Chương 2: Hoán đổi
tĩnh lại đầu cô rất đau, cô không nhớ nổi gì nữa trước mắt cô hiện giờ chỉ là một trang giấy trắng
- con tĩnh rồi à có sao không?
- bà là ai thế còn đây là đâu?
- sao con lại như vậy? Bác sĩ bác sĩ ơi mau đến xem giùm con tôi
bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra lắc đầu nói với bà
- con bà bị chấn thương nặng vùng tiểu não tuy không sau nhưng trong đầu tồn tại một cục máu bầm đè lên một số dây thần kinh khiến con bà bị mất trí nhớ tạm thờ chúng tôi sẽ cố tìm cách để phục hồi trí nhớ lại cho cô bé
- vâng cám ơn bác sĩ
- không có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi mà
bà bước chân vào phòng bệnh nhìn vào con gái bà bà bổng thở dài đôi mắt bà chất chứa nổi buồn bà suy nghĩ nếu mai này mẹ mất con phải làm sao đây Lục Diệp nghĩ lại đây bà lại đau nhói trong lòng
- Tiểu Diệp thu dọn chút đồ đi mẹ dẫn con về nhà
- bác nói cháu à!
- chỉ có mẹ với con ở đây mẹ không nói con chứ nói ai
- cô chưa trả lời câu hỏi của cháu cô là ai?- cô cương quyết làm rõ mọi chuyện
- về nhà mẹ sẽ kể con nghe
- thôi được rồi
=== ========^_^=== ====== =======
tĩnh lại cô thấy toàn thân đau nhứt nhất là đầu đau như búa bổ cô nhìn xung quanh một vòng toàn là màu trắng còn có mùi thuốc khử trùng cô chắc chắc là bệnh viện nhưng đều kì lạ là bên giường bệnh cô không phải là người mẹ hay càu nhàu mà là một mãnh nam tóc trắng nhìn đến là mún chảy nước miếng nghỉ đến đây cô vô thức nuốt một ngụm nước miếng miếng
- Vi Vi muội tĩnh rồi sau huy còn tưởng huy sẽ mất muội nữa chứ- Vừa nói Cung Anh vừa kéo Lục Diệp vào lòng
- huynh là ai?
- Vi Vi muội sau vậy! Bác sĩ ông mau tới đây?
bác sĩ bước ra với vẻ mặt trầm ngâm sau hôm này nhiều người bị mất trí nhớ tạm thời thế nhỉ
- không sau đâu cô ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi không có chuyện gì đâu đừng quá lo lắng
- vậy cám ơn ông bác sĩ
anh bước vào phòng thu dọn đồ đạc rồi kêu ám vệ của mình đem ra ngoài còn dặn dò họ chuẩn bị xe về nhà
- Vi Vi theo huynh về nhà
- tôi không đi huynh làm gì được tôi- dù cô có mê trai thật nhưng mà cái kiểu nói không rõ ràng đó thì đừng có hồng
- bay giờ muội đi không?- anh cười nham hiểm mặt như muốn nói muội dám không nghe
- không là không- cô hất cằm lên coi hắn có thể làm gì được cô ỷ đẹp trai muốn làm gì thìe làm tuy anh cũng ăn ngon miệng đó nhưng mà đừng có nói với cô kiểu đó
- lần cuối cùng ta hỏi muội có đi hay không- sự kiên nhẫn trong anh đã hết
- khôngggggggggggggggggggggggggggggg!- cô gằn từng tiếng
vậy được thôi- hắn cười cười rồi bước gần hơn tới gần giường bệnh trước ánh mắt hiếu kì của cô anh nhất bổng cô lên gác lên vai sau đó đi ra cửa phòng đi đâu ai cũng nhìn hai người khiến cô xấu hổ không giám dẩy dụa chỉ biết úp mặt lên lưng anh