“Thiếu gia, không được, sao có thể không ăn chứ? Bằng không, tôi bảo đầu bếp làm một phần tiramisu, đó là thứ cậu với tiểu thư đều thích ăn.” Vυ" La nói.
Tạ Thư Dật giật mình, tiramisu, cô cũng thích ăn nó sao? Sao hắn lại không biết nhỉ? Thì ra, cô và hắn mà vẫn có đồ ăn ưa thích giống nhau?
“Được rồi.” Hắn lại ngồi xuống.
Tiramisu mới làm xong còn mềm xốp được hắn đưa vào miệng, nghĩ đây cũng là đồ ăn cô thích, trong lòng hắn đột nhiên đã tuôn ra một cỗ cảm xúc khó tả, như ngọt như chua, cứ quanh quẩn trong lòng hắn không đi.
Trốn được chủ nhật, Hải Nhạc cũng không tránh được thứ hai, khi cô mới sáng sớm đã nhìn thấy Tạ Thư Dật ngồi trong cái xe đang mở ra của hắn, cô theo bản năng rụt về.
“Bác Cương! Bác Cương!” Cô đứng ở trên bậc thang kêu, “Tới giờ chở con đi học rồi ạ.”
Tạ Thư Dật lạnh lùng nói: “Không cần kêu, hôm nay bác Cương nghỉ, hơn nữa tôi đã nói với ông ấy, sau này tôi tự lái xe đến trường, nhân tiện chở cô đi cùng.”
Cái gì? Sau này hắn muốn tự lái xe đến trường? Không ra dáng thiếu gia nhà họ Tạ nữa sao? Trong lòng Hải Nhạc một trận kinh hoảng.
“Nhanh lên! Đừng có lề mề nữa!” Tạ Thư Dật mất kiên nhẫn nhìn cô.
Tạ Hải Nhạc âm thầm cắn răng, ngồi lên xe của hắn.
Cô thầm nghĩ trong lòng, sau này, cô nhất định cũng phải đi lấy bằng lái, nhờ mẹ mua cho cô một chiếc xe, sau đó cô sẽ tự lái xe đến trường. Dọc đường đi hai người không hề nói chuyện.
Thẳng đến khi đỗ xe vào bãi đỗ xe trong trường học, Tạ Thư Dật đột nhiên mở miệng hỏi: “Sao muốn trốn tôi?”
Tạ Hải Nhạc co lại một chút, cúi đầu nói: “Tôi không có trốn anh.”
“Còn không trốn? Nhìn thấy tôi thì giống như nhìn thấy quỷ? Còn không tính là trốn?” Tạ Thư Dật quát.
Hải Nhạc đè nén cơn giận bùng phát đỉnh điểm trong lòng, trên đời này chỉ sợ không có ai vừa ngang tàng bạo ngược vừa không phân rõ phải trái như hắn. “Cho dù tôi có trốn anh thì cũng là do anh ban tặng, ngẫm lại xem anh đã làm cái gì, vì cái gì tôi phải trốn anh? Anh lại còn tới hỏi tôi, tại sao tôi muốn trốn anh?”
Trên mặt Tạ Thư Dật hiện lên chút bai rối, quả thật, tất cả đều là lỗi của hắn, nhưng mà, cô vốn vô tội hay sao? Nếu cô không cho Thích Hán Lương ôm ôm ấp ấp, không cho Thích Hán Lương hôn cô, hắn sẽ làm như vậy sao?
Tạ Hải Nhạc tự ý mở cửa xe, một tớ đi về phía trước.
Đi ngang qua cái bồn hoa cực lớn và cây cổ thụ che trời bên cạnh bồn hoa trong trường, đột nhiên cô bị người ta kéo lại, cô biết là ai, không khỏi quay đầu phẫn hận trừng hắn.
“Tạ Hải Nhạc, cô đang khiêu chiến với tôi sao?” Trong mắt Tạ Thư Dật lóe ra vài tia nguy hiểm.
