Chương 6

Ngồi ngẩn ngơ ngước nhìn lên trần nhà, Hàn Di bỗng dưng lại nảy sinh một kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ.

Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo sơmi một chút, sau đó thì đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn bản thân trong gương, một tên nhóc còn trẻ chán, chỉ vừa mới 19 tuổi, vậy mà lại bại trận dưới tay một người đàn ông khác.

Cảm giác này thật khó tả. Cái cảm giác khi mình bị người đàn ông khác áp lên mình, lại còn định làm những chuyện đi xa hơn thế. Hàn Di khẽ nhíu mày, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi theo tính hướng này.

Rửa mặt xong, Hàn Di bước ra khỏi phòng tắm, cậu đêm nay quyết định sẽ ở lại khách sạn này ngủ một giấc cho đã. Dù gì ông chú kia cũng đã thuê một đêm, dại gì mà không hưởng thụ phúc lợi từ trên trời rơi xuống?

Nghĩ rồi cậu nằm vật ra giường một cách thoải mái, nếu không nhầm thì ở đây còn có cho thêm một chai rượu nhỏ, Hàn Di nhanh chóng ngồi bật dậy, mở tủ lạnh mini ra liền có một chai bên trong.

Ở đây thật quá tiện nghi rồi! Hàn Di nhếch nhẹ môi cười nhạt, tay cầm lấy chai rượu, thản nhiên rót ra một ít nhấm nháp.

Vị rượu cay nồng lại xộc lên não khiến nơi đó mụ mị, chẳng biết từ bao giờ cậu đã trở thành một con nghiện rượu, buồn cũng uống, vui cũng uống, không có dịp gì cậu cũng uống. Cứ thích là Hàn Di sẽ uống cho bằng được.

Duy nhất thứ mà cậu ghét chính là thuốc lá, cái mùi vị của nó chẳng ngon lành gì sất, lại còn có mùi rất khó chịu. Cậu chính là ghét đàn ông hút thuốc lá, nhưng lúc nãy ông chú kia hình như không hút, trong miệng chú ấy không có hề có mùi gì khó chịu.

Hàn Di tay nâng ly rượu kề ngay môi, tâm trí lại bắt đầu bị quanh quẩn bởi hình ảnh của Đình Huy, cậu cảm giác được mình lúc nãy vừa bị anh chơi đùa đến mức chưa kịp nhận thức thì đã bị anh bỏ rơi tại đây.

Cả hai vốn dĩ đang dâng trào cảm xúc như vậy, đột nhiên Đình Huy lại ngắt ngang mạch khiến Hàn Di có chút hụt hẫng. Lý do vì sao thì cậu vẫn còn mơ hồ lắm, chỉ biết khi nhìn theo bóng lưng của Đình Huy, cậu cứ muốn chạy lại giữ chặt con người đó.

Cơ mà...ông chú ấy lúc nãy có bảo mình trông rất ngon với lũ đàn ông. Lời nhận xét này là nghiêm túc đó à? Hàn Di bỏ ly rượu xuống bàn, nằm hơi tựa vào cái gối phía sau lưng, khoé môi lại cười lên sâu xa.

Nói vậy...thì mình có đủ sức để quyến rũ chú ấy không nhỉ? Aigo, tại sao mình lại nảy sinh cái suy nghĩ kỳ quặc như vậy nhỉ? Haha...

Hàn Di bỗng cười lên thành tiếng, nụ cười đầy giễu cợt bản thân. Cậu chẳng biết mình có phải là đã thay đổi tính hướng hay không nhưng hiện tại lại rất muốn tiếp cận Đình Huy.

Nhưng ngay cả tên người ta, cậu còn chưa hỏi được huống gì là tiếp cận. Mà nếu nhớ không lầm thì người này chính là người đã khiến cho Mã Doanh tức giận đến bỏ bữa ăn sáng, đập đồ đạc vỡ toang. Sức công phá của người này cũng thật quá khủng khϊếp.

