Chương 45: Ác ma đại nhân tiếp đãi Ma hoàng

“Ta đến giúp ngươi sửa cánh thật mà.” Ma hoàng bệ hạ vẫn ngoan cố bao biện cho chính mình.

“Ờ.” Ác ma đại nhân không thèm nể mặt Ma hoàng, cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của Chiến Long, thản nhiên nói, “Ta không cần biết liệu Ma giới có lộn xộn lên vì ngài trốn nhà đi chơi hay không, nhưng đã đến Nhân giới là phải nhập gia tùy tục, không được gây náo loạn, hơn nữa còn phải tuyệt đối nghe lời ta.”

“Vũ Uyên, có phải là ngươi ở dưới Nhân giới rất lợi hại hay không? Ta muốn đi xem cung điện của ngươi nha.” Ma hoàng bệ hạ hào hứng đề xuất.

“Chỉ có hoàng tộc Nhân giới mới có cung điện.” Ác ma đại nhân nhớ tới lần trước lỡ mồm ‘chém gió thành thần’, khoe khoang rằng mình vừa mới tậu du thuyền.

“Ế, vậy chắc là ngươi cũng phải có dinh thự cho riêng mình chứ!” Ma hoàng nhìn Vũ Uyên đầy kỳ vọng, hạ thấp hình ảnh trong tưởng tượng xuống một chút.

“………Đi theo ta.” Ác ma đại nhân cái gì cũng chưa nói.

Ma hoàng cùng Chiến Long là hai tên ngố mới từ ‘quê nhà’ tới thăm, vậy nên ác ma đại nhân đành dẫn bọn họ đi mua sắm trước đã, mọi chuyện để từ từ tính sau. Đầu tiên là vấn đề trang phục, lượn một vòng các shop thời trang, cuối cùng, ác ma đại nhân cho ‘ra lò’ hai tên xì-tin quần jeans áo phông. Cả đầu tóc cũng phải chỉnh sửa lại, ác ma đại nhân hạ lệnh tịch thu toàn bộ vũ khí cùng mấy thứ trang sức rườm rà của hai người, sau đó quăng cả hai cho thợ cắt tóc lăn qua lăn lại. Vài tiếng sau, cả hai khoác lên bộ dáng trông như mấy cu choai choai lên phố ôm mộng làm idol.

“Ở lại đây chơi vài ba ngày rồi lập tức về Ma giới! Lằng nhằng thêm nữa thì đích thân ta sẽ đóng thùng gửi trả các ngươi về tận nơi!” Ở trên xe bus, ác ma đại nhân cứng rắn ra lệnh cho hai tên đang ngó nghiêng trầm trồ không ngớt.

“Không, ta muốn ở lại đây lâu lâu một chút, phải chọc cho mấy lão già ở Ma giới khóc thét lên thì thôi!” Ma hoàng tùy hứng ra quyết định.

Ác ma đại nhân không nói gì thêm, dù sao qua vài ngày nữa hắn nhất định sẽ thẳng chân đá hai cục phiền phức này về Ma giới. Còn trong mấy ngày này, hay là tranh thủ biến bọn họ thành ‘cần câu cơm’ đi …… Trong đầu ác ma đại nhân bắt đầu vẽ ra kế hoạch trục lợi cho riêng mình từ hai tên ‘ngố tàu’ kia.

“Vũ Uyên ~! Xem kìa, đèn điện ở dưới nhân gian thật là đẹp a!” Ma hoàng bệ hạ đem mặt dán chặt vào cửa kính xe bus, trầm trồ ngắm nghía thành phố về đêm, không để ý tới ác ma đại nhân sau lưng mình đang nhếch mép cười xấu xa.

***************************************

Chờ đến khi hai người đứng há hốc mồm trước cửa khu chung cư, Ma hoàng bệ hạ lúc này mới vỡ lẽ, thì ra Vũ Uyên ở dưới hạ giới không phải là giám đốc đại gia gì hết, không những thế khu nhà hắn đang ở vừa xấu vừa cũ lại dột nát. Ma hoàng bệ hạ vẻ mặt =.= nhìn ác ma đại nhân vẫn đang tỉnh bơ như ruồi, chán nản kết luận.

“Thảo nào có người nhất quyết không chịu nạp QQ tệ cho ta.”

“Câm miệng.” Ác ma đại nhân lạnh lùng nói.

