Chương 29: Yêu cầu của ác ma đại nhân

Căn nhà hoang ở vùng ngoại ô luôn luôn là cơn ác mộng đối với đám tài xế. Người ta đồn rằng, căn nhà đó là nơi trú ngụ của rất nhiều u hồn oán quỷ, bởi vậy mấy tay tài xế mỗi khi phải lái xe qua đây đều tận lực tránh đi qua căn nhà đó càng xa càng tốt, ngay cả những chuyến tàu hỏa mỗi khi đi qua vùng ngoại ô này, tiếp viên trên tàu đều tự động kéo rèm cửa sổ che đi, thậm chí còn cảnh báo hành khách không nên nhìn về phía căn nhà hoang đó.

Mà vào những đêm trăng non, cả tòa nhà giống như được bao bọc trong những đốm sáng lập lòe, không biết là do con người hay ma quỷ làm ra.

Lúc Liêu Xuyến Xuyến ngẩng đầu lên thì thấy được bóng dáng một người phụ nữ.

Người phụ nữ với mái tóc đen dài xõa tung, bộ đồ rách nát nhuốm đỏ như máu, lặng lẽ đứng sau lưng Hắc Phong.

“Thứ đó” đột ngột hiện ra, ngay cả một động tĩnh nhỏ cũng không nghe thấy. Liêu Xuyến Xuyến sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cả người run rẩy. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu tràn tới bao trùm khắp nơi, con bé nằm co rúm một chỗ, còn nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lập cập, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả trán.

Hắc Phong cảm thấy không ổn, vội vàng quay đầu lại, thế nhưng, đằng sau lại chẳng có gì, chỉ là … một cái bóng đỏ thẫm vừa mới bay vụt qua mắt.

“Là ai?!!” Hắc Phong giơ súng lên, hành động nhanh như chớp, vậy mà không thể bắt kịp cái bóng mơ hồ kia! Ả cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thể nào xác định được “thứ kia” rốt cục là gì! Thậm chí ngay cả nét mặt đối phương cũng không thấy được!

Hắc Phong nổi điên! Không thể nào! Trên đời này không có kẻ nào mà ả không thể ngắm trúng! Trừ phi ———-!

Trừ phi đối phương không phải người sống!

Loại ý nghĩ này vụt qua làm cho Hắc Phong rùng mình sợ hãi, nhưng rất nhanh ả đã trấn tĩnh lại, tự quả quyết trên đời tuyệt đối không có ma quỷ! Chính nhờ vào ý chí kiên định đó, một cô nhi như ả mới có thể sống sót và tồn tại được trong thế giới tràn ngập chém gϊếŧ cùng máu tanh như vậy!

Phải tuyệt đối bình tĩnh! Nhất định tỉnh táo lại! Chỉ cần sơ sẩy trong nháy mắt, có khi cái mạng cũng không còn!

Hắc Phong cứ việc tự kỉ ám thị bản thân, thế nhưng khi đối mặt với địch nhân là “thứ” không thể nắm bắt, ngón tay ả đã không thể khống chế mà khẽ run lên!

Không biết mới là nỗi sợ hãi lớn nhất!

Hiện giờ, đệ nhất sát thủ Hắc Phong đang phải nếm trải cảm giác sợ hãi đến tột cùng!

****************************************

Trên bãi đất hoang.

Thấy Quân Tư Vũ đang hì hụi đạp xe, ông cụ nhân viên trông gác đường sắt vẫy tay gọi hắn lại.

“Này, chàng trai! Ta khuyên cậu đừng có tới gần tòa nhà hoang kia nha.” Ông cụ cầm đèn pin, dẫn theo con chó đang rúm ró cụp tai đầy sợ sệt.

“Vì sao vậy?” Quân Tư Vũ dừng lại hỏi, tuy rằng hắn cũng nhìn ra được tòa nhà kia dường như đang ẩn ẩn bao phủ một tầng quỷ khí.

