Bọn người phía dưới sau khi nghe Mộ Dung Như Tuyết nói như vậy liền cả khuôn mặt tái xanh.mặt giống như bị cắt không còn một giọt máu
"Ngươi như thế không phỉa cướp trắng trợn sao " Mộc Thanh Hoa vừa ru rẩy vừa nói
"Không không không ngươi hoàn toàn sai lầm rồi ta đây không phải là cướp.Mà như nững gì nguoi đã nói đó là kẻ nào mạnh thì thứ đó thuộc về kẻ đó sao,chưa gì đã nuốt lời rồi chí nhớ thật nhanh quên nha " Mộ Dung Như Tuyết giả vờ tiếc hận nói
"Ngươi "Đúng như vậy vừa nãy nàng đã cảm thấy có gì không ổn rồi luôn cho rằng là nha đầu này quá ngốc.Khng biết chính mình đã tự cho mình vào bẫy nhưng bây giờ nàng bắt đầu hối hận rồi
"Mau giao tiền ra đây nếu không đừng trách ta tàn nhẫn "
"Nếu như ta không giao ra thì sao "Mộc Thanh Hoa run rẩy nói
"Vậy thì càng đơn giản a chỉ một chư thôi CHẾT " Mộ Dung Như Tuyết bình thản nói giống như bữa sáng nay ăn gì vậy.Vốn dĩ nàng không muốn gϊếŧ ngươi bởi vì nàng chưa chắc đã thắng được chỗ dựa của Mộc Thanh Hoa hơn nữa nàng vẫn chưa muốn có giắc dối đâu bởi vì nàng cảm thấy rất phiền.Mà nàng lại rất lười giải quyết nha.Lên nàng đã cho nàng ta cơ hội sống mong Mộc Thanh Hoa hãy trân trọng mà giữ lấy đừng để nàng ra tay
"Ngươi dám ngươi có biết nếu người đυ.ng vào ta gia tộc Mộc gia ở đại La thành này nhất định sẽ không tha cho ngươi lúc đó ta sẽ chờ xem ngươi chỉ có con đường chết " Mộc Thanh Hoa mạnh miệng nói.Nàng tin tưởng rằng Mộ Dung Như Tuyết sẽ không giám động vào gia tộc của nàng
"Ồ ta tất nhiên là biết chứ.Nhưng mà có điều trước khi ngươi thấy ta chết không biết ngươi còn có thể thấy ngày mai không đây a.Mà ta chưa chắc đã chết nha không biết ngươi có muốn thử trước hay không nha ta đây rất sẵn lòng phục vụ"
Mộ Dung Như Tuyết vừa nói xong xoay người bước về hướng của Mộc Thanh Hoa còn mang heo thanh sáo ngọc ở bên dưới còn có lưỡi đao dính máu của đám ngươi vừa nãy chảy từng giọt từng giọt. Nha đầu này thật đúng là không biết điều nàng đã muốn tha cho còn cứ cố tình ngang nghạnh chống đối như vậy chỉ có con đường chết
Mộc Thanh Hoa bắt đầu sợ rồi không biết ngày hôm nay nàng tại sao lại đυ.ng vào một ác ma như vậy chứ nhưng trên đời này lại không có thuốc hối hận.Quan trọng nhất bây giờ là nàng chưa muốn chết,nàng muốn sống bây giờ phải tìm cách thoát ra đã có gì nàng phải cho cô ta chết không nhắm mắt
"Được ta đưa cho ngươi " Mộc Thanh Hoa căm hận nói.Nói xong từ trong đống quần áo rách vụn trên người lấy ra một túi tiền.Đây là số tiền nàng phải dành dụm bao nhiêu tháng muốn mua một một viên ma hạch muốn nhanh chóng tăng cấp bậc để đi thi đại hội tỉ võ của thành nhưng bây giờ đã không còn kịp rồi đành phải cắn răng ra đưa cho Mộ Dung Như Tuyết
Mộ Dung Như Tuyết vừa nhận lấy tiền vừa mỉm cười "Ài sao ta lại nhân từ thế không biết nếu như người khác trong những trường hợp hư vậy thì đã sớm gϊếŧ rồi hãy cảm thán cho số phận của cco đi nha " Mộ Dung Như Tuyết nói xong rồi xoay người đi để lại những người còn há hốc mồm ở đó
Dương Lan Vân vẫn cứng đơ người một lúc nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục lại cười to vui vẻ nói
"Mộc Thanh Hoa ơi là Mộc Thanh Hoa hôm nay ngươi cũng có ngày hôm nay a.KHông trêu trọc ai lại trêu trọc phải một ác ma thật đáng tiếc cho ngươi nha "Nói xong không đợi Mộc Thanh Hoa phán ứng lại bắt đầu tiếp tục cười to.Hôm nay nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này để cười nhạo Mộc Thanh Hoa
Khuôn mặt Mộc Thanh Hoa đỏ bừng lên