“Hừ, người như hắn thì có nỗi khổ nào chứ! Ta biết hắn rắp tâm làm vậy với ta mà, Thánh ma, hãy nói cho ta biết, có phải bệ hạ bây giờ đang mê mẩn một ả nhân loại nào đó tên là ‘Colbie’ phải không?” Trong đôi mắt lục sắc của công chúa Lukyl lóe lên một tia ghen ghét.
“Colbie ……” Ác ma đại nhân vốn đang có chút tò mò, bỗng dưng ở đâu lại lòi ra một cô bồ nhí của Ma hoàng không biết, ngẫm nghĩ một lúc, hắn chợt minh bạch hết thảy. Cái tên Colbie kia chỉ sợ không phải là người thật, mà là đơn vị tiền ảo trên mạng dân mình vẫn ưa dùng —— ‘QQ tệ’ a!
Nhưng vẻ mặt ác ma đại nhân vẫn không hề biến sắc, tỉnh bơ lấp liếʍ, “Đâu có, công chúa điện hạ, bệ hạ đối với người trước sau vẫn chung tình như một, càng không có chuyện dan díu với cô gái nào dưới trần gian, xin người đừng tin vào mấy lời sàm ngôn ác ý kia.”
“Được lắm, Vũ Uyên đại công, ta biết quan hệ của người và bệ hạ không tầm thường, những nếu người muốn nói đỡ cho hắn thì nên dừng lại tại đây. Ta nhờ người về nói cho hắn biết, ta sẽ ở trong kết giới ánh trăng chờ hắn, nếu sau bảy ngày mà hắn vẫn không đến gặp ta, ta sẽ tự sát, sau đó dùng máu của mình nhuộm đỏ mặt trăng dưới nhân gian, nguyền rủa toàn thể nhân loại sẽ phải chịu kiếp nạn tuyệt diệt.” Công chúa chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng, sau đó thả người bay lên không trung. Nàng dang hai tay, khẽ phất một cái, những cánh hoa đang bay trong gió lập tức được dây gai cuốn lại xếp thành hình một tòa lâu đài, thân ảnh công chúa cũng dần dần biến mất sau lâu đài. Sau đó, một làn gió thổi qua, cánh hoa hồng đen lại phất phơ tụ thành một bức tường mỏng bao lấy cả lâu đài, những rễ cây từ bên trong bức tường càng lúc càng vươn rài ra, len lỏi cắm xuống mặt đất, giống như một bệ đỡ kì dị nâng bổng cả lâu đài lơ lửng giữa trời đêm.
Ác ma đại nhân nghe xong lời ‘nhờ vả’ của công chúa thì âm thầm bĩu môi. Hắn không tin cô công chúa ích kỷ này dám tự sát, nhưng nếu nàng ta nổi cơn lên thì không chừng sẽ đem cả nhân giới khuấy đảo một trận thật a. Ác ma đại nhân thở dài, trước khi ra về còn tiện tay hái xuống một bó hoa hồng đen.
************************************
Hôm nay, Ma hoàng bệ hạ vừa sắm được một chiếc xe đạp điện mới toanh. Sau vài ngày chăm chỉ đi làm, y đã được lĩnh tuần lương đầu tiên, khoảng chừng vài ngàn đồng gì đó, vậy nên cả buổi hiều y đã phải vò đầu bứt tai xem nên mua cái gì về để chọc cho Vũ Uyên ghen tức một trận —— Trước tiên y cầm tiền tới siêu thị, ôm ra một đống bao lớn bao nhỏ ‘chiến lợi phẩm’, vô cùng cao hứng đem về khoe khoang.
Liêu Thần hôm nay phải tăng ca nên gần mười giờ tối mới về nhà, Ma hoàng sau khi khệ nệ ôm đồ về thì giơ chân một cước đá văng cửa phòng, gào toáng lên, “Vũ Uyên, cơm nấu xong chưa? Ta đi làm mệt mỏi cả ngày, đói sắp chết rồi, mau dọn cơm a!”