“Chỗ đó không sạch sẽ, đã có mấy người tới gần nhưng cuối cùng đều gặp chuyện không tốt.” Ông cụ nhìn về phía xa xa, nét mặt khẽ run lên, “Ta đây đã từng nhiều lần cảnh báo đám thanh niên tò mò, nhưng tụi nhóc con đó không nghe, kết quả là chẳng đứa nào có kết cục tốt đẹp. Ai, có tin hay không thì tùy cậu, nhưng tốt nhất là nên nghe lời ta a.”

“Bác à, tôi tin lời bác, nhưng không thể không đi được, hiện tại bạn tôi còn đang ở trong đó chưa ra được.” Quân Tư Vũ nói.

“Xem ra mấy cậu cũng chẳng khác nào đám thanh niên kia, hứng lên là liều bạt mạng. Thế nhưng ta vẫn phải nói, có tin hay không tùy cậu. Tòa nhà kia thực sự rất kỳ quái, ngoại trừ mấy chuyện đã cảnh báo trước, để tôi kể cho cậu nghe một chuyện quái lạ khác nữa, đó là toà nhà không ngừng dịch chuyển về hướng kia. Mười năm trước, nó nằm sát bên đường sắt này nè, vậy mà giờ cậu xem, không hiểu làm thế nào mà nó lại dịch đi xa như vậy, cậu nói có kỳ quái hay không, thế nhưng ta nói lại chẳng ai tin nha.” Ông cụ cằn nhằn liên tu bất tận, xem ra nếu người ta ở đây quá lâu, thần kinh cũng có chút vấn đề.

Ác ma đại nhân chỉ nói, “Công nhận là quái thật.” Sau đó bỏ lại ông lão vẫn đang lải nhải không ngừng, tiếp tục cặm cụi đạp xe về hướng ngôi nhà hoang.

“Ai, lại thêm một thằng nhỏ chán sống.” Ông cụ bất đắc dĩ lắc đầu.

*********************************************

“A a a a a!!!!!” Lần đâu tiên trong đời Hắc Phong hét lên vì kinh hãi. Rốt cục ả cũng nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ áo đỏ kia ———— mà không, nói đúng hơn là người phụ nữ kia đột nhiên hiện ra trước mặt ả, mái tóc dài xõa tung theo gió!

“Thứ đó” căn bản không mang diện mạo của con người. Khủng khϊếp hơn ——— thứ được gọi là khuôn mặt kia giống như một đám đầu người chết dính lại một chỗ với nhau, khiến cho người ta nhìn thấy đều rùng mình ghê sợ.

Đúng lúc đó, một bàn tay nhăn nhúm, khô đét bất chợt vươn tới túm lấy cổ Hắc Phong, quật ngã cô ả. Rồi từ trên mặt đất, những cánh tay chỉ toàn xương trắng mọc ra, giữ chặt lấy Hắc Phong!

“A a a a a!!!” Hắc Phong thảm thiết kêu lên. Liêu Xuyến sợ hãi nhắm chặt mắt lại, không dám động đậy.

Ngay lúc nguy cấp, một cọng lông vũ màu đen từ đâu bay vào, lơ lửng giữa không trung rồi xoay tròn, ánh sáng lam sắc dần dần tản ra, nữ quỷ cùng những bàn tay ghê rợn kia liền biến mất tăm. Hắc Phong nằm trên mặt đất thở phì phò, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không nói được câu nào. Một thân ảnh khác đột nhiên hiện ra, Liêu Xuyến Xuyến ngẩng đầu nhìn, tròn mắt đầy kinh ngạc, hiển nhiên là hắc ám ma thần đỉnh đỉnh đại danh!

Trong nháy mắt, cả đám người giống như bị một luồng sức mạnh nâng lên, cuốn ra khỏi tòa nhà. Dây trói trên người Liêu Xuyến Xuyến đều đã được cởi bỏ, ngó quanh quất một hồi, con bé phát hiện ra mình đang trôi nổi giữa không trung, quanh thân còn có một quầng sáng lam sắc nhàn nhạt bao phủ. Mà xung quanh nó còn có Liêu Thần, Đằng Nguyên và Hắc Phong cũng đang phiêu phiêu trôi nổi.

