*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ác Ma Cưng Chiều Vợ YêuChương 7: Anh có còn yêu em?Giờ ăn tối đã đến, các món ăn đều đã dọn sẵn lên bàn. Mọi người cũng đều tập hợp đầy đủ để chuẩn bị ăn tối. Từ khi anh trở về thì nguyên một nhóm lúc nào cũng ở Thiên Gia cho đến khuya mới về, nên cả nhà rất náo nhiệt. Có điều….
“Nguyệt Nhi đâu. Tại sao cô ấy không xuống ăn tối cùng mọi người?” Anh thấy chỗ ngồi của cô còn trống nên có phần hơi khó chịu
Dì Lâm hiền hậu trả lời “Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân nói là thấy không khỏe nên muốn đến bệnh viện kiểm tra”
Chân mày anh hơi nhíu lại khi nghe Dì Lâm nói như vậy “Cô ấy không khỏe. Tại sao các người không nói cho tôi biết”
“Thiếu phu nhân nói là không muốn để thiếu gia biết vì sợ cậu sẽ lo lắng nên đã cố ý đi một mình”
“Tôi biết rồi. Mọi người mau ăn đi” giọng nói của anh càng trầm lẵng và lạnh lẽo hơn lúc nãy tới giờ khiến ai cũng phải câm nín không dám nói một từ
Sau khi ăn xong mọi người đều ngồi nói chuyện ở phòng khách, mọi người đặc biệt rất yêu thích Tuyết Như vì tính cách cô rất dịu dàng và dễ gần, nói chuyện đến khuya mọi người cũng trở về nhà hết.
Bây giờ trong phòng khách chỉ còn Thiên Hạo và Tuyết Như, hai người họ ngồi ôm nhau cùng nhau xem TV trông thật hạnh phúc. Nhưng đến khi cô trở về thì đã phá tan không khí vui vẻ trong cái nhà này
Cô đi đến nhìn vào anh và cô ấy đang ngồi cạnh nhau trông thật hạnh phúc “Cô thắng rồi” ba chữ này từ miệng cô thốt ra là có ý gì đây
“Em muốn nói gì?” Anh lạnh lùng lên tiếng
“Lời của em chắc anh sẽ không hiểu đâu nhỉ, nhưng cô ta thì hiểu rất rõ”
Cô đi đến nắm chặt lấy tay của cô ấy, cô ấy vì đau nên đứng dậy, cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy căm phẫn “Cuối cùng tôi lại thua bởi con tiện nhân như cô. Cô chỉ là một con hồ ly tinh chuyên đi cướp chồng người khác. Cô mau cút khỏi mắt tôi đi” lời này thật là do cô nói ra sao, cô thay đổi rồi. Cô không giống lúc trước nữa, bởi vì bây giờ sức chiếm hữu của cô rất cao. Cô không muốn chia sẽ chồng mình cho bất kỳ ai
Cô ấy khóc rồi, nhìn cô ấy khóc thât đáng thương. Anh đẩy cô ra và ôm lấy cô ấy vào lòng “Tuyết Như em nín đi, có anh ở đây nên không sao cả. Cô ấy sẽ không dám làm gì em” lời của anh dành cho cô ấy thật ấm áp, lời này anh đã từng nói với cô vào 4 năm trước
Cô vỗ tay, vỗ tay cho sự thua cuộc của chính cô “Vợ chồng các người thật hạnh phúc. À cô ta là vợ của anh vậy còn em, em là gì của anh”
“Cả hai người đều là vợ của anh”
Cô la lớn, tay tự đánh vào tim mình “Em không muốn. Em không muốn chia sẽ chồng cùa mình cho người khác. Hạo Hạo anh chỉ là người đàn ông của một mình Nguyệt Nhi thôi, anh là của em không muốn ai cướp anh từ em hic….hic” nước mắt của cô rơi ra, cô thật sự nhịn không được nữa rồi
“Nguyệt Nhi em đừng như vậy có được không. Em làm vậy sẽ khiến cho Tuyết Như sợ và bỏ đi đấy” anh vẫn ôm cô ấy rất chặt, anh chính mắt nhìn thấy cô tự đánh chính bản thân cô nhưng anh lại không cản mà chỉ đứng đó ôm thật chặt cô ấy vì sợ cô ấy sẽ bỏ đi
Cô ngẩng đầu lên trần nhà cố gắng để nước mắt không rơi, nhưng cô làm vậy cũng vô dụng vì hiện tại nước mắt cô tuôn ra rất nhiều. Không thể nào ngưng lại được
Cô nhìn anh rồi nói “Anh có biết em đã từng tự tử một lần vì anh không. Tại sao lúc đó em không chết đi cho rồi, em hôn mê suốt 2 năm. Em trở thành một con người thực vật, nhưng tâm trí em lúc nào cũng nghĩ về anh. Em gặp anh trong giấc mơ của em, nhìn thấy anh trở về yêu thương em, chiều chuộng em. Nhưng đến khi anh quay trở về đối với em giấc mơ đó như ác mộng. Hà Thiên Hạo anh có còn yêu em không?” Đây là câu cô muốn hỏi anh nhất sau 4 năm gặp lại
*Hết Chương 7*-Còn tiếp-=> Chương 8: Chúc anh hạnh phúc