Chương 39

" Tôi nghĩ em đang cần ghé giang đấy!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Hàn Di siết chặt vạt áo của mình, ánh mắt có phần lơ đãng, nhìn sang chỗ khác.

Cậu không thể tin được thân phận mình lại bị bại lộ nhanh chóng như vậy. Lẽ nào từ đầu, khi phỏng vấn dưới cái tên A Lý, Đình Huy đã ngấm ngầm phát hiện ra cậu sao?

Anh ta...lúc nào cũng giỏi như vậy! Tức thật!

Hàn Di mím chặt môi, cảm thấy bản thân thật sự quá ngốc nghếch, hai chân vẫn đứng yên trên nền đến cho đến khi Đình Huy mặt dày bóp còi thêm một lần nữa.

Ngẩng mặt, cậu thấy anh đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt đó dường như đang muốn nói gì đó với mình.

Đình Huy ngồi trên xe nhìn Hàn Di vẫn ngang bướng không chịu đi cùng, anh bất đắc dĩ phải bồi thêm một câu nữa, " Từ đây đi bộ đến công ty còn rất xa. Em muốn ngày đầu tiên đã gây ấn tượng xấu hay sao?"

"..."

Một màn im lặng lại trôi qua.

Hàn Di vẫn không mở miệng một lời nào, cậu quay phắt người, đi thẳng về phía trước. Cậu chính thức bỏ mặc Đình Huy đang ngẩn người ở phía sau.

Bước chân có phần bối rối, hồi hộp xen lẫn nhau. Hàn Di cố gắng bước thật nhanh bao nhiêu thì con người phía sau vẫn kiên quyết theo cho bằng được.

Anh vừa nhấn ga, chầm chậm di chuyển về phía trước, tay vừa nhấn còi réo inh ỏi. Đi được một đoạn, lúc này, có khá nhiều người bắt đầu chú ý đến hai người bọn họ.

Nhất là Hàn Di, họ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đó rất hiếu kỳ mà cũng khó chịu. Vì sao lại không chịu lên xe để cho cả khu phố bị ồn ào vào buổi sớm như vậy chứ?

Bắt được ánh mắt khó chịu từ mọi người, Hàn Di quyết định dừng bước, thở hắt ra một hơi rồi cắm đầu quay lại xe Đình Huy, mở cửa, ngồi vào ngay ngắn.

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu lên xe, Đình Huy trong lòng rất vui, anh nhoẻn miệng cười một cái, nghiêng người cài đai an toàn cho cậu.

Khoảng cách hai cơ thể nháy mắt đã sát rạt nhau, Hàn Di vừa vặn ngửi được hương thơm từ tóc anh, nó thoang thoảng mà dịu nhẹ, khiến cậu có chút không kìm lòng được mà lén hôn lên đó.

Anh cài xong, cảm giác trên đỉnh đầu mình vừa có một sự động chạm nhẹ, khoé môi nhếch lên đầy vẻ khıêυ khí©h. Ngẩng mặt nhìn Hàn Di, đôi mắt anh chăm chú vào gương mặt kia.

Ba năm rồi, đã ba năm hai người xa cách nhau. Bây giờ, Hàn Di của anh cũng thay đổi không ít.

" Đừng nóng vội như vậy, chúng ta nên bắt đầu một số việc trước đã." Đình Huy nhẹ nhàng nói một câu, sau đó thì trở lại vị trí của mình.

Nghe ngữ khí của anh tưởng chừng như một câu trần thuật rất bình thường, không hiểu sao Hàn Di lại cảm thấy rất lạnh, thật sự rất đáng sợ.

Cậu hơi nhúc nhích người, định mở miệng hỏi anh gì đó nhưng anh đã nhanh chóng mở máy, nhấn ga, lướt đi.

Con xe nhanh chóng chạy về phía trước, Đình Huy mắt dán thẳng về hướng đó, tay giữ vô lăng, tuỳ ý điều khiển.

Im lặng được một lúc, anh mới bắt đầu lên tiếng:

" Năm đó, ngày hôm ấy, vì sao lại làm như thế?" Anh hỏi.

"..."

Hàn Di nghe thấy câu hỏi, trong đầu bỗng rỗng tuếch, chẳng biết phải trả lời thế nào, trả lời từ đâu nữa. Nhớ lại ngày hôm ấy, khi đợi anh ngủ say, cậu mới can đảm rời đi.

Bây giờ nhắc lại, tự bản thân Hàn Di cảm thấy mình đã làm ra một tội lỗi ngất trời.

Ngón tay đan vào nhau, tâm tình căng thẳng, Hàn Di chỉ hé môi, ừm ờ vài tiếng nhưng không thể thành câu.