“Ngươi còn dám quát nạt ta sao, Vũ Uyên, ta không sợ ngươi đâu.” Biểu tình trên mặt Ma hoàng bệ hạ trở nên sâu xa khó lường, khóe miệng y khẽ nhếch lên thành nụ cười giảo hoạt, “Ngươi không biết rằng trong mấy năm qua, ma lực của ta đã mạnh hơn trước rất nhiều a! Vũ Uyên, bây giờ ta không còn là thằng nhóc mỗi lần nhìn thấy ngươi đều lấm lét sợ sệt nữa rồi! Huống chi ta so với ngươi còn lớn tuổi hơn! Lúc ta đánh thức ngươi từ dưới vực sâu kia, trí óc của ngươi chỉ bằng một đứa trẻ mà thôi! So với ngươi, ta đây mới là bậc bề trên a!”

“Ngài nói nhiều như vậy là để chứng minh điều gì vậy? Bệ hạ của ta.” Nụ cười của ác ma đại nhân càng lúc càng âm trầm.

“Đương nhiên là để cười vào cái bộ mặt bần cùng khốn khổ của ngươi rồi.” Ma hoàng bệ hạ không nín cười được nữa, “Còn nói cái gì mà du thuyền hạng sang! Ai ngờ đâu lại chui rúc trong cái xó này! Ha ha ha ha ha ha! Vũ Uyên à, thì ra đây là ước muốn của ngươi sao! Sẵn sàng bỏ qua mấy trăm cung điện thành trì trên Ma giới chỉ để chạy đến Nhân gian hưởng thụ niềm vui được ở trong cái chòi này sao? Ha ha ha ha ha ha ha!!!”

Ma hoàng ôm bụng cười không dứt nổi, nằm bò trên đất mà ngoác mồm ra, không ngờ huyền thoại của Ma giới lại có cái sở thích này.

“Nhóc quỷ nhàm chán.” Da mặt của ác ma đại nhân đã đạt đến độ dày khó có đối thủ. Từ đầu đến cuối hắn vẫn đeo lên vẻ mặt lạnh như tiền, kéo tay Ma hoàng bước vào trong nhà, tránh cho hàng xóm đang tụ tập dòm ngó càng lúc càng đông.

Khi ba người bước chân vào ‘căn chòi’ nhỏ bé của ác ma đại nhân liền gặp Liêu Thần niềm nở chạy ra mở cửa, y còn tươi cười chào đón ‘bà con’ của ác ma đại nhân từ quê lên thăm – Ma hoàng bệ hạ và Chiến Long.

“Liêu tổng, đây là em họ tôi, còn đây là bạn học của nó.” Ác ma đại nhân bịa chuyện.

“Cái gì? Vũ Uyên, từ khi nào chúng ta trở thành thân thích vậy hả?” Ma hoàng hếch mũi cười khẩy, “Ta mới là bậc bề trên của Vũ Uyên, nhưng chỉ là quan hệ quen biết thôi á.”

“Hở?” Liêu Thần chẳng hiểu mọi chuyện ra làm sao nữa.

“Nó năm nay mới vào cao trung. Lúc trước ở nhà cũng chỉ biết vùi đầu vào truyện tranh với cosplay, giống như Xuyến Xuyến vậy đó.” Ác ma đại nhân lấp liếʍ rất tài tình.

“À à, thảo nào toàn nói mấy câu người bình thường nghe không hiểu nổi.” Liêu Thần gật gật đầu, “Mà em họ anh lên thành phố làm gì vậy?”

“Nó lên đây nhập học. Tại các bác ở nhà nghe nói trường học của Xuyến Xuyến rất tốt, vậy nên mới làm thủ tục cho nó chuyển trường.” Xem có kẻ đang nói dối không chớp mắt kìa.

“Đến trường? Hứ, học trò của trẫm đều râu mép mọc thành một bó rồi kìa.” Ma hoàng ôm tay hờn dỗi nói.

“Nhóc này bớt nói một câu thì chết à! Mau vào nhà xem lại hồ sơ nhập học đi!” Ác ma đại nhân vội đẩy Ma hoàng vào trong nhà, Chiến Long thì quay sang giơ tay chào Liêu Thần theo đúng kiểu quân đội.

