Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nhưng Lục Thiên lại chẳng ở nhà nên cô buồn chán chẳng biết phải làm gì nên cô cũng đành trở về thăm ba mẹ
Vừa trở về cô cứ như một nàng công chúa luôn được yêu thương tôn trọng hết sức. Mẹ cô liền đi tới nắm tay cô kéo đến ghế.
Cô cùng gia đình mình ăn cơm uống trà rồi tâm sự chuyện phiếm
Khi cô về đến nhà thì cũng gần 9h tối, cô thật chẳng muốn về đây một chút nào, căn nhà này thật sự rất lạnh lẽo và cô đơn. Cô đi lên phòng cũng chẳng có anh ở đây có nghĩa là anh vẫn chưa về. Cô đành đi tắm rồi trèo lên giường nằm đọc tiểu thuyết coi như dùng nó để gϊếŧ chết thời gian
Cô đọc mãi đọc rất lâu cho đến khi nghe tiếng xe anh về thì cô mới nhìn đồng hồ cũng 12h hơn, lúc này cô mới cất quyển tiểu thuyết đi rồi nằm xuống giả bộ ngủ. Sau khi tắm rửa xong anh cũng leo lên giường nằm kéo cô sát vào người anh
"Ngủ ngon" giọng anh ấm áp đến cực độ
Cô quay qua ôm anh, cơ thể anh rất rắn chắc tạo cho người khác có cảm giác an toàn. Cô nằm trong lòng anh rồi cũng từ từ ngủ thϊếp đi
Sáng hôm sau khi thức dậy thì cũng đã không thấy anh. Hôm nay cô có hẹn với Như Hoa nên dạy rất sớm vậy mà cũng không thấy anh đâu
Tại quán cafe
"Hôm nay chị hẹn em ra đây là có chuyện gì sao?"
"Tôi chịu thua, tôi sẽ không giành anh ấy với cô nữa. Nhưng cô phải hứa với tôi một điều, cô nhất định phải chăm sóc anh ấy thật tốt"
"Nhưng... " cô chưa nói xong đã bị Như Hoa cướp lời
"Nếu như cô không chăm sóc tốt cho anh ấy thì đợi đi rồi sẽ có một ngày Lục Thiên sẽ thuộc về tôi " ả nói với giọng rất chắc chắn
"Được, em hứa với chị" cô cũng gật đầu đồng ý
Ả đứng lên " Tạm biệt " rồi bỏ đi không nói lời nào
Cô nhìn bóng dáng của ả từ từ rời đi cùng với những câu nói lúc nãy khiến bây giờ đầu óc cô suy nghĩ rất nhiều điều phiền muộn
*Hết Chương 38*
Chương 39: Hiện tại chỉ còn nổi đau