thân thể có chút không thể khống chế, nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Nghe được Tư Đồ Viêm nói vậy, trong lòng Lâm Khả Tâm bỗng cảm thấy không ổn.

Tư Đồ Viêm không say rượu? Kia chẳng phải những gì cô và Đại Vĩ nói chuyện anh đều nghe được sao? Xong rồi xong rồi, với tính cách nhỏ mọn như anh thì không biết anh sẽ làm gì để trả thù cô...

Lâm Khả Tâm ngu ngơ đứng tại chỗ, trên mặt biểu tình có chút thay đổi nhưng không có biểu hiện sự thống khổ, mà Tư Đồ Viêm nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô

Người phụ nữ này quả nhiên là hồ ly tinh, dám thừa dịp anh say rượu rồi cấu kết làm bậy với Đại Vĩ...Nếu cô không phải lẳиɠ ɭơ như vậy thì anh sẽ hảo hảo thoả mãn cô..

Nghĩ vậy, Tư Đồ Viêm mở miệng nói: " Còn đứng sửng sờ ra đó làm gì? Cô không phải muốn tôi khát nước chết chứ?" Anh không vui nhíu mày, ngữ khí kia cực kì giống mấy lão gia quý tộc trong xã hội phong kiến.

"A, đây nước của anh." Lâm Khả Tâm ngoan ngoãn tiến lên đưa cho anh ly nước nhưng trong lòng cô không hề giống biểu hiện bên ngoài, trong lòng cô 「mong ước 」 rằng Tư Đồ Viêm sẽ uống nước và bị sặc chết mới tốt.

Thấy anh tiếp nhận ly nươớc, Lâm Khả Tâm vốn định liền như vậy rời đi nhưng lại bị anh giữ chặt: " Làm gì mà nôn nóng vậy? Hay là cô bỏ gì vào ly nước của tôi rồi?"

Nghe được lời nói của anh, cô quay người liếc một cái, tuy rằng cũng muốn làm vậy nhưng cũng không đến nổi ngu ngốc..

Nhà của anh nhiều camera, nếu cô bỏ độc thì sẽ không thể trốn tội khỏi Tư Đồ

Viêm

"Làm ơn, Tư Đồ Viêm anh không phải có chứng vọng tưởng bị hại đi? Cho dù anh có thì tôi cũng hiểu đến luật lệ phạm pháp, vì anh mà tôi phải bỏ mạng sao?" Lâm Khả Tâm nói xong liền tính toán rời đi nhưng cổ tay bị anh giữ lại, chưa đi được vài bước đã bị anh túm trở về.

" Tư Đồ Viêm, anh muốn làm gì? Tôi không phải đưa anh nước rồi sao? Cớ gì anh không để tôi đi?" Lâm Khả Tâm không vui hô to

"Không có gì, chẳng qua muốn cô thử ly nước này trước thì tôi mới yên tâm nó khhông đó độc". Tuy rằng anh biết cô không có gan to làm điều đó nhưng làm vậy vì anh có mục đích riêng.

Mà Lâm Khả Tâm kinh ngạc không thôi, cô tiếp nhận ly nước trong tay anh: "

Được, tôi uống cho anh xem". Cô nói xong liền uống một ngụm nước..

Nhưng cô còn chưa nuốt xong thì Tư Đồ Viêm liền nắm cổ tay đem cô túm vào trong lòng.