Đêm hôm đó, Ma hoàng cùng Chiến Long chiếm cứ một giường, đẩy cho ác ma đại nhân cùng Liêu Thần chen chúc nằm trên giường khác ngoài phòng khách.

Liêu Thần xấu hổ nằm rụt vào trong, quay mặt vào tường không nhúc nhích. Còn ác ma đại nhân nằm bên ngoài, trợn mắt ngó lom lom vào cánh cửa phòng ngủ, canh chừng hai tên trong kia tránh cho nửa đêm gây chuyện.

Quả nhiên, sau khi tắt đèn một lúc, trong buồng ngủ bắt đầu có tiếng động vang lên. Ác ma đại nhân thính tai hơn người, bao nhiêu động tĩnh là nghe thấy rõ mồn một, hình như là có tiếng người nói đứt quãng.

“Chiến Long, trẫm ra lệnh cho ngươi ……”

“Không, bệ hạ, thần chỉ là một thị vệ ……”

“Nhanh lên! Chiến Long! Ngươi còn do dự cái gì! Đây cũng không phải là lần đầu tiên!”

“Nhưng mỗi lần làm như vậy, thần đều có cảm giác mình đang phạm thượng!”

“Không phải phạm thượng …… là trẫm cho phép ngươi ……Chiến Long, mau tới đây!”

“Bệ hạ, người chỉ coi thần là thế thân cho người đó ……Thần biết trong lòng người vẫn ……”

“Câm mồm! Không được nhắc tới hắn nữa ……Hắn không thuộc về trẫm ……Trẫm chưa bao giờ hi vọng hắn là của trẫm …… Chiến Long … Nhanh, ôm lấy trẫm!”

“Bệ hạ! Rõ ràng người đã nói, ánh mắt của thần rất giống người đó ……”

“… Đúng vậy …… là ta đã nói, đôi mắt của hắn …… giống hệt như ngươi …… đều là màu lam u tối …… Nhưng, chỉ trong đôi mắt của ngươi mới có hình bóng ta …… Ngươi cũng biết, hắn vì trốn tránh ta mà sẵn sàng chặt đứt đôi cánh của mình sau đó rời xa Ma giới! Thậm chí còn không cho ta có cơ hội chuộc tội!”

“Bệ hạ, người đừng khóc ……”

Tiếp theo đó là mấy thứ tiếng động rất khả nghi, còn có tiếng quần áo sột soạt, một chốc lại thêm tiếng người nào đó nghẹn ngào rêи ɾỉ cùng thở dốc.

“Nửa đêm không ngủ còn diễn trò cho ai xem! Nếu không muốn ngủ thì mau cút đi cho ta!” Ác ma đại nhân đột nhiên lên tiếng.

“Vũ Uyên ngươi là đồ vô liêm sỉ! Lẽ ra ta phải biết là dù có lôi chuyện ngày xưa ra kể lể, một tên máu lạnh như ngươi cũng không thèm động lòng mà! Chiến Long, tự chúng ta chơi đi!” Ma hoàng hổn hển gào lên.

“Vâng, bệ hạ, người muốn thần mát-xa mạnh tay hơn sao?” Thì ra là bạn Ma hoàng với bạn Chiến Long ở trong phòng thậm thụt mát-xa cho nhau.

Ồn ào như vậy Liêu Thần vẫn nằm ngủ say như chết, không biết có phải đã bị ác ma đại nhân dùng phép rồi hay không.

******************************

Hôm sau, ác ma đại nhân làm bánh bao và cháo trắng cho bọn họ ăn sáng. Ma hoàng bệ hạ ăn đến say sưa, sau đó xoa bụng nói, “Ai, lần đầu tiên trong đời được Vũ Uyên nấu cơm hầu hạ, phải ghi nhớ để sau này làm ngày kỉ niệm mới được ~~~”

“Cơm nước xong thì theo ta đi làm việc.” Ác ma đại nhân tỉnh bơ tạt gáo nước lạnh.

“Vũ Uyên, ngươi phải mang ta đi tham quan cảnh đẹp dưới nhân gian mới đúng, sao lại bắt người ta làm việc vậy chứ. Ta muốn đi mua thẻ nạp QQ tệ.” Ma hoàng bệ hạ là đi du lịch chứ không phải đi khổ sai a.