" Tốt, không trả lời được sao?" Đình Huy hơi nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó lại cong môi lên cười nhạt, " Vậy...vì sao hôm nay lại trở về?"

"...Muốn sống ở đây, một mình, không ai quản thúc...." Hàn Di lúc này mới chịu lên tiếng, cậu hơi nghiêng đầu ra cửa sổ.

Chỉ vì muốn không bị ai quản thúc thôi sao?

Nghe thấy điều đó, trong lòng anh có đôi chút hụt hẫng. Hàn Di hơi lén lút nhìn sang phía anh, bỗng dưng cảm thấy gương mặt kia có chút khó chịu.

Lẽ nào bây giờ đang tra khảo mình hay sao? Một số việc mà anh ta nói là tra khảo việc mình đã làm à? Đồ chết tiệt, tôi còn chưa xử tội anh nữa đó!

Hừ nhẹ một tiếng, Hàn Di hơi nghiêng đầu ra phía cửa sổ, bắt đầu tuôn lời, " Ngày hôm ấy tôi rời đi như vậy là muốn tốt cho anh. Tôi không muốn Mã Doanh hại anh thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn vì tôi mà anh phải chịu những điều đó, rất không công bằng, không phải sao? Ba năm qua, tôi đã cố gắng học tập thật tốt, đỗ vào một trường đại học có tiếng bên Pháp, học xong, tôi quyết định trở về đây để có thể sống cuộc sống của riêng mình. Chuyện tôi về đây, Mã Doanh không biết và dì ấy cũng không có quyền can thiệp vào nữa."

Cậu dừng một chút, sau đó quay sang nhìn Đình Huy, lạnh giọng, " Bởi thế anh đừng có tra khảo tôi nữa, tôi đã nói hết những gì anh muốn nghe rồi."

Vì sao khi nghe cậu trả lời những câu hỏi của mình, Đình Huy lại không cam tâm. Anh vẫn không tin vào cái lý do hết sức hợp lý đó.

Lẽ nào em về đây không hề có một chút suy nghĩ muốn tìm lại tôi sao?!

Chau mày, anh hơi nghiêng mặt nhìn cậu, " Em thay đổi nhiều lắm đấy, Tiểu Hàn. Vậy anh sẽ hỏi một câu cuối, vì sao lại lấy tên A Lý làm tên người phỏng vấn?"

Ách, biết ngay mà!!! Hàn Di hơi ôm đầu, trong lòng than vãn rất nhiều. Cậu ghét nhất là câu hỏi này, giải thích ra thì thế nào Đình Huy cũng ôm bụng, cười vào mặt cậu cho xem.

Lý do mà cậu làm vậy thật sự quá quái đản, cũng trẻ con nữa chứ!

Thở một hơi thật dài, Hàn Di mới chán nản nói, "...Tôi thích thế!"

" Em thích thế?" Đình Huy lên giọng, sau đó bật cười, " Lý do chính đáng hơn đi."

" Mặc dù nó không chính đáng với anh nhưng với tôi nó vẫn rất chính đáng." Hàn Di nhăn mặt.

Chiếc xe đột nhiên tăng tốc làm Hàn Di bật người ra sau, cậu chau mày, vừa định mắng anh thì anh đã lên tiếng trước, " Nói rõ hơn xem."

Suy ngẫm một lúc, Hàn Di chống cằm, vẻ mặt hờ hững " Tôi quyết định như thế dĩ nhiên là có lý do. Còn lý do là gì thì chưa tới lúc anh được biết. Tôi nói anh cũng có rất nhiều tội mà tôi cần xử lý. Xử một lúc không hết thì tôi sẽ xử chúng từ từ."

"...."

Tay cầm vô lăng của Đình Huy hơi siết lại, anh nhíu mày, trong đầu có phần không hiểu lắm. Rốt cuộc anh đã làm gì sai đến mức khiến cậu tức giận như vậy? Cái biểu cảm đó...rõ ràng là cậu đang rất giận anh đấy!

" Em lạnh lùng quá rồi đấy. Anh nghĩ chúng ta cần hâm nóng bầu không khí một chút." Đình Huy nhỏ giọng nói một câu, sau đó nhanh chóng rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, hầu như không có bóng người.

Chỗ này là một bãi đất trống, hoang tàn, phía xa còn có một căn nhà mục nát. Hiển nhiên ở đây không hề có người nào qua lại.

Hàn Di nghiêng đầu ra cửa sổ, giương mắt nhìn bao quát. Trong lòng là tầng tầng khó hiểu, quay sang Đình Huy, " Đây là đâu? Chúng ta dừng ở đây làm gì?"

