Dịch: Anh Nguyễn
Gần như ngay lập tức, toàn thân cậu trở nên căng thẳng và hai bàn tay vô thức buông lỏng. Một tay mơ hồ nắm lấy chiếc ghế.
“Anh Cổ.” Môi cậu khẽ mấp máy, phát ra một âm thanh gần như không nghe thấy trong cổ họng.
Cổ Trạch chỉ khinh thường liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại nhìn Tạ Chân Chân, “Tạ tiểu thư khóc đúng là nhìn đáng thương thật đó, nhưng cô như vậy để tìm sự thương xót từ ai?”
Quay lại, nhìn vào Mạnh Phục, anh bình tĩnh nói: “Cậu ta á?”
Những ngón tay của cậu siết chặt, nắm chặt mép ghế, trong lòng cậu đầy tức giận. Cậu cố gắng kìm lại, giọng nói không hề khiêm tốn cũng không hống hách: “Anh Cổ, không liên quan gì tới cô ấy.”
Không liên quan gì đến cô ấy nên mọi tônt thường đều nhắm vào cậu và cũng không liên quan đến cô ấy nên làm ơn đừng nói nữa.
Tạ Chân Chân nghiến răng, nước mắt trong mắt chuyển thành tức giận: “Anh Cổ, đừng bắt nạt người khác quá nhiều. Cả Mạnh Phục và tôi đều không nợ anh bất cứ điều gì. Anh luôn nhớ đến hai mạng người đó, nhưng Mạnh Phục đã phải trả giá cho nó từ lâu rồi.”
“Cô nghĩ thế là đủ à? Đáng lẽ tôi nên đâm xe vào cả hai người rồi sau đó hai người đều ngồi tù them bảy năm. Như vậy tôi mới vui.”
“Tạ Chân Chân, đừng nói nữa.” Mạnh Phục ngăn cản Tạ Chân Chân, cậu biết Cổ Trạch có thể dùng nhiều lời lẽ để làm tổn thương cậu, nên tốt nhất là không nên nói gì.
“Mạnh Ohuc, anh không sai, không phải lỗi của anh.” Nước mắt cuối cùng cũng chảy ra từ khoé mắt, cô giơ tay lau đi.
Cổ Trạch thoải mái tựa lưng vào ghế, ánh mắt đảo qua nhìn Mạnh Phục và Tạ Chân Chân, sau đó thuận tay cởi cúc áo ra, “Không phải lỗi của cậu ta, cũng không phải lỗi của cô, là lỗi của vợ con tôi. Mạnh Phục, cậu có nghĩ vậy không?”
“Anh Cổ, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi.” L*иg ngực cậu cảm thấy nghẹn ngào, như thể có bàn tay ai đó bóp chặt trái tim cậu, hơi thở trong chốc lát trở nên khó khăn.
Môi cậu có chút khô khốc, vô thức liếʍ liếʍ, muốn uống nước, càng muốn thoát khỏi bầu không khí của ba người.
Cổ Trạch mỉm cười, nhìn Tạ Chân Chân, trong lòng tức giận nhưng lại không thể tức giận.
“À, đúng rồi.” Anh dường như nhớ ra điều gì đó, gõ nhẹ đầu mình, “Cô Tạ đến tìm cậu vì muốn quay lại với nhau, nhưng cô Tạ hình như chẳng thành thật chút nào cả. Tôi nghe nói cô đã đã đính hôn rồi, nhưng ngoài Mạnh Phục và chồng sắp cưới của cô, tôi tin rằng trước đây cô Tạ chắc cũng phải có quen người khác nữa chứ nhỉ? Cô phải nói với Mạnh Phục mọi chuyện một cách đàng hoàng, chi tiết, cô hiểu không? Nếu không, Mạnh Phục yêu quý của cô sẽ chỉ là một kẻ ngốc, thậm chí còn không biết bản thân đang bị cắm sừng.”
“Tôi không cần biết chuyện đó, anh Cổ. Anh đừng nói nữa được không?” Cậu nhìn thẳng vào Cổ Trạch, có chút khẩn cầu.
Nếu như nói Cổ Trạch có một vũ khí cực tốt có thể gϊếŧ người thì lời nói của anh chính là một con dao cực kỳ sắc bén.
Trên lưỡi dao có ánh sang lạnh lẽo và máu đỏ tươi ở trên lưỡi.
