"Vương thiếu, cậu đừng cứng đầu như vậy nữa!"
Đám người làm chết tiệt mà, phá hoại chuyện tốt của bổn thiếu gia ta, thật là phiền phức!!
"Các người mặc ta!Cút hết mau!"
Ta đành mắng cho lũ người ấy một trận. Vương thiếu ta đã 20 tuổi rồi, ta có thể tự chủ việc mình làm. Chỉ là một con đàn bà thôi, cần gì làm quá lên như vậy. Ta dẫn ả phụ nữ ăn mặc xinh đẹp lên phòng mình, kể ra ả lớn hơn ta cũng gần chục tuổi còn gì, nhưng ta mặc kệ, chỉ cần làm bổn thiếu gia vui vẻ là được. Chẹp chẹp, mình giống động vật ăn tạp thật.
"Vương thiếu à, ngài làm ơn đi! Chủ tịch về sẽ không tha cho chúng tôi đâu."
Đám người làm vẫn cứ nài nỉ ta, thật điên đầu mà. Thuê về làm chỉ để bọn này múa võ mồm, lải nhải còn hơn trâu bò, dai như đỉa.
"Anh yêu à, sao lâu quá vậy? Em chờ không được đâu đó~"
Ả ta lại túm lấy vạt áo của ta mà càu nhàu, thật sự ta chẳng thích mấy cái loại phụ nữ ồn ào thích được chiều chuộng này, nhưng vì thân hình ả không phải loại vừa nên đành chấp nhận đi.
"Được rồi bé cưng, anh sẽ giải quyết nhanh mà. Còn các người, ta đã bảo mặc ta, lui ra hết đi!"
Ta đành dỗ dành cô ả, đồng thời quay sang hét thêm một trận vào mặt đám người làm.
À ta quên nói nhỉ, ta tên Vương Trạch Dương, cái tên nghe hay đúng không? Nó có nghĩa là biển lớn, vì mẹ ta sinh ta trong lúc đi chơi ở biển Yalong, thành ra tên ta được ra đời như vậy. Ta là con út nhà họ Vương, nói trắng ra trên ta còn có một người anh, hiện là tổng giám đốc Vương thị, Vương Hiếu Bằng, và một người chị, hiện là giám đốc công ty mỹ phẩm HwaYeon, Vương Hạ Du. Mẹ ta là phu nhân kiêu sa của cha ta, người phụ nữ duy nhất ta phải kính nể, Ái Kha Nguyệt. Cha ta là Vương Giai Thụy, lão là một vị chủ tịch cao cao tại thượng của Vương thị, cũng là người phụ thân cực kì nghiêm khắc, nhất là đối với ta. Vì sao ư?
Là vì bổn thiếu gia đây quậy phá quá chứ sao! Haha tự ta thấy tự hào như thế đấy. Ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, đẳng cấp của ta với những loại hạ đẳng cách xa còn hơn chiều dài của sân bay Nội Bài cơ. Ta chính là tam thiếu gia của Vương thị, thanh niên ăn chơi nhất Bắc Kinh tấp nập xô bồ này. Cứ tưởng cuộc sống này yên ắng rồi đi, cứ ngỡ cuộc đời ta cứ ngậm vàng bạc kim cương mà chơi bời đi, nhưng không! Trên đời này đ*o có gì là mãi mãi cả, cuộc sống của ta đã bị xáo trộn bởi một chuyện kì lạ mà đời này ta không bao giờ quên được....