“Vũ Uyên đại nhân đã nấu cơm xong rồi.” Chiến Long từ trong bếp bước ra, trên người còn khoác tạp dề, cẩn thận bê đồ ăn nóng hổi bày lên bàn ăn ngoài phòng khách.
“Ờ, biểu hiện không tệ.” Ma hoàng bệ hạ vắt chân ngồi lên giường xem TV, gật gù khen ngợi ác ma đại nhân, sau đó móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ ném cho hắn, “Đây là quà ta dùng tiền lương mua cho ngươi. Ví da hàng hiệu đó nha, cái loại đắt tiền mà ngươi trước kia muốn mua cũng không mua nổi ấy. Tiểu Uyên, sau này ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ bọn ta, rồi cuối tháng ta trả lương cho.”
“Ta nói là ta không mua nổi lúc nào? Ngươi thích ứng với cuộc sống dưới Nhân giới cũng nhanh thật, hừ hừ.” Ác ma đại nhân cười khẩy, “Ta thật muốn chụp lại cái bộ dạng của ngươi lúc này, sau đó in ra cho toàn Ma giới được chiêm ngưỡng quá.”
“Nếu ngươi dám làm vậy, ta sẽ khiến cho ngươi ở Ma giới thân bại danh liệt.” Trong mắt Ma hoàng lóe lên một tia ngoan độc. Nhìn lại y coi, trên người khoác bộ Tây phục cao cấp, đầu tóc thì được cắt tỉa ở một cửa tiệm danh tiếng với giá hai ngàn đồng một lần, tuy rằng gương mặt có hơi trẻ con nhưng nhìn qua cũng có cảm giác doanh.nhân.trẻ.thành.đạt lắm chứ.
“Vừa vặn ta cũng có một món quà muốn tặng ngươi. Cho ngươi tưởng nhớ lại hương vị của quê nhà a.” Ác ma đại nhân cười âm hiểm, vỗ tay hai cái, [Biến] một bó hoa hồng đen rơi xuống. Ma hoàng bệ hạ vừa nhìn thấy bó hoa, sắc mặt lập tức chuyển màu.
“Sao nàng ta lại ở Nhân gian! Không phải là nàng đang ở Ma giới sao?!” Ma hoàng nghẹn ngào kêu lên.
“Để tìm ngươi đó, bệ hạ của ta. Hơn nữa thấy thái độ đòi sống đòi chết của nàng, ta đảm bảo nếu không tìm được ngươi, chắc chắn nàng ta sẽ phá cho cả Nhân giới lẫn Ma giới đại loạn.” Quân Tư Vũ búng tay một cái, bó hoa hồng kia lập tức tan thành bột phấn.
Ma hoàng buồn rầu phiền não nói, “Con nhỏ ngạo mạn đó, càng ngày càng kỳ cục mà! Nếu không phải cha nàng là thủ hạ trung thành nhất của phụ hoàng thì còn lâu nàng ta mới được dung túng như vậy …… Đáng giận! Con nhỏ đó tưởng mình là hoàng hậu Ma giới chắc?”
“Thế nào, Ma hoàng bệ hạ, ngươi muốn hủy bỏ hôn ước sao? Dựa vào thế lực của công chúa Lukyl, nói không chừng sẽ có một trận nội chiến Ma giới lớn nhất từ trước đến giờ a. Đây chính là trận chiến quyền lực đó.” Thấy Ma hoàng lộ vẻ buồn rầu, ác ma đại nhân ôm tay nhếch miệng cười đắc ý.
“Ngươi đã nói với nàng những gì?” Ma hoàng tra hỏi.
“Ta không có nói gì hết, còn giúp Ma hoàng bệ hạ che giấu nhiều chuyện nữa kìa. Bất quá theo ta thấy thì hình như công chúa Lukyl đang lên cơn ghen vì bệ hạ có ‘bồ mới’ dưới nhân gian đó.” Quân Tư Vũ nhún vai nói.