“Được rồi, tôi sẽ không nói nữa. Hơn nữa, đây không phải nơi để tranh cãi giữa những người yêu nhau. Nhưng Mạnh Phục, tôi thực sự ‘lo lắng’ cho cậu đấy, cậu biết không? Tôi chỉ lo người yêu cũ của cậu sẽ… ‘làm tổn thương’ cậu thôi.”
Anh nói những lời quan tâm, nhưng giọng điệu rõ ràng là đầy đùa giỡn.
Sau đó, anh đứng dậy, vỗ vai Mạnh Phục như một người bạn, nhẹ nhàng nói: “Đừng để bị tổn thương.”
Cổ Trạch vừa rời đi, Tạ Chân Chân vội vàng giải thích. Lớp trang điểm trên mặt cô có chút lem nhem vì khóc, đường kẻ mắt trên mí hơi nhoè: “Đúng vậy, em quả thực có hai người bạn trai khi ở Mỹ. Mạnh Phục, em không biết phải nói cho anh biết cảm giác của em như thế nào, em cần cảm giác an toàn, nhưng lúc đó anh lại không có ở đó.”
Lúc đó cậu đang ở trong nhà tù xám xịt.
Vào thời điểm đó, họ đã chia tay.
“Chân Chân, không cần giải thích, cũng không cần quan tâm đến lời anh Cổ, em đang làm rất đúng.” Cổ Trạch đã cho cậu xem những bức ảnh ngay khi cậu ở trong tù. Cậu chỉ có thể nói bản thân đã cắt đứt liên lạc với Tạ Chân Chân để Cổ Trạch không làm hại cô.
Cậu đưa khan giấy cho Tạ Chân Chân: “Sau này đừng tìm tôi nữa.”
Người phụ nữ nhận được khăn giấy liền oà khóc: “Anh giận sao?”
“Không.” Cậu có chút bất lực.
Cô là mối tình đầu của anh.
Cậu nhớ khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi đó, nhưng…
Đó không phải là tình yêu, cậu biết rõ điều đó.
“En nói sẽ đợi anh và em đã giữ lời hứa rồi mà.” Tạ Chân Chân giải thích, thực ra họ không có khả năng quay lại từ lúc chia tay nhau 7 năm trước rồi.
Nhưng cô vẫn muốn thử.
Đôi khi cô kiêu ngạo, cho rằng mình sẽ có thể quen người khác, yêu người khá nên cô mới yêu người khác. Nhưng dù có kiêu ngạo, cô vẫn không thể chống lại nỗi đau.
Cô nhớ cậu rất nhiều.
Cô yêu cậu rất nhiều.
“Em không thất hứa, là tôi… Tôi không đủ dũng khí.” Cậu thẳng thắn nói.
“Được rồi, nếu anh không muốn em đến tìm anh thì em sẽ không đến tìm anh nữa.” Cô đáp lại.
Sau đó cô nhìn cậu, sự bướng bỉnh trong mắt hiện rõ. Cô lau nước mắt và rời đi trên đôi giày cao gót.
“Mạnh Phục, đến giờ làm rồi.” Giang Huy đi đến nhắc nhở cậu. Cậu nhận ra giọng nói của Giang Huy lạnh lùng, không ngờ nữ thần của Giang Huy lại là Tạ Chân Chân.
“Tôi nhìn thấy nữ thần của mình khóc rời đi. Ngày xưa hai người yêu nhau đúng không?”
“Ừm, nhưng chúng tôi đã chia tay 7 năm trước rồi.”
Nghe được câu trả lời của Mạnh Phục, vẻ mặt Giang Huy vui vẻ trở lại, cậu ta dùng tay siết chặt vai Mạnh Phục: “Vậy là tôi có cơ hội rồi, anh có thể cho tôi thông tin liên lạc của nữ thần không…”
“Tôi không có số của cô ấy.”
Giang Huy ngạc nhiên, chợt nghĩ cậu đến cả điện thoại cũng không có, làm sao có thông tin liên lạc của người khác được.
“À, vừa rồi tôi nhận được thông báo, buổi chiều ông chủ lớn sẽ tới kiểm tra.”
“Ừm.”
Cậu không quan tâm. Nhưng nếu hai tiếng trước cậu hỏi thêm vài câu thì tốt rồi, vậy thì cậu sẽ không hoảng sợ như vậy khi nhìn thấy người đó.