“A ~~~~~~~~! A ~~~~~~~~~~!” Liêu Xuyến Xuyến sợ hãi hét lên, trong khi Hắc Phong lúc này đã bị dọa cho á khẩu, chỉ có thể trợn to mắt nhìn.

Ác ma đại nhân đứng đằng trước, quay lưng về phía bọn họ, khoanh tay nhìn xuống tòa nhà phía dưới —— dưới tòa nhà nổi lên tầng tầng lớp lớp ảnh quỷ, có lẽ là do cảm nhận được sức mạnh vừa rồi của ác ma đại nhân mà chấn động, khiến cho cả toàn nhà trở nên vặn vẹo. Liêu Xuyến Xuyến quơ quào chân tay như bơi giữa không trung, nhìn xuống tình hình quỷ dị bên dưới, tựa như hiểu ra điều gì đó ——— A, ác ma đại nhân lại bắt đầu trừ tà rồi!

Chỉ thấy ác ma đại nhân chìa một bàn tay, tư thế nắm tay như muốn nhấc lên một vật gì đó. Căn gác trên mặt đất liền bị một sức mạnh vô hình kéo lên, chấn động lan sang cả khu đất bên cạnh, tựa như vừa mới xảy ra một cơn địa chấn, căn gác bị nâng lên cao dần, cao dần, cuối cùng bật tung khỏi mặt đất, không khác nào một củ cải bị người ta nhổ lên ———— Mà dưới đáy căn nhà kéo theo vô số những luồng hắc tuyến kì dị, trong bóng đêm thật khó nhận ra những thứ đó đến tột cùng là cái gì.

Tòa nhà bị nâng lên mỗi lúc một cao, những luồng hắc tuyến kéo theo một vật thể rất lớn chui lên từ mặt đất. Liêu Xuyến xuyến cùng Hắc Phong trợn tròn mắt nhìn, thiếu điều muốn lọt tròng ———- Nó! Cư nhiên là …

Một khối thịt nhầy nhụa cực lớn, hình dạng trông như thi thể của một đứa trẻ!!!

“Đây chỉ là âm khí, nhưng do lâu ngày được đám âm hồn trong nhà hoang tích tụ hóa thành thực thể, rồi dần dần có được ý thức, biến thành quỷ thể ——— Ờ, ngoài chuyện kích thước có chút phóng đại thì cũng chẳng có vấn đề gì!” Ác ma đại nhân nhàn nhạt giải thích, liếc mắt sang nhìn Liêu Thần còn đang hôn mê, “Mấy người cũng thật biết chọn chỗ chơi đi.”

“Ngươi rốt cục là ai!” Hắc Phong kinh hô nói ra một câu.

“Là ác ma đại nhân a …” Liêu Xuyến Xuyến ngơ ngác nhìn ánh sáng xanh lam tỏa ra từ lòng bàn tay của Quân Tư Vũ. Tia sáng tạo hành hình cung tên, một mũi tên ánh sáng từ đó bắn ra, hóa thành một luồng sáng cực lớn quét thẳng xuống đám quái vật dưới đáy tòa nhà, nổ tung. Những tiếng ầm ầm chấn động rộ lên, cả tòa nhà cùng đám quái vật đều bị quét sạch, trong phạm vi bán kính 1 cây số quanh đó, tạo thành một cái hố to sâu hoắm như vừa bị thiên thạch đâm vào.

Đáng tiếc là chỗ này quá mức vắng vẻ, thành ra hành động anh hùng cứu thế của ác ma đại nhân chẳng được mấy ai chứng kiến.