“Bồ mới?” Ma hoàng khó hiểu.
“Nàng nói bệ hạ vì mê mẩn nhỏ nào tên Colbie nên mới lề mề không chịu về Ma giới chứ sao.” Quân Tư Vũ nói đến đây, khóe miệng nhịn không được mà giương lên, “Không biết công chúa dùng thủ đoạn gì mà lại nắm được hành tung của ngươi, chỉ là nàng không hiểu rõ sự tình bên trong mà thôi.”
Ma hoàng nghiêm mặt chất vấn, “Vậy sao ngươi không giải thích giúp ta?”
“Ngươi nghĩ giải thích thì hữu dụng sao? Công chúa lúc đó gần như phát cuồng, còn cho rằng ta đang bịa chuyện lừa gạt nàng. Thực ra chân tướng sự việc cũng làm cho người ta khó mở miệng đi, đường đường là một Ma hoàng mà lại quỳ gối trước ‘sức quyến rũ’ của Q tệ a, ha ha ha ha ……” Quân Tư Vũ bật cười thành tiếng.
Ma hoàng nặng nề ngồi xuống,vò đầu suy nghĩ phương án đối phó. Công chúa lukyl ở Ma giới nổi tiếng là người ngoan độc, hơn nữa gia tộc nhà nàng cũng đang nắm giữ một phần binh quyền, nói thẳng ra nàng ta chẳng khác nào củ khoai lang nóng phỏng tay. Trước kia y cùng nàng đính hôn chẳng qua là vì mục đích ổn định vị thế và lôi kéo sự ủng hộ của gia tộc nhà nàng, ai ngờ mấy vụ đấu đá quyền lực này lại nhằm ngay lúc y đang hưởng thụ ở Nhân gian mà bùng nổ.
“Đau đầu a, có cách nào đuổi nàng ta về Ma giới mà không để xảy ra chiến tranh không ta?” Ma hoàng lầm bầm, “Kỳ thực ta chẳng thích cô công chúa này chút nào, trước kia còn coi nàng như em gái, vậy mà thái độ của nàng ngày càng quá quắt! Nếu có thể bày kế để cho nàng ‘đá’ ta đi xa tít thì thật tốt!”
“Đáng tiếc, người công chúa yêu chỉ có duy nhất một mình bệ hạ ngươi a.” Quân Tư Vũ cười nói.
“Vũ Uyên, ta hiểu rõ tính ngươi mà. Một khi ngươi nói như vậy, nhất định là đã nghĩ ra biện pháp phải không? Nói đi! Lần này lại là ý tưởng chết bầm nào đây?” Ma hoàng hùng hổ bước tới nắm lấy cổ áo ác ma đại nhân.
“Ý tưởng chết bầm? Hóa ra bệ hạ coi thường ta đến vậy, uổng công ta nghĩ cách cho ngươi ……” Vũ Uyên cuối cùng cũng nhử cho Ma hoàng phun ra những lời này, sau đó hắn chậm rãi nói, “Có điều, ta cần ngươi trả một cái giá rất đắt đó, bệ hạ!”
“Biết ngay là ngươi sẽ không dễ dàng giúp đỡ, kiểu gì cũng phải chiếm tiện nghi của ta mà!” Ma hoàng thở dài, “Được rồi, Vũ Uyên, ngươi nói đi, nếu không phải là yêu cầu gì quá đáng thì ta cũng đành đồng ý vậy.”
“Yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần sau khi chuyện này qua đi, ngươi lập tức quay về Ma giới, không được ở đây nữa để tránh cho công chúa lại một lần nữa tới gây rối. À quên, xin bệ hạ hãy tin rằng ta yêu cầu như vậy cũng là vì lo lắng cho địa vị của ngươi ở Ma giới, không hề có tư thù cá nhân nào đâu a.” Quân Tư Vũ nói.