Tạ Hải Nhạc buồn bã cười, sau đó, nhìn Tạ Thư Dật nói: “Tạ Thư Dật, xin anh nói lý một chút có được không? Tôi đang khiêu chiến với anh? Tôi nào có lá gan khiêu chiến với anh chứ? Tôi cũng đã trốn tránh bỏ chạy, tôi cũng đã bị anh đạp xuống đáy nước rồi, van xin anh, đừng tiếp tục giẫm lên lòng tự tôn của tôi! Để tôi giữ lại một tia tự tôn cuối cùng có được không? Nó là thứ duy nhất còn lại của tôi!” Tạ Thư Dật tức giận nhìn vài tia bi ai khẩn cầu trong mắt cô, tự tôn? Đến hai chữ “tự tôn” mà cô cũng lôi ra đây?
Hắn lạnh lùng cười, cũng lãnh khốc nói: “Tự tôn là cái thá gì? Nó rất quan trọng đối với cô sao? Đáng tiếc, ở trong mắt tôi, tự tôn của cô không đáng được nhắc tới! Nếu cô tự nói mình đáng thương như vậy, nói tôi thành một tên ác nhân như vậy, vì cái gì tôi phải cho cô giữ lại đây?”
Hắn sắp bị cô chọc tức điên rồi, sau đó hắn dùng sức một cái, kéo cô kéo vào trong ngực của mình, lắc minhd một cái, kéo cô đến sau lưng cây đại thụ, dồn toàn thân cô dán tại trên thân cây khô, Tạ Hải Nhạc hoảng sợ, toàn thân phát run, hắn lại muốn làm gì nữa đây?
Tạ Hải Nhạc há to miệng, nhưng vừa nghĩ tới đêm đó, cô cắn môi thật chặt, không cho mình hô ra tiếng.
Nhìn nỗi sợ hãi trong mắt cô, không biết tại sao, trong lòng Tạ Thư Sật sinh ra một tia thương tiếc như ẩn như hiện, thật sự là hắn bức cô quá mau sao?
Hắn nhìn cô thật sâu, sau đó, ánh mắt lại chuyển qua trên môi của cô, ở đó, môi của hắn từng lưu lại trằn trọc nơi này.
Hắn còn nhớ rõ tư vị đôi môi cô, cùng với sự rung động đã gây ra cho hắn, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, đưa tay phải ra, lưng ngón tay cái chậm rãi lau qua làn môi của cô, sau đó, dừng lại tại miệng vết thương đã đông thành vết sẹo màu đen kia.
“Còn đau không?” Giọng nói của hắn khàn khàn chứa đựng ôn nhu mà ngay chính bản thân hắn cũng không ngờ được.
Hải Nhạc nhẹ nhàng xoay mặt không đối diện với hắn.
“Đã không đau.” Cô nói.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Không phải là còn muốn làm như lần trước chứ? Vừa nghĩ tới một đêm kia, toàn thân cô đều phát run lên.
Thấy cô run bần bật, cơn tức trong lòng Tạ Thư Dật đột nhiên không còn mãnh liệt như trước nữa, thì ra, cô vẫn còn quá sợ hắn. Tạ Thư Dật buông cô ra, xoay người vô thanh vô tức đi thẳng.
Tạ Hải Nhạc thiếu chút nữa toàn thân đều tê liệt ngã xuống đất.
Tạ Thư Dật vừa đi về phía trước vừa ảo não, bây giờ hắn càng ngày càng trở nên nhân từ rồi, trông cô sợ tới mức run như một chiếc lá rụng, hắn lại không đành lòng tiếp tục hù dọa cô nữa. Hắn đang bị cái gì vậy nè? Có thể dọa cô thành cái dạng này, khiến cô sợ hắn thành cái dạng này, mà sao lại không có một chút cảm giác thành công như trước đây?
Không phải hắn nói muốn làm cho cô hận hắn sao? Nhưng sao bây giờ đột nhiên dao động muốn bỏ đi ý niệm hận hắn trong đầu cô chứ?