Đình Huy không nói, anh chỉ lẳng lặng cởi thắt đai an toàn của mình, ấn nút cho tất cả kính xe đưa lên, khoá chốt cửa. Cuối cùng, anh nghiêng người, nhấn vào một cái nút nhỏ ở ghế Hàn Di.

Chiếc ghế đó bất ngờ ngã xuống, Hàn Di nháy mắt đã như nằm trên giường. Bị một cú bất ngờ từ Đình Huy, cậu hận không đạp chết anh ngay tại đây.

Nằm trên chiếc ghế bằng phẳng, Hàn Di giương mắt nhìn con người phía trên mình. Đình Huy ngay lúc ấn nút của ghế thì cũng nhanh chóng leo lên người Hàn Di, khống chế cậu dưới thân mình.

" Anh muốn làm gì?" Hàn Di đến giờ phút này vẫn muốn hỏi cho rõ mọi chuyện mặc dù...cậu đã biết thừa rồi.

Đình Huy phía trên nghe cậu hỏi, anh hơi bật cười, cúi thấp mặt hôn lên chóp mũi người kia, " Anh muốn..." Anh nói giữa chừng, ngón tay lại trượt lên chiếc áo sơmi kia, khoan thai cởi từng cúc áo.

Tiếng cúc áo bị cởi nhè nhẹ vang lên, trong thoáng chốc, lớp áo sơmi đã bị mở toang một nửa, nửa kín nửa hở phần ngực của Hàn Di.

Cậu chau mày, đưa tay giữ chặt tay anh lại, càu nhàu, " Đừng có mơ!! Anh động vào đi, tôi sẽ...a~..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, bàn tay Đình Huy đã len vào trong lớp áo, chính xác nhắm ngay điểm nhô lên trước ngực, tuỳ ý trêu đùa. Hai ngón tay giữ lấy điểm ấy, vuốt nắn theo ý mình.

Sự động chạm đầy kí©h thí©ɧ khiến câu nói của Hàn Di bị bỏ dở một đoạn, cậu nhắm chặt mắt, cổ hơi ngửa lên.

"...A~...anh...anh..." Hàn Di uất ức, cậu muốn vùng vẫy nhưng vị trí trong xe quá hẹp cho chuyện đó.

Đôi chân thon dài kia bị tách ra làm hai, Đình Huy chen một chân của mình vào giữa, cố tình chạm vào điểm mẫn cảm nhất của cơ thể, khiến cho nơi đó dần phản ứng.

Anh nhìn cậu, bàn tay vuốt theo sườn mặt, mỉm cười, " Sao nào? Ba năm xa nhau, em đã không còn quen động chạm của anh nữa à? Vậy chúng ta nên bắt đầu lại thôi."

Nói xong, anh cúi xuống, giữ lấy cằm cậu hôn thật sâu. Môi lưỡi vừa mới chạm vào đã tạo nên một ngọn lửa thiêu đốt cả hai cơ thể. Hàn Di bản thân đã rất muốn gần anh, vì thế mà chiếc lưỡi kia đều để mặc cho anh tuỳ ý mυ"ŧ lấy.

Tiếng chun chút dần phát ra, thanh âm rêи ɾỉ khe khẽ phát ra từ trong cổ họng, Đình Huy vẫn hôn cậu rất lâu, bàn tay trượt xuống chiếc áo, nhanh chóng cởi hết ném xuống sàn xe.

Cơ thể đã không còn mảnh vải nào che lấy, Hàn Di hơi ngượng, nghiêng đầu giấu đi gương mặt phiếm hồng của mình. Đôi môi lại mọng nước vì nụ hôn mãnh liệt lúc nãy.

Đình Huy sau khi ném chiếc áo của cậu xuống sàn, anh bắt đầu cởi cả áo của mình, sau đó đưa tay chạm đến quần Hàn Di, khẽ khàng kéo khoá quần xuống.

Bên trong là chiếc qυầи иᏂỏ màu đen dần lộ ra trước mặt, chiếc quần tây bị kéo trễ qua khỏi đầu gối. Hàn Di hơi nhúc nhích người, vị trí quá hẹp khiến cậu hơi khó chịu.

Hai tay đặt lên ngực Đình Huy, cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt phủ một lớp nước mỏng.

" Hôn em đi.." Trong một giây phút nào đó, cậu đã để tình cảm lấn át cả tâm trí, câu nói cũng mất kiểm soát hẳn.

Nghe thấy cậu nhẹ nhàng ra lệnh, anh lại một lần nữa cúi xuống hôn lấy đôi môi kia. Cánh môi hồng nhuận bị ngấm lấy, mυ"ŧ vào. Hôn điên đảo.

Nụ hôn quá mãnh khiến cho dòng nước trong suốt từ hai bên mép hơi tràn ra một ít, ướŧ áŧ. Cánh tay anh