Xe vẫn đang chạy với tốc độ rất nhanh nhưng đột nhiên võ lốp xe lại bị đạn bắn trúng. Anh nhanh chân dậm thắng dừng lại nếu không sẽ bị tai nạn xe
Anh bước xuống xe rồi chạy tới mở cửa xe cô ra lôi cô đi " Nhanh đi theo anh"
Cô ngoan ngoãn chạy theo anh. Anh kéo cô núp vào bụi cây
, anh quay qua nhìn cô " Đường Hy cho dù có chuyện gì em cũng không được chạy ra"
Cô lắc đầu liên tục " Nhưng mà..."
Lời cô còn chưa nói xong đã bị anh chặn bằng một nụ hôn nóng bỗng, đến lúc cô không thở
nổi nữa anh mới buông ra " Nghe lời anh, cho dù có nhìn thấy gì, nghe thấy gì thì nhất quyết cũng không được chạy ra"
Nước mắt cô tự nhiên rơi xuống không rõ lý do " Hàn Thiên Lâm em không muốn bị bỏ rơi, em sợ "
Anh vuốt tóc an ủi cô " Không sao, không cần phải sợ, chút nữa sẽ có người tới đưa em về "
Cô choàng tay qua ôm anh " Em không sợ chết, em sợ mất anh anh hiểu không. Chúng ta chỉ mới ở bên nhau 1 tuần thôi anh à"
" Anh sẽ không sao, ngày mai anh sẽ tới tìm em. Bây giờ thì ngoan ngoãn đứng đây. Không được ra ngoài cho đến khi có người đến đưa em về, nếu em ra ngoài thì từ nay đừng gặp anh nữa " rồi anh chẳng nói lời nào nữa bỏ đi
" Đừng mà, anh à " Cô đứng khóc một mình. Cô rất muốn chạy ra đó cùng anh, cô không sợ chết. Nhưng anh không cho cô ra, nếu cô ra cô sẽ không gặp anh nữa
Cô đứng ở đây có thể chứng kiến tất cả mọi chuyện ở bên ngoài
Thiên Lâm đang đứng nói chuyện cùng một đám người, cô đứng đây chỉ nhìn thấy được chứ không thể nghe được họ đang nói gì. Nhưng đột nhiên đang thấy họ nói chuyện thì nguyên một đám người nhào tới đánh anh, nhưng anh lại có thể né tránh được hết, anh phản công lại bọn họ khiến họ có người thì nằm dài xuống đất, người thì bỏ chạy, còn có người ọc máu
Một lúc sau cô lại không thấy họ đánh anh nữa mà đứng im một chỗ, ngay lập tức tất cả bọn họ không trừ một ai cùng đi tới nắm chặt tay chân anh không cho anh có cơ hội chạy thoát. Cô nhìn cảnh này cũng đủ hiểu, là do họ không đánh lại anh nên muốn bắt anh lại để đánh anh
Cô nhìn thấy cảnh này chẳng nghĩ ngợi gì chạy ra ngoài, cô nghe một người đàn ông có lẽ là chỉ huy của họ nói với anh, còn chỉa súng vào người anh " Tao luôn thua mày tất cả, vậy mà mày cũng chẳng tha cho tao. Mày phá hỏng cuộc làm ăn cuối cùng của tao. Hôm nay tao không chết thì chắc chắn mày sẽ chết "
Cô nhanh nhẹn chạy tới chỗ của anh nhưng không kịp nữa rồi, người đàn ông đó đã bắn anh, thậm chí còn bắn liên tiếp mấy viên đạn vào người anh. Anh phun ra một ngụm máu quay sang nhìn cô " Chạy đi, đừng lại đây. Anh không sao " tuy bị thương nhưng giọng nói của anh rất kiên cường, vẫn mạnh mẽ như bình thường
Cô định đi tới nữa thì đột nhiên có ai kéo cô từ phía sau " Mau đưa cô ấy đi. Nhất định phải trông chừng cô ấy cho thật kĩ " anh đang nói hai người đàn ông đứng sau cô
Cô lắc đầu không chịu đi, nước mắt cô cứ theo đó mà rơi ra " Hàn Thiên Lâm em không muốn. Anh nghe em nói không, em không muốn anh quyết định thay em, em muốn ở lại. Buông ra, các người mau buông tôi ra " cô chống cự rất mãnh liệt như một con thú, nhưng sức cô nào chống lại hai tên đàn ông phía sau. Bọn họ nhanh chóng kéo cô ngồi lên xe rồi chạy xe đi mất