Bởi vì cậu không thể ngờ rằng… Đúng vậy, người gọi là ông chủ lớn kia chính là Cổ Trạch.
Rõ rang Cổ Trạch đã từng tới nhà hang này, nhưng không ai biết anh ta cả, vậy tại sao anh đột nhiên lại thành ông chủ lớn rồi.
Các nhân viên đứng thành hang và lắng nghe những lời nhận xét của Cổ Trạch. Cậu đứng ở hàng cuối, cúi đầu, mắt không ngừng dán vào mũi giày. Cậu không nhìn đôi giày, đầu óc trống rỗng, vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc.
“Người ở ngoài cùng bên phải ở hàng cuối cùng.”
Vị trí của cậu đột nhiên bị gọi ra, nếu như không phải người bên cạnh lén huých cậu, có lẽ cậu đã không nghe thấy.
Cậu ngước lên: “Vâng.”
Cổ Trạch nhìn cậu: “Tôi hỏi, cậu đang nhìn cái gì?”
“Khôn nhìn gì cả.”
Cậu có chút lo lắng và sự lo lắng khiến giọng cậu run lên khi nói.
“Lúc tôi nói hy vọng các nhân viên đều nghe rõ.” Cổ Trạch nhìn mọi người một cái, sau đó đi tới trước mặt Mạnh Phù ra lệnh, “Nhìn tôi.”
Cậu nhìn anh, nhìn thấy trong mắt anh là sự kiêu ngạo cùng vui sướиɠ, tựa như đang trêu chọc người khác sau khi thưởng thức sự đùa vui vậy. Cậu đột nhiên ý thức được rằng Cổ Trạch sẽ không buông tha cho cậu, thời gian cũng sẽ không làm sự phẫn nộ của Cổ Trạch giảm bớt.
“Mạnh Phục, cậu phải thích ứng với hoàn cảnh mới đi nhé.” Sau đó, anh chậm rãi cúi xuống gần Mạnh Phục, mỉm cười nói nhỏ vào tai cậu, “Cậu thích ứng được trong tù, ở đây chắc cũng không vấn đề gì đâu.”
Sự hoảng sợ lập tức dâng lên từ bàn chân lên đến đỉnh đầu.
“Vâng.” Cậu trả lời, sắc mặt cực kỳ cứng ngắc, nắm tay siết chặt, đầu ngón tay đâm vào da thịt, nhưng cậu lại không hề để ý.
Cậu rất muốn nghỉ việc, nhưng sau khi sự lo lắng đó qua đi, chỉ còn lại nỗi buồn. Sau khi nghỉ việc, cậu có thể tìm được công việc khác không?
Giang Huy lúc làm việc luôn dùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu, lúc đầu cũng không có gì, nhưng khi ngẩng đầu lên, mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt kỳ quái.
Cậu hỏi Giang Huy chuyện gì đang xảy ra, Giang Huy nói: “Thật ra, không có ai ngoài trừ quản lý là biết ông chủ lớn, chẳng trách sao mọi người lại lo lắng. Buổi sang quản lý đã bảo mọi người không nên đến cái chỗ anh và nữ thần đang ngồi, hoá ra là có ông chủ lớn ở đó.”
“Tôi với anh ta không có quan hệ cá nhân nào cả.” Cậu bình tĩnh trả lời.
Nếu hận thì có thể coi là một mối quan hệ cá nhân thì cũng có chút nực cười rồi.
“Vậy tại sao ông chủ lớn lại chỉ thì thầm với một mình anh chứ?”
Đột nhiên không nói lên lời, cậu không có cách nào giải thích những lời mà Cổ Trạch nói nên đáp: “Bởi vì tôi đã làm sai điều gì đó.”
Đυ.ng chết người chính là đã làm sai.
Đã làm sai thì phải chịu trừng phạt.
Sự trừng phạt đã lan đến tận thời gian làm việc của cậu, vốn là khoảng thời gian duy nhất cậu cảm thấy an toàn.
Cậu cảm thấy hơi mệt và muốn nghỉ ngơi, nhưng cậu đi đâu để nghỉ ngơi đây? Một cỗ quan tài sao? Đó hẳn là điều mà Cổ Trạch hy vọng nhất, nếu cậu nằm trong quan tài rồi ngủ ngon lành, sẽ không ai quấy rầy được cậu nữa, cậu nghĩ vậy.
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3 có đề cử mình sẽ up chương nữa nha