Cũng may, lần nào Liêu Thần cũng biết chọn đúng thời điểm mấu chốt mà hôn mê bất tỉnh, vậy nên chỉ có thêm một mình Hắc Phong biết được thân phận thật của ác ma đại nhân. Ờ, cái này cũng chẳng tính là biết được hoàn toàn! Bởi vì sau khi vừa được thả xuống, Hắc Phong rất nhanh đã bỏ chạy mất dạng, vậy nên ác ma đại nhân cũng không chắc chắn trong đầu cô ả đang nghĩ gì!

Liêu Thần lập tức được đưa đến bệnh viện rửa ruột, Đằng Nguyên cũng đã được cấp cứu kịp thời. Ác ma đại nhân cùng Liêu Xuyến Xuyến đành phải ở tạm trong khách sạn gần đó ——— Liêu Xuyến Xuyến nhận ra, càng đi theo ác ma đại nhân, mấy chuyện kỳ quái xảy ra càng nhiều, có khi nào ngày con bé biến thành một tiểu ma nữ thật sự không còn xa nữa?

Vì vậy, âm mưu bắt cóc ám sát lần này cùng mấy chuyện yêu ma quỷ quái, cứ tạm thời đặt một dấu chấm hết rồi quăng qua một bên đã.

********************************************

Ba ngày sau, ác ma đại nhân ngồi trên xe lăn, chòng chọc dán mắt qua lớp cửa kính, nhìn vào trong phòng bệnh xem Liêu Thần – cũng đang ngồi xe lăn, cùng Đằng Nguyên nằm trên giường bệnh anh anh tôi tôi. Từ sau vụ Đằng Nguyên anh dũng chắn cho Liêu Thần một phát đạn, quan hệ giữa họ đột nhiên thay đổi rõ rệt. Tuy rằng Liêu Thần còn có chút nhăn nhó né tránh, nhưng thỉnh thoảng y vẫn tự mình bóc cam hay đút cháo cho gã!

Hiện tại ác ma đại nhân bắt đầu tính toán, làm thế nào chia rẽ được hai người kia.

Trong phòng bệnh, sau khi đút cháo cho Đằng Nguyên xong, Liêu Thần chợt nhớ ra liền hỏi, “Rốt cục là làm thế nào mà chúng ta thoát ra được vậy?”

“Ai biết? Cõ lẽ là tay sát thủ kia đột nhiên cắn rứt lương tâm, buông tha cho chúng ta a, ha ha. Nói đùa đó, thật ra là sau đó thủ hạ của tôi tìm tới, cứu chúng ta ra.” Đằng Nguyên cố ý pha trò. Thật ra trong lòng gã vẫn rất để ý chuyện này, nghe nói bọn họ là được một nhân vật thần bí cứu ra rồi đưa đến bệnh viện. Gã hoài nghi là do ác ma đại nhân, không, khẳng định chắc chắn chính là hắn! Đằng Nguyên nghĩ tới liền sợ hãi khẽ run lên, gã biết rõ vị ác ma kia lợi hại đến mức nào!

Vậy nên Đằng Nguyên hỏi dò, “Thần, còn nhớ lời tôi nói trước khi hôn mê không?”

“Anh nói, coi chừng Quân Tư ………” Liêu Thần còn chưa nói hết câu, Quân Tư Vũ đã lăn xe đi vào, Đằng Nguyên thấy hắn liền sợ đến mặt mũi trắng bệch.

“Liêu tổng, xem ra sắc mặt ngài cũng không tệ a.” Quân Tư Vũ nói.

“Ừ, khá tốt.” Liêu Thần nói, “Cảm phiền anh trông giúp Xuyến Xuyến, chờ tôi xuất viện, chúng ta sẽ tìm chỗ ở khác an toàn hơn.”

“Ở chỗ của ta tương đối an toàn.” Đằng Nguyên xen vào, “Chỗ của ta còn có đủ các thiết bị bảo hộ …”

Ác ma đại nhân liếc mắt nhìn gã một cái, Đằng Nguyên lập tức ngậm miệng. Liêu Thần có chút bất ngờ khó hiểu, thể nào mà một kẻ trước giờ vẫn cao ngạo như Đằng Nguyên, đứng trước mặt Quân Tư Vũ lại tỏ ra ngoan ngoãn như vậy.