“Rõ ràng là ngươi đang ghen tị với ta vì ta tìm được việc làm tốt hơn ngươi!” Ma hoàng bắt đầu phát cáu, “Được rồi, ta đồng ý! Chỉ cần làm cho Lukyl công chúa không sinh sự nữa, ta sẽ lập tức quay về Ma giới, còn vị trí công việc kia nhường lại cho ngươi!”
“Bệ hạ, ngài thật là anh minh!” Quân Tư Vũ cười gian xảo, “Tình hình bây giờ muốn dập tắt cơn ghen của công chúa Lukyl không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vì Ma hoàng bệ hạ, ta sẵn sàng hi sinh thân mình và danh tiết của Thánh ma.”
“Gì?” Ma hoàng nghe không hiểu.
“A, đây là sự hi sinh lớn nhất rồi đó, bệ hạ của ta. So với việc ‘Colbie’ đáng thương lọt vào tay công chúa khiến cho hàng ngàn người sử dụng QQ sau này không còn được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi nạp Q tệ nữa thì … Ma hoàng bệ hạ, ngươi chịu khó chút đi …… Với một thế giới có tư tưởng tiến bộ như ở Ma giới, trở thành người của Thánh ma cũng không phải là chuyện mất mặt lắm đâu.” Trong lời của ác ma đại nhân có ẩn chứa mùi vị tà ác.
“Nhưng mà, loại chuyện này … lại để cho ta …… đi nói cho con nhỏ Lukyl kia thì …… Chết tiệt!” Sắc mặt Ma hoàng chuyển từ xanh sang đỏ, ấp a ấp úng.
Thì ra kế sách của ác ma đại nhân là định xúi giục Ma hoàng nói cho Lukyl biết rằng người y yêu không phải là cô gái tên Colbie nào hết, mà chính là Thánh ma đại nhân Vũ Uyên, vì muốn đi theo Vũ Uyên nên y mới trốn xuống nhân giân, dựa vào uy danh của Vũ Uyên để đánh bật cơn ghen của Lukyl. Bất quá, cho dù ác ma đại nhân không nghĩ ra cái chủ ý chết bầm này thì mối quan hệ mập mờ của hai người đã sớm thành đề tài tán nhảm trong lúc trà dư tửu hậu của dân tình Ma giới từ lâu rồi.
“Bệ hạ, mấy chuyện này chỉ cần lúc ngươi quay về Ma giới lạm dụng chức quyền một chút là dập tắt mấy hồi à.” Ác ma đại nhân nhỏ giọng dụ dỗ, “Chúng ta chỉ là diễn trò lừa công chúa Lukyl, khiến cho nàng ta mất hết hi vọng là được.”
“Nói thì nói như vậy, nhưng mà …… Ta vẫn thấy không được tự nhiên! Trước giờ ngươi vẫn diễn kịch giỏi hơn ta mà! Ngươi là đứa em trai một tay ta nuôi lớn! Là em trai đó!” Ma hoàng buồn rầu nói.
“Ai là em trai của ngươi!” Ác ma đại nhân chối bay chối biến, “Ta thấy bộ dạng ngươi ngây thơ xinh đẹp, hợp với ‘vai đó’ lắm a.”
“Ta không muốn diễn vai ‘ở dưới’! Ta muốn ‘lên trên’ cơ!” Ma hoàng giãy nảy, “Tại ngươi nói muốn làm cho Lukyl sụp đổ hi vọng nên mới đẩy ta ‘xuống dưới’ diễn trò! Nhưng so với việc diễn vai ‘ở dưới’ thì ta thà để cho Lukyl phá sập Nhân giới còn hơn!”
“Được rồi, dù sao cũng chỉ là diễn kịch thôi mà. Ta ‘xuống dưới’ cũng được.” Ác ma đại nhân phẩy tay ra vẻ vô-tư-đi, thầm nghĩ chỉ cần tống cổ được Ma hoàng và công chúa Lukyl biến khỏi Nhân giới, ‘trên’ hay ‘dưới’ cũng không thành vấn đề.
[Mời đón đọc chương sau – Ác ma đại nhân đóng vai CƯỜNG THỤ]
Hết chương 52