Đúng vậy, Trần Phi cũng giống như Vu Quần trọng sinh nhưng cả hai người đều không biết tình hình của đối phương. Được ban cho một cơ hội trọng sinh trân quý quả thật khiến Trần Phi biết ơn khóc rống, hắn không chết, hắn được sống lại rồi, hắn còn cơ hội sống cùng Vu Quần. Đời này hắn nhất định sẽ bảo vệ Vu Quần, sẽ chăm sóc Vu Quần thật tốt. Trước khi đủ cường đại, hắn sẽ không đi tìm Vu Quần bởi vì Trần Phi sẽ không bao giờ để Vu Quần phải lâm vào tình thế nguy hiểm nữa. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một thằng lưu manh không có thân phận không có bối cảnh, vì thế hắn phải khiến mình trở nên ưu tú hơn.
Sống lại, Trần Phi quyết định sẽ tránh xa hắc đạo, hắn không thể đặt Vu Quần vào mạo hiểm nữa. Mục tiêu đầu tiên hắn đặt ra là vào học trường cấp ba tốt nhất. Không phải hắn đột nhiên thích học tập mà hắn biết trước khi xây dựng vương quốc của mình hắn phải dựng một cái nền móng vững chắc. Nhưng mà hắn đã mười chín tuổi rồi, đã qua tuổi thi vào cấp ba, chưa kể đến việc – hắn cũng không chắc mình có khả năng thi đậu vào trường trung học cấp tỉnh hay không.
Cuối cùng, hắn đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của người phụ nữ kia. Dù rằng bà ấy đối với hắn rất cay nhiệt nhưng hắn cũng biết rõ bà sẽ không bỏ mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Như dự đoán, người phụ nữ kia vẫn giúp hắn như nguyện bước vào trường trung học trọng điểm cấp tỉnh.
Nhưng hắn không ngờ tới, lại có chuyện làm hắn vui sướиɠ tới choáng váng – lúc bước vào phòng ký túc xá, hắn nhìn thấy Vu Quần. Trần Phi tin tưởng rằng, hai người vô tình gặp nhau một lần nữa chính là định mệnh. Giây phút nhìn thấy em ấy, Trần Phi rất kích động muốn chạy nhanh tới, hung hăng ôm lấy bé thỏ có bộ dạng đáng yêu này.
Nhưng mà hắn không thể, nếu làm như vậy, có lẽ Vu Quần sẽ vĩnh viễn liệt hắn vào sổ đen. Dù sao đây cũng mới là lần đầu bọn họ gặp mặt. Trần Phi dùng hết nhẫn nại mới có thể ngăn lại cảm xúc kích động ngập đầu. Nhưng không nghĩ tới, người yêu nhỏ bé của mình đang yên lành đột nhiên lại té xỉu.
Hắn không kịp nghĩ ngợi gì đã xông thẳng lên phía trước, ôm lấy thân thể hương nhuyễn vô vùng quen thuộc vào lòng. Trần Phi hạnh phúc đến mức chỉ muốn quỳ xuống dập đầu cảm ơn ông trời. Vành mắt ửng đỏ nhìn chăm chú gương mặt của Vu Quần, lúc này hắn thực hận không thể khiến cho bốn người bạn cùng phòng mau xéo đi.
Nhưng ngữ khí lãnh đạm và ánh mắt lạnh nhạt của Vu Quần lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Nhìn đến ánh mắt xa lạ của em ấy, hắn tự giễu nở một nụ cười. Đúng vậy, Vu Quần mới mười sáu tuổi, em ấy căn bản không biết mình. Sau đó Trần Phi phát hiện ra kiếp này có rất nhiều chuyện đã thay đổi, mà việc Vu Quần thi đỗ trường trung học cấp tỉnh chính là điều khiến Trần Phi bất ngờ nhất.
Trần Phi vẫn cho rằng phải chờ đến năm mình hai mươi tuổi mới có thể gặp Vu Quần đang lẻ loi một mình đến thành phố làm công. Cũng không nghĩ đến định mệnh khiến cho bọn họ gặp nhau sớm như vậy, hơn nữa còn trong tình huống vô cùng bất ngờ. Trần Phi chịu đựng một tháng, sau đó lại khó chịu phát hiện ra Vu Quần luôn trốn tránh mình. Trần Phi khẳng định lần đầu gặp mặt hắn không có gây ra thâm thù đại hận gì với Vu Quần, vì sao Vu Quần vừa nhìn thấy hắn đã y như mèo thấy chuột a?!