Trong giới thương trường là thế, bên nào nhanh miệng thì được ăn thôi. Mã Doanh rốt cuộc tại sao lại thua một người vừa mới bước vào nghề như vậy nhỉ? Chẳng phải dì của cậu đã lăn lộn trong đó biết bao nhiêu năm trời rồi sao?

Ông chú này quả thực thú vị!

Hàn Di nghĩ đến đây thì đầu óc đã bắt đầu tối lại, cậu nhắm mắt, thiêm thϊếp vào giấc ngủ ngon lành.

-

Đình Huy sau khi rời khỏi đó đã lái xe trở về chỗ mình đang ở, là một căn hộ khá tiện nghi và an toàn. Anh mở đèn pha, nghiêng đầu nhìn bảo vệ một cái rồi lái vào bãi đậu.

Bước xuống xe, khoá an toàn rồi chậm rãi cất bước lên nhà. Vào đến phòng, Đình Huy mệt rã rời, anh ngồi phịch xuống ghế, lưng dựa ra sau, tay day day thái dương.

Hôm nay vừa mới bàn việc với Trương May xong, công việc coi như cũng ổn thoả được một chút. Buổi tối vừa cùng cô ta dùng bữa, đến khi ra về thì lại gặp phải một loại chuyện hết sức kỳ quặc.

Cái tên nhóc con đó cư nhiên thật rắc rối, mỗi lần gặp cậu ta đều ảnh hưởng xui xẻo đến mình không ít. Nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai, mà lần này còn đột phá hơn lần đầu nhiều lắm.

Đình Huy mơ màng nhớ lại khoảnh khắc hai người trốn trong con hẻm nhỏ tăm tối, chỉ có ánh đèn le lói phía trên rọi xuống được một đường thẳng mỏng manh.

Khoảnh khắc Hàn Di níu áo anh kéo xuống rồi áp môi mình lên môi anh cứ tưởng đã khiến tim anh dừng hoạt động mất rồi. Đôi môi lạnh lẽo bởi chưa bao giờ được ai phủ lên đó, hôm nay lại có dịp được người khác làm ấm, mà người này lại là con trai.

Cảm xúc trong lòng Đình Huy có chút rối loạn, ngay cả phụ nữ anh chưa từng hôn ai, vậy mà...hôm nay lại bị tên nhóc đó cướp đi nụ hôn đầu.

Anh thật ra cũng không quan trọng đó là nụ hôn đầu hay lần thứ n đi nữa, chỉ là đối với Hàn Di, cậu ta là con trai nên chuyện này có chút kỳ lạ.

Lấy điện thoại ra gọi, hiện tại ở đây là buổi tối thì bên kia chắc là đã sáng. Đình Huy nhíu mày bấm số sau đó kề sát tai.

"...A lô...????? " Cái giọng say ngủ vang lên bên tai khiến Đình Huy khẽ thở dài.

" Ừm, anh đây." Đình Huy nói.

Đình Quân nghe giọng anh trai liền tỉnh ngủ, hắn ngồi dậy vò vò mái tóc rối bù, mơ hồ hỏi, " Anh gọi giờ này làm gì thế?"

" À chẳng qua có chút khó hiểu, muốn tìm em giải đáp." Đình Huy dựa người vào ghế, thản nhiên nói.

Nghe anh trai bảo muốn tìm mình giải đáp mà khiến Đình Quân muốn lọt xuống giường. Đó đến giờ anh ấy có bó tay trước chuyện gì đâu? Một người tài giỏi toàn vẹn như vậy mà cũng có lúc cần mình giải đáp sao?

Cái này có được coi là vinh hạnh không nhỉ? Đình Quân nhíu nhíu mày, sau đó nuốt nước bọt, " Được...hỏi đi anh."

Đình Huy cười nhẹ, " Em từng hôn con trai chưa?"

"......!!!" Đình Quân bị câu hỏi kia doạ đến muốn ngất, tại sao lại hỏi cái vấn đề nhạy cảm này? Vốn dĩ hắn vẫn chưa muốn comeout với anh trai rằng mình thích đàn ông nhưng hỏi như vầy có hơi kỳ quặc.