Tạ Thư Dật, ngẫm lại mẹ cô ta làm sao đoạt lấy tất cả của mẹ mày? Mọi thứ mẹ cô ta đang hưởng thụ, vốn nên là của mẹ mày nên hưởng thụ! Lại bị bà ta chiếm đoạt! Tạ Thư Dật, chẳng lẽ mày đã quên những chuyện đó sao? Tạ Thư Dật, tiêu diệt nữ nhi của bà ta, chính là tiêu diệt bà ta! Đó không phải là nguyện vọng mày vẫn muốn đạt được sao? Tạ Thư Dật, sao mày có thể mềm lòng với kẻ thù của mình chứ? Mày không nên cảm thấy áy náy với cô ta, những chuyện kia nọ, đều là mày đang đòi nợ cô ta! Cũng là thứ cô ta nên phải trả cho mày! Tạ Thư Dật cúi đầu thầm nói với chính mình.
Lần này coi như xong, lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ với cô ta nữa, ả, chỉ có thể là món đồ chơi và công cụ báo thù của hắn! Tuyệt không thể là cái gì khác! Nghĩ vậy, hắn sải bước tiến về phía trước, không hề quay đầu liếc mắt một cái người nào đó sau lưng.
Mà Tạ Hải Nhạc, ôm hai cánh tay của mình, còn đang chìm trong hoảng sợ bất an.
Về sau, hắn còn có thể buông tha cô như lần này không? Cô luôn luôn vừa sợ vừa nghi.
Cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó cũng rời khỏi nơi đó.
Đi vào lớp học của cô, vừa mới tới cửa phòng, mọi người liền hoan hô: “Tạ Hải Nhạc! Tạ Hải Nhạc! Tạ Hải Nhạc!” Mọi người đều ào ào vây đến quanh cô, vội vàng chúc mừng màn biểu diễn trong tiệc tối của cô, Hải Nhạc bị lòng nhiệt tình của mọi người cảm động, nói một tiếng cám ơn chân thành.
Khi toàn bộ cậu học giải tán, cô lại ngây ngẩn cả người, trên bàn của cô đang chất một đống nhiều loại hộp quà cao như núi, chỗ trống thật to sau lớp lại đang để thật nhiều các loại hoa tươi đủ màu xinh đẹp, hoa hồng chiếm đa số.
“Hải Nhạc, tất cả đều là tặng cho cậu.” Nhã Nghiên đến sớm hơn Hải Nhạc nói với cô.
Bài Nhã Nghiên cùng một cậu nam khác không gây được chấn động lớn như Hải Nhạc, nói thật, trong lòng cô giống như đang đổ một cái bình ngũ vị vậy, thật không ngờ lần này Hải Nhạc khiêu vũ một cái lại có thể lấn át sự nổi bật của cô, cho tới bây giờ cô mới là đối tượng các nam sinh điên cuồng ngưỡng mộ và theo đuổi, đi vào Ngũ Châu, vì một điệu vũ, mức độ Hải Nhạc được săn đón lại vượt qua cô! Trong lòng cô thật là vừa chua vừa chát, nếu lúc trước cô không tự ý làm chủ báo tiết mục cho cậu ấy, có phải sự nổi bật của cậu ấy sẽ không áp đảo cô không? Trong lòng cô, vậy mà lại ẩn ẩn có chút hối hận.
Nhưng mà, làm cô thật bất ngờ là, Hải Nhạc cau mày nhìn đống quà tặng trên bàn, không có một chút bộ dáng vui vẻ, điều này làm cho cô cảm thấy bất ngờ.
“Nhã Nghiên, ai, tớ không thích như vậy, tớ nghĩ, tớ không nên đi múa cái kia, tớ hẳn là nên từ chối, tớ thật sự không thích như vậy, tớ cũng không muốn làm người khiến cho người ta chú ý, tớ chỉ muốn lẳng lặng đi một tớ đến nơi nào cũng không khiến người khác chú ý, xem ra, sau này lại phải phiền phức đây.” Hải Nhạc lo lắng nói.
Hứa Nhã Nghiên kinh ngạc nhìn cô, chuyện mà người khác cầu không được, cô lại nói phiền phức?