Trong lòng vừa lo lắng lại vừa vui mừng nhìn Vu Quần, kiếp này Vu Quần có một điểm khác biệt rất lớn, đó là hiện tại tính cách em ấy tự tin, sáng sủa hơn nhiều. Dù rằng Vu Quần luôn lạnh nhạt nhưng vẫn khiến cho Trần Phi không thể rời mắt được. Trần Phi không biết vì sao đời này lại có nhiều chuyện thay đổi như vậy, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Trước mắt, quan trọng nhất là phải tìm ra cách khiến Vu Quần và hắn trở nên thân thiết đã.
Thẳng đến ngày đó, hắn từ công trường trở về, không nhịn được mà cướp cò. Trần Phi cật lực che dấu con dã thú đang phun lửa trong lòng mình, hắn khó chịu ôm lấy đầu Vu Quần, mạnh mẽ cường hôn em ấy. Hắn say mê trong hương vị ngọt ngào đã lâu không được cảm nhận nhưng không ngờ tới, Vu Quần đang sợ hãi trong ngực vô thức đáp lại hắn.
Mãi đến lúc lấy về được lý chí, nhìn đến vẻ mặt sợ hãi thất kinh của Vu Quần, Trần Phi lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đến run rẩy, trong lòng không ngừng chửi rủa bản thân, hắn hốt hoảng bỏ chạy.
Trần Phi thật sự rất bế tắc, hắn không muốn một lần nữa dùng sức mạnh cướp đoạt lấy Vu Quần. Nhưng Trần Phi phát hiện ra nếu không dùng phương pháp bá đạo thì tám đời sau Vu Quần cũng không chịu đến gần mình, em ấy quá bị động, quá nhát gan. Đồng tính luyến ái là chuyện cấm kỵ đối với quan niệm đạo đức bảo thủ của Vu Quần, chỉ vì điều này em ấy nhất định sẽ ngăn cản bản thân đến gần hắn. Nhưng Trần Phi là ai chứ? Năm đó sự ngoan độc của lão đại khu Nam nổi danh một vùng, vậy nên đời này hắn cũng đủ kiến nhẫn dây dưa cả đời cùng Vu Quần, chặt đứt tất cả những người muốn tiến vào trái tim của em ấy.
Lúc Vu Quần nói chán ghét dây dưa với mình, chán ghét đồng tính luyến ái, Trần Phi cảm thấy rất bi thương. Hắn cũng là con người, hắn cũng sẽ biết đau lòng, dù hiểu rõ Vu Quần không nhớ những chuyện kiếp trước nhưng những lời này của Vu Quần vẫn như mũi tên sắc nhọn bắn vào tim hắn. Trần Phi cũng không muốn làm đồng tính luyến ái nhưng yêu phải người có cùng giới tình với mình, hắn còn biện pháp nào sao? Ngoại trừ thuận theo trái tim mình, hắn cũng không biết nên làm gì nữa.
Mấy ngày nay, hắn trốn ở một góc tối tự liếp láp miệng vết thương của mình, bình ổn lại trái tim đau thương, chờ đợi một tia hy vọng. Nhưng thứ hắn chờ được lại là Vu Quần giúp người khác đưa thư tình cho hắn, sau đó lại chứng kiến em ấy cùng người đàn ông khác vui vẻ nói cười... Trần Phi khó chịu, Trần Phi bị thương, hắn muốn gào lên thật to, hắn muốn phá hủy Vu Quần, vì sao Vu Quần có thể đối xử với mình như thế?
Hắn làm, hắn thô bạo tiến vào trong Vu Quần, xé rách cơ thể em ấy, để cho em ấy cùng cảm nhận sự đau thương trong lòng hắn. Nhưng lúc nhìn Vu Quần đau đớn hắn lại càng đau lòng. Hắn biết rằng phương pháp mạnh mẽ cưỡng ép Vu Quần có thể dùng, vì hắn hiểu rằng muốn có Vu Quần thì phải đoạt lấy em ấy, giữ chặt không cho em ấy rời xa mình. Dù cho những ngày vui vẻ hạnh phúc, ánh mắt tràn ngập tình ý cùng nụ cười dịu dàng của Vu Quần ở kiếp trước sẽ không trở lại nữa.
Bất ngờ, Vu Quần lại tiếp nhận hắn, điều này khiến Trần Phi vô cùng vui sướиɠ. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, bọn họ bây giờ không phải trước kia, bọn họ hiện tại chỉ là hai học sinh trung học thôi, một khi quan hệ của hai người bị phơi bày trước ánh sáng, hắn thôi học cũng không sao, mấu chốt là Vu Quần, em ấy thiện lương đáng yêu như thế, sao có thể chịu được ánh mắt khinh thường, thóa mạ của người đời được.
Nếu có một ngày như vậy, Vu Quần nhất định sẽ thương tâm, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, ban ngày yên phận làm một người bạn học bình thường. Chỉ khi đêm tối, hắn mới dám không kiêng nể gì vuốt ve Vu Quần, ôm lấy Vu Quần, yêu thương Vu Quần của hắn.