" Sao im rồi? Anh đang hỏi em có hôn con trai chưa?" Đình Huy vẫn giữ nguyên thái độ bình thản.

Đình Quân ngược lại tâm tư rối bời, hắn còn đang mơ màng chẳng biết Đình Huy đã biết chuyện gì chưa nhưng vẫn phải miễn cưỡng đáp, " À...chuyện này...anh hỏi làm gì?"

" Thế là em chưa hôn à? Anh còn tưởng em hôn rồi nên mới hỏi." Đình Huy giở cái giọng tiếc nuối.

" Sao anh lại muốn hỏi em?"

" Vì em thích con trai mà, không phải sao?" Ngữ khí nhẹ bâng như lông hồng của Đình Huy tiếp tục doạ chết Đình Quân.

Hắn toàn thân cứng đờ, khoé môi giựt giựt như nửa cười nửa mếu, tay cầm điện thoại run lên muốn rớt cả điện thoại xuống nệm.

Đình Huy biết câu nói của mình đã doạ em trai chết đứng, kỳ thực, anh từ lâu đã biết Đình Quân yêu con trai nhưng lại không thèm nói ra. Hôm nay có dịp mới định gọi hỏi thăm hắn vài kinh nghiệm thế mà lại doạ hắn chết ngắt rồi.

" Ồ ngạc nhiên lắm sao? Anh không để ý đâu, yên tâm. " Đình Huy cười cười trấn an em trai.

Đình Quân bên đây nghe giọng đùa giỡn của anh mà tức sôi máu, hắn siết điện thoại, trong bụng chuẩn bị sẵn vài câu mắng mỏ nhưng không thể thốt ra được. Cái người anh trai cùng cha khác mẹ này quả thực nguy hiểm!!

Anh đúng là một con sói già, sói cực già!!!! Đình Quân gào lên trong lòng, sau đó thì uỷ khuất hỏi, " Thế anh muốn biết cái gì? Anh hôn con trai à?" Hắn cười nhạt.

Đình Huy có thể được xem là thánh mặt dày, mặt tỉnh không cảm xúc rồi, " Ừ vừa mới hôn lúc nãy."

Đình Quân liên tục bị anh trai mình công kích đến không ngồi vững, hắn mau chóng dựa lưng vào giường, tay day day thái dương, " Anh...từ khi nào đã chuyển khẩu vị? Em nhớ anh còn chưa thèm để ý đến một đứa con gái nào."

" Phải, vì thế mà người này là người đầu tiên. " Đình Huy điềm nhiên nói, sau đó thì cười nhẹ, " Anh chỉ là cảm thấy rất lạ, có phải vì lần đầu hôn người khác hay không? Hay vì anh...thích con trai?"

"....... " Đình Quân nghe anh hỏi, hắn ngồi trầm mặc đến mấy phút rồi mới nhẹ thở ra, " Có lẽ bây giờ anh là nhất thời yêu thích khi lần đầu được hôn. Bây giờ anh cứ chạy ra đường, níu đại con nhỏ nào đó rồi hôn, sau đó so sánh cảm giác với khi hôn người kia. Câu trả lời trước mắt đó thôi."

Hai anh em nhà này đúng thực rất tỉnh, anh trai tung thì em trai hứng và ngược lại. Bọn họ đều thuộc dạng mặt dày đến cạ được mặt đường.

Đình Huy nghe hắn nói mà cười lên thành tiếng, " Thế thì để anh thử. Cảm ơn em trai đã cho ý kiến không tồi. " Nói rồi anh cúp máy cái rụp không thèm nói thêm câu nào.

Đình Quân bên đây có vẻ ão não, nếu như anh trai mình cũng thích con trai thì...cái Đình gia này hẳn là đến thời kỳ hạn rồi.

-

Sáng hôm sau, Hàn Di thức dậy, cậu khẽ nheo mắt, cựa người trên giường. Tấm chăn bông màu trắng bị cậu hất tung ra để lộ cả cơ thể của người con trai mới lớn.

