Để Lạc Tử Trình nằm lên giường , cô mới vội vàng đi lấy hộp thuốc thì điện thoại liền kêu lên
"reng reng reng"
Cô nhìn màn hình điện thoại hiện lên số của ba Lạc liền bắt máy
"Alo, ba à"
"Các con đi chơi ở đâu chưa? Có tốt không?" giọng ba Lạc khá chờ mong
"Tụi con..." Lạc Thuần Hy ngập ngừng tính nói sự thật thì một cánh tay nắm lấy cánh tay cô. Lạc Thuần Hy nhìn Lạc Tử Trình khẽ lắc đầu
"Có chuyện gì sao?" giọng ba Lạc lộ vẻ sốt sắng
"Không có, chẳng qua tụi con mới đi chơi sau đó đi ăn về, có chút mệt" Lạc Thuần Hy đổi thành giọng trêu đùa
"Đi chơi nhớ cẩn thận. Tạm biệt con gái."
"Tạm biệt cha."
Lạc Thuần Hy cúp máy liền lấy thuộc trong hộp ra đỡ Lạc Tử Trình đàn nằm trên giường ngồi dậy. Anh cũng không phản đối, hợp tác cởϊ áσ ra. Lạc Thuần Hy nhìn vết bầm sau lưng và cánh tay của anh liền có chút tự trách. Nhẹ nhàng bôi trên lưng của anh, không phủ nhận rằng tấm lưng của anh rất đẹp, thân hình cũng vậy, rộng rãi như gánh cả bầu trời vậy.
Xoay người bôi bên cánh tay, cô mới để miệng anh cũng có chút máu. Tập trung bôi thuốc Lạc Thuần Hy đâu có biết ánh mắt người nào đó vẫn đang nhìn mình mang theo tia phức tạp.
Khuôn mặt điển trai của anh có thêm vết máu chẳng làm xấu đi mà còn tăng sức hấp dẫn nhiều hơn. Bôi thuốc còn cô định đi về phòng thì Lạc Tử Trình kéo tay cô lại, đưa cho cô chai dầu thuốc, coi nhìn có chút ngốc
"Chân."
Một câu nói đơn giản đủ để cô hiểu, tập võ một thời gian chân có chút bầm tím. Nhưng anh đây là quan tâm cô sao?
"Cảm ơn." Lạc Thuần Hy nói tiếng khách sáo rồi về phòng mệt mỏi ngã lên giường ngủ đến trưa
~~~~~~phân cách tuyến khả ái ~~~~~~
Sáng hôm sau chuẩn bị xong muốn cùng Lạc Tử Trình đi ăn gì đó gõ cửa phòng gần nửa tiếng cũng không thấy trả lời. Khẽ vặn tay năm cửa phát hiện cửa không khóa liền ngó đầu vào, thấy Lạc Tử Trình đang nằm đắp chăn trên giường trông sắc mặt không được tốt Lạc Thuần Hy chạy lại sờ trán anh
"Nóng quá."
Liền chạy đi lấy cặp nhiệt độ cùng khăn mát
"39 độ 2"
Để cho anh nằm một lúc Lạc Thuần Hy liền xuống bếp nấu cháo những thứ căn bản tồn tại cô đều phải biết.
Lạc Tử Trình tỉnh liền thấy khăn trên trán và cặp nhiệt độ ở tủ đầu giường, đúng lúc đó Lạc Thuần Hy mang cháo vào
"Anh Hai, tỉnh rồi sao? Sốt cao lắm, ăn cháo đi còn nóng sau đó uống thuốc." Lạc Thuần Hy lấy gối để đầu giường kê cho Lạc Tử Trình dựa. Bón từng miếng cháo cho Lạc Tử Trình anh cũng không ý kiến.
"Anh Hai ngủ thêm giấc nữa đi, khỏe hẳn thì mai chúng ta về nước."
"Không chơi nữa sao?" giọng anh trầm thấp nghe như có chút tiếc nuối
"Mất hứng rồi."Lạc Thuần Hy vô tâm nói
"Em đùa, nguy hiểm như vậy, còn bài vở nữa, anh Hai không cần tự trách" Lạc Thuần Hy nhìn mặt anh có chút rầu rĩ liền nói. Đợi anh nằm xuống mới yên tâm bước ra khỏi cửa. Nhưng cô vừa bước ra thì người nằm trên giường liền mở mắt, bao nhiêu phức tạp trong tâm trí
"Tại sao lại như vậy? Trước đây, cô nhìn thấy anh chỉ muốn chạy còn không kịp, giờ còn nói cười, chăm sóc, làm anh phá lệ rất nhiều lần chỉ để được gần cô. Đây là như thế nào?"