*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ác Ma Cưng Chiều Vợ YêuChương 20: Lạnh đến chết người Người đang từ bên ngoài chính là Đường Hy, cô từng bước nhanh nhẹn tiến về phía Nguyệt Nhi đang định dìu Nguyệt Nhi đứng lên, khi nhìn thấy Nguyệt Nhi quỳ xuống để cầu xin Lục Thiên khiến cô cực kỳ tức giận.
Cô với vẻ mặt đầy oán trách nhìn thẳng về phía anh "Lục Thiên anh chính là em trai của ba chị ấy, là Ngũ thúc của Nhi tỷ. Nhưng tại sao một người chú như anh lại để cháu ruột của mình phải khóc lóc quỳ lạy van xin anh nhưng anh lại không biết thương cảm hay sao. Anh quá đáng, anh có biết.... "
Lời của cô còn chưa nói xong thì đã bị anh cướp lời "Là ai quá đáng?"
Cô tức giận gằng từng chữ một "Anh quá đáng. Lỗi là do em, anh muốn trách mắng thì cứ nhắm vào em. Nguyệt Nhi chị ấy không có lỗi nên anh đừng đổ lỗi cho chị ấy" khuôn mặt anh tỏ đầy sát khí khiến cô rất sợ nhưng phải cố tỏ ra không sợ sệt điều gì để nói chuyện nghiêm túc với anh
Anh nhìn về phía Hứa Văn "Đem Hắc Long đến đây"
Nguyệt Nhi không hề biết chuyện gì sảy ra, Hắc Long là cái gì. Còn Hứa Văn và Đường Hy khuôn mặt đã cứng đờ. Hứa Văn cố giữ bình tĩnh rồi đi tìm Hắc Long
Cô gào thét khóc lóc "Lục Thiên anh rốt cuộc có còn là con người không. Lương tâm anh đã bị chó gặm rồi" chân cô đứng không vững nữa, bị kích động đến mức đã té xuống đất
*Gào* tiếng hét chói tai đang tiến gần tới phía bọn họ. Đó là một con bạch hổ tên là Hắc Long. Là thú cưng của Lục Thiên
"Hức" cô cười một cách khinh bỉ "Anh đúng là không phải con người, anh là ma quỷ. Hàn Lục Thiên anh chính là ma quỷ chết người" nước mắt cô càng ngày càng rơi nhiều, cô gào thét trong tuyệt vọng
Nguyệt Nhi nhìn thấy con Bạch Hổ đang tiến về phía mình khiến Nguyệt Nhi sợ đến phát khóc
Cô đứng lên che chắn cho Nguyệt Nhi để con bạch hổ không thể lại gần. Cô dịu dàng bước lại gần "Hắc Long ngươi không được làm hại Nguyệt Nhi. Cô ấy chính là bạn của ta, nếu ngươi dám làm bị thương cô ấy thì ta sẽ không đem thịt ngon đến cho ngươi nữa"
Cô đang che chắn cho Nguyệt Nhi thì giọng nói của anh vang lên "Hắc Long qua đây" con bạch hổ này nó chẳng sợ ai cả vì nó chính là thú cưng chuyên dùng để gϊếŧ người của Lục Thiên. Nhưng nó thật sự rất sợ anh, nó cực kỳ nghe lời mà đi đến bên cạnh ông chủ của nó.
Anh nhìn về phía Nguyệt Nhi rồi đứng lên nói "Cháu theo tôi"
"Anh tính làm gì?" Cô lo lắng nắm chặt tay của Nguyệt Nhi. Nhưng Nguyệt Nhi thì gỡ tay cô ra. Cô quay qua nhìn Nguyệt Nhi thì thấy cô ấy gật đầu ý là đồng ý đi theo.
Trên phòng
Cô thấy hai người bọn họ làm gì trên phòng lâu quá nên đã chạy lên xem. Vừa lên tới trên phòng đó chính là một cảnh tượng khiến cô như chết đứng. Mắt cô đã bắt đầu có vài giọt nước mắt rơi xuống.
Chuyện này, cảnh tượng này khiến cô khϊếp sợ. Trong phòng chỉ toàn mùi máu tanh khiến cô buồn nôn. "Chuyện.... chuyện gì vậy??"
Cô chạy đến bên cạnh ôm con người lạnh lẽo đang nằm dài trên vũng máu. Cơ thể lạnh ngắt không còn hơi ấm nào. Máu tanh xộc thẳng lên mũi. Tâm trí của cô như muốn điên loại. Miệng cô rất muốn nói nhưng tại sao lại chẵng thể nói ra lời gì nữa. Đôi mắt cô từ từ hướng tới nơi con người kia đang trợn tròn mắt hoảng sợ đứng bên cạnh. Ánh mắt cô đầy vẻ căm hận, cô hận ví không thể gϊếŧ chết con người đang đứng trước mặt cô. Cô tin lầm người rồi, con người này thật đáng sợ. Đáng sợ tới mức cô không thể thốt lên một lời nào nữa rồi.
Nói cho Na biết cảm nghĩ của mọi người về Hàn Lục Thiên có được không. Cmt cho Na biết ai ghét ai thích anh ý nha. *Hết Chương 20*-Còn tiếp-=> Chương 21: Cả đời không thể tha thứ