Chương 8: Sốt cao không lùi

Hoắc Tư nhíu mày đắp lại chăn cho Hạ Điềm, ông lắc đầu than:

- Cô bé đang lên cơn sốt, nhưng cứ thế này cũng không phải cách, ốm do thời tiết thì dễ chữa, do áp lực thì khó rồi đây.

Là bác sĩ mấy chục năm, ông gặp qua rất nhiều loại bệnh, từ bệnh nhỏ đến bệnh lớn, tiếc là thứ cô gái nhỏ này cần không phải thuốc mà là một người có thể kéo bản thân ra khỏi hiện tượng bóng đè do tâm lí gây ra.

Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn Lục Tử Minh, nhẹ nhàng nói:

- Đây là người thằng nhóc Thẩm Dư mang về đấy à? Nếu thích thì phải đối xử với người ta thật tốt vào. Nhìn cơ thể gầy gò thiếu dinh dưỡng, dáng vẻ đầy sợ hãi bất an mà không thấy thương à? Bây giờ cô bé đang chối bỏ sự sống, mê mang trong bóng đêm không muốn thoát ra, cứ tiếp diễn như này thì người khỏe cũng bị tra tấn mất nửa cái mạng chứ nói gì đến người sức yếu như này.

Quản gia trẻ tuổi cụp mi xuống, biết là thế nhưng ai dám khuyên bảo Thẩm Dự cơ chứ. Là đúng hay sai cũng không quan trọng nữa rồi, vì nói trắng ra Hạ Điềm đã trở thành người của hắn, gia đình từ bỏ cô, tìm thông tin của cô trong nhà trường cũng không thấy, giống như sự hiện diện mười bảy năm qua của cô là giấc mộng mà thôi.

Vậy nên đối xử với Hạ Điềm như nào không phải việc bọn họ có thể quản. Trừ phi người đàn ông tự mình thay đổi.

Sự im lặng gián tiếp chứng minh nỗi bất lực của anh.

Cả hai im lặng một lúc, sau đấy Hoắc Tư trầm giọng dặn dò:

- Tôi có mang nữ y tá đến, có gì để cô ấy chăm sóc cho người bệnh mấy ngày, cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và giữ tâm trạng thoải mái, được như thế thì sẽ khỏi bệnh mau thôi.

Hai người đàn ông ở phòng của cô gái quá lâu cũng không tốt. Hơn nữa mũi Thẩm Dự thính như mũi chó, bọn họ ngồi đây một phút hắn cũng có thể ngửi ra được mùi lạ trong phòng chứ nói gì đến việc định ở lại nửa tiếng, cẩn thận người giúp việc lại phải khử trùng thay chăn ga gối đệm thì rất mất thời gian.

Hạ Điềm lẩm bẩm liên tục, cơ thể giật giật như động kinh, lúc cười lúc khóc trông lạ thường, mặt mũi trắng bệch như ma.

Nữ y tá cầm bàn tay mềm nhũn dính nhơm nhớp mồ hôi của thiếu nữ, tay khác vỗ nhẹ vai cô, dịu dàng trấn an từng chút một:

- Bé con, đừng sợ hãi, có chị ở đây với em rồi, ngoan nào, mau mau tỉnh dậy để ăn cơm thôi, có được không...

Trong cơn ác mộng, Hạ Điềm co ro ở một góc, gục đầu xuống chân, mắt vô thần không có chút ánh sáng.

Những kí ức buồn khổ phóng to ra gấp trăm ngàn lần, ngoại trừ mệt mỏi, cô không còn có cảm giác gì nữa cả.

Nhưng đột nhiên có giọng nói nhu nhu vang vọng quanh tai, thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng le lói đang xuyên qua màn đêm sâu thẳm, tiến đến bên cô.

Ở bên ngoài, tay cô hơi động đậy, trong tiếng gọi chứa đựng sự vui mừng của người phụ nữ xa lạ, Hạ Điềm mấp máy môi, gọi nhỏ:

- Mẹ...