“Trốn đông trốn tây cũng không phải biện pháp hay. Liêu tổng, tôi có cách này.” Quân Tư Vũ cầm một tập văn kiện đưa cho Liêu Thần. “Đây là giấy báo bên tổng công ty mới gửi tới hôm qua, mới ngài tháng sau tới bên đó báo cáo công tác, tiện thể tham dự một số hội nghị quan trọng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập công ty. Nghe nói bọn họ còn tổ chức tiệc mừng trên du thuyền, vậy nên tôi nghĩ đây là cơ hội tốt …”

Liêu Thần ngẫm nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên nói, “Anh nói không sai, Quân Tư Vũ, bây giờ không phải lúc chúng ta trốn chui trốn nhủi!”

Quân Tư Vũ cười cười, “Liêu tổng, để cam đoan kế hoạch của ngài tiến hành thuận lợi, tôi hi vọng ngài có thể đề bạt chức vụ, cho tôi được cùng ngài tham gia chuyến công tác lần này.”

“Anh đi làm gì? Thân thể của anh …” Liêu Thần lắc đầu từ chối.

“Tôi nghĩ, nếu ngài muốn kế hoạch thành công, không thể không có trợ thủ bên người, hơn nữa bản thông báo bên tổng công ty cho phép đại biểu chi nhánh được dẫn theo trợ lý. Liêu tổng, nói thật là có nhìn khắp cả công ty, ngài cũng không tìm được ai thích hợp hơn tôi đâu.” Ác ma đại nhân mặt dày tự đề cử chính mình, “Tuy rằng tôi hành động có chút bất tiện, nhưng đầu óc cùng hai tay vẫn còn hữu dụng a. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lẽ nào ngài lại không tin tôi?”

Liêu Thần nghĩ nghĩ, “Dẫn theo anh cũng được, nhưng là vẫn cần thêm một người.”

“Ta sao?” Đằng Nguyên cố nén lại vết thương đau nhức, cười nói, “Tháng sau ta xuất viện, vừa vặn có thể đi theo bảo vệ cậu.”

“Đây là chuyện riêng của tôi, không phiền anh phải nhúng tay vào, Đằng Nguyên.” Liêu Thần nói, “Chúng ta nên phân rõ giới hạn thì hơn.”

Thấy Liêu Thần đột nhiên tỏ ra lạnh nhạt xa cách, Đằng Nguyên nổi giận, muốn bộc phát bản tính chiếm giữ, nhưng khi nhìn sang bên Quân Tư Vũ, gã không thể không áp chế cơn giận ———– Ai ai, muốn giành lại người từ trong tay ác ma đại nhân, còn mệt a!

Liêu Thần quay sang nói với Quân Tư Vũ, “Dù gì anh vẫn phải tiếp tục khóa tập phục hồi chức năng, cho nên lần này công tác cần có một bác sĩ chuyên khoa đi cùng, tiền mời bác sĩ sẽ trừ dần vào lương của anh. Thế nào, còn muốn đi không?”

Quân Tư Vũ sắc mặt suy sụp, “Ngài ác vậy.”

“Đâu có, là tôi lo cho anh đó chứ.” Liêu Thần nói.

Vì thế, sau khi Quân Tư Vũ ‘dứt ruột’ đồng ý, Liêu Thần liên hệ mời về một vị bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng nổi tiếng của thành phố. Khi bác sĩ trò chuyện cùng Liêu Thần, Quân Tư Vũ vểnh tai lên nghe, biết được thì ra bác sĩ kia chính là vị trưởng thiên sứ Farrell hôm trước mới uy hϊếp hắn! Thật là oan gia ngõ hẹp, hành trình trên du thuyền xa hoa của ác ma đại nhân lần này nguy cơ trùng trùng a!

Hết chương 29