Nằm một hồi, Hàn Di mới chịu ngồi dậy, dụi dụi hai mắt rồi mơ màng bước vào phòng tắm. Hai mắt vẫn còn híp lại như chưa tỉnh ngủ, Hàn Di cúi thấp mặt hất nước lên đó vài cái, nước lạnh chạm vào da liền khiến tâm trí có phần tỉnh táo.

Chỉnh trang lại quần áo xong thì Hàn Di rời khỏi phòng, cậu xuống quầy tiếp tân trả phòng rồi rời khỏi khách sạn.

Về đến nhà, Hàn Di bước vào vừa lúc Mã Doanh bước ra, bà liếc đôi mắt được kẻ đen cẩn thận của mình về hướng cậu rồi một lời cũng không thèm nói. Hàn Di len lén nhìn bà, khoé môi cố gắng nặnn ra nụ cười.

Quản gia Bạch bên trong vừa thấy Hàn Di đã ân cần đi lại hỏi han, " Cậu chủ, cậu đêm qua đã đi đâu?"

Hàn Di xoay đầu nhìn quản gia Bạch, cậu mỉm cười, " Ngủ ở khách sạn."

"...Ngủ với ai?" Quản gia Bạch nhất thời kinh ngạc.

" Ngủ một mình. " Hàn Di nhún nhún vai rồi định bước vào trong bếp. Đi được mấy bước, cậu liền xoay lại nhìn ông hỏi, " Chú Bạch, tờ báo hôm qua để đâu rồi? Tôi cần coi."

" Báo về...người chủ tịch trẻ đó sao?"

Hàn Di nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi gật một cái, " Đúng vậy, mang ra cho tôi xem đi."

Ông nghe thế liền mỉm cười đi tới chỗ đựng báo rút ra tờ báo có in hình Đình Huy lên mặt bìa đưa đến cho Hàn Di.

Cậu ngồi xuống ghế, tay rót một ly nước uống cho đỡ khô cổ họng, sau đó nhận lấy tờ báo, gương mặt lạnh lùng kia liền hiện ngay trước mặt Hàn Di.

Hừm, ngay cả trên mặt báo mà chú ấy cũng rất đẹp, rất lạnh lùng. Cái con người quá sức kỳ lạ!! Hàn Di nghĩ thầm trong đầu rồi lại đưa tay lần lần từng câu, cuối cùng dừng lại một chỗ.

Cậu đọc lẩm nhẩm trong miệng, " Đình Huy, chủ tịch mới của tập đoàn Đình Tôn..."

Chú ấy hoá ra tên Đình Huy, tên nghe thật hay, rất có khí chất. Hàn Di nhoẻn miệng cười sâu xa, sau đó lấy di động ra gọi vào số Mã Doanh.

Mã Doanh ngồi trên xe đi chưa được bao xa, bà nhìn số điện thoại hiện trên màn hình mà khẽ nhíu mày, " Chuyện gì?"

" Dì, có phải dì rất không vừa mắt người tên Đình Huy?" Hàn Di thản nhiên hỏi.

Mới sáng sớm cậu đã vô tình chọc vào chỗ ngứa của Mã Doanh, gương mặt bà đột nhiên tối sầm lại, " Thì sao?"

" Ha, không có gì ghê gớm. Chỉ là...dì có muốn trả thù người đó không?" Hàn Di vẫn khá thản nhiên.

"...Trả thù? Ha, trả thế nào đây, Hàn thiếu gia?" Mã Doanh nhếch nhẹ môi.

" Ví như...con sẽ tiếp cận người đó, làm người đó mê muội rồi...phá! " Hàn Di híp híp mắt suy nghĩ.

Mã Doanh nghe cháu trai mình nói mà bà trừng to mắt, miệng he hé nhưng chưa thốt được lời nào.

" Làm được hẳn nói. " Định thần lại, bà buông nhẹ một câu.

Hàn Di bên đây biết chắc Mã Doanh đã đồng ý, cậu cong môi lên cười đầy ý vị, " Dĩ nhiên là được."