Nhưng ban ngày Vu Quần lại chủ động ở một chỗ cùng với mình, em ấy không quan tâm người khác nói mình chơi cùng một học sinh kém cỏi như hắn. Trần Phi có rất nhiều người ở phía sau nói hắn học tập tệ hại, dựa vào quan hệ đi cửa sau mới có thể vào trường trung học cấp tỉnh, nhưng lúc Vu Quần không quan tâm, dịu dàng nắm lấy tay hắn, hắn vẫn cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Tình cảm hai người dần ổn định, không ngờ rằng người phụ nữ kia lại xuất hiện, lúc bà châm chọc Vu Quần hắn tức giận đến mức muốn gϊếŧ người. Vu Quần là bảo bối trong lòng hắn, không ai được phép nói xẩu em ấy, cho dù là bà cũng không được. Nhưng Vu Quần không những không quan tâm lời bà ấy nói, còn lo lắng bảo hắn đuổi theo bà ta. Trần Phi cảm thấy mình rất may mắn, rốt cuộc hắn có tài đức gì mà lại gặp được người thiện lương như Vu Quần a!
Đêm hôm ấy, hắn nói cho Vu Quần biết cuộc sống hơn mười năm của mình, Vu Quần khóc hết nước mắt. Vu Quần đồng ý mãi mãi không bỏ rơi hắn, Trần Phi hạnh phúc đến muốn nhảy dựng, hắn muốn ôm Vu Quần xoay tròn. Nhưng nhìn đến gương mặt toàn nước mắt nước mũi tràn đầy đau thương của Vu Quần, thấy Vu Quần vì mình mà khổ sở, hắn lại thấy đau lòng không thôi.
Trần Phi bắt đầu tính toán cho tương lai của hai người, hắn hiện tại rất nghèo, không có nhiều tiền, hắn phải tìm cách kiếm tiến. Trần Phi nhớ lúc làm lão đại có mấy đàn em của hắn đầu tư cổ phiếu kiếm được không ít tiền. Kiếp trước hắn chưa từng chơi cổ phiếu, vì hắn cho rằng chỉ có thành phần tri thức mới phù hợp với lĩnh vực này. Kể cả lúc đã có thế lực rồi, hắn cũng được cho là tài trí hơn người nhưng kẻ vùng vẫy dưới đáy xã hội hơn hai mươi năm như Trần Phi vẫn luôn cảm thấy mâu thuẫn, hắn không quen đối diện với tầng lớp trí thức, cho nên đối với đầu tư cổ phiếu hắn chưa từng để tâm.
Nhưng hắn vẫn nhớ thủ hạ của mình suốt ngày thảo luận về một chi cổ phiếu, chi cổ phiếu này giúp bọn họ dễ dàng kiếm đầy túi. Chi cổ phiếu này tăng không ngừng, đến lúc mình hai mươi tuổi thì bỗng dưng sụt giá, rất nhiều người nhao nhao chịu không nổi thâm hụt đã bán tống bán tháo cổ phiếu trong tay. Nhưng chi cổ phiếu này như có kỳ tích tìm được đường sống trong cõi chết, một tháng sau đã lật mình tăng trưởng mạnh khiến những người đã bán lúc ấy hối hận không thôi.
Khi đó hắn đối với thị trường chứng khoán không có hứng thú nên nghe tai này ra tai kia. Nhưng hiện tại, Trần Phi đã quyết tâm phải đầu tư kiếm lời, sau đó mở một công ty tư nhân. Nhưng trước khi mua cổ phiếu, hắn phải tích cóp đủ tiền đã, chính vì thế mà hắn mới phải vất vả đi bán sức lao động. Thời gian không có nhiều, vậy nên mỗi tối Trần Phi đều liều mạng đến công trường làm việc kiếm tiền.
Nhưng nhìn mớ quần áo ít ỏi của Vu Quần, hắn lại nhịn không được mua quần áo cho em ấy. Nhưng hắn cũng kìm chế không mua hàng hiệu. Đầu tiên là không muốn người khác phát hiện ra vẻ xinh đẹp, đáng yêu cảu Vu Quần. Quan trọng hơn, Vu Quần là học sinh được học bổng vượt khó, nếu cả ngày mặc đồ hiệu sẽ khiến mọi người nghĩ xấu về Vu Quần. Trần Phi thích dùng tiền của mình mua đồ cho Vu Quần, mặc dù em ấy luôn nghiêm khắc phê bình cũng không cản được hắn.
Được sống lại một lần, Trần Phi sẽ không để cho bất cứ ai ngăn cản giữa mình và Vu Quần nữa. Dù cho phải trả giá bằng mọi thứ hắn có, Trần Phi cũng không hối tiếc.