“Ở trên Ma giới chơi còn chưa chán hay sao, giờ còn đòi xuống nhân gian hưởng thụ nữa hả? Theo ta đi làm việc là một cách thay đổi không khí rồi đó.” Ác ma đại nhân nói, “Hôm nay cả hai người ra cửa hàng hoa chạy việc giúp ta.”

“Cửa hàng bán hoa? Ngươi dám sai trẫm đi bán hoa?” Ma hoàng bệ hạ hừ lạnh, cầm lấy bánh bao ngồi nhấm nháp, “Được rồi, dù sao trẫm cũng chưa từng bán hoa, đi coi thử xem sao. Chiến Long, chúng ta đi.”

“Vâng, bệ hạ.” Chiến Long cung kính tuân lệnh.

Thế là hai người bọn họ nhong nhong theo ác ma đại nhân đến cửa hàng hoa Thần Vũ. Ác ma đại nhân nói với Liêu Thần là để cho hai người đó tới làm chân sai vặt, còn chưa nói xong đã nghe thấy Ma hoàng đứng ngoài cửa hô to, “Mau tới mua hoa đi! Ma hoàng bệ hạ sẽ ban cho lũ người ngu xuẩn các ngươi một loại hoa thần bí, mỗi cành hoa có thể biến điều ước hèn mọn của các ngươi thành sự thật a ~~~”

“Nhóc đó bị làm sao vậy?” Liêu Thần nhìn đầy kì thị.

“Kệ nó, đừng để ý. Cứ để nó đứng bán, ba ngày nữa tôi tống cổ cả hai đứa tới trường.” Quân Tư Vũ nhún vai, “Có việc gì nặng nhọc cứ sai tụi nó làm.”

“Như vậy có được không, hai đứa nó vẫn còn là học sinh mà?” Liêu Thần chần chừ hỏi.

“Không sao, cũng không phải trả tiền công đâu.” Quân Tư Vũ phẩy tay.

“Không phải trả công hả? Vậy tôi không khách khí nữa.” Vì tính keo kiệt của mình mà Liêu Thần dễ dàng bị Quân Tư Vũ mua chuộc.

Liêu Thần sau đó liền bấm điện thoại đặt hàng với số lượng gấp đôi mọi ngày, sai Chiến Long đi theo Quân Tư Vũ nhập hàng, rồi lại cầm xô nước và khăn lau đưa cho Ma hoàng, sai y lau dọn mặt tiền cửa hàng. Tới giữa trưa, Liêu Thần thương tình gọi cơm hộp cho hai đứa nhóc đã phải chạy qua chạy lại suốt buổi sáng.

Ma hoàng nhìn hộp cơm của mình, rồi lại nhìn sang hộp cơm Quân Tư Vũ tự bỏ tiền ra mua. Sao hộp cơm của tên kia có đùi gà còn mình thì không có? Ma hoàng có chút ganh tị hỏi, “Vũ Uyên, sao ngươi dám ăn đồ cao cấp hơn Ma hoàng vậy?”

“Đâu có, khoai tây ở dưới nhân gian được xếp vào hàng cao lương mĩ vị đó. Bệ hạ, hộp cơm của ngài so với ta mới là cao cấp a.” Quân Tư Vũ nói.

“Thật không ngờ!” Chiến Long cả ngày im lặng không nói một câu, vừa nghe ác ma đại nhân nói vậy liền vội vàng gắp hết khoai tây trong hộp cơm của mình cho Ma hoàng.

Mà Liêu Thần ngồi một bên rầu rĩ ngay cả cơm cũng không buồn gắp, thở dài nhìn sang cửa hàng hoa bên kia đường —— Không biết phải đối phó với tên chủ hàng kiêu ngạo kia thế nào đây?

“Nếu chúng ta không nộp tiền cho bọn chúng, nhất định đến cuối tháng sẽ lại bị đám người già kia tới quấy rối, nói không chừng còn thêm cả đám côn đồ tới đập phá nữa.” Quân Tư Vũ nói. Hắn vừa liếc qua đã nhìn thấu lo lắng trong lòng Liêu Thần.

“Cái chính là chúng ta ít người, thế lực lại càng không có.” Liêu Thần nói.

“Đã như vậy thì nghĩ cách ‘nắm đuôi’ tụi nó đi.” Ác ma đại nhân liếc mắt nhìn Ma hoàng đang rệu rạo cắn khoai tây, trong đầu nảy ra ý tưởng đen tối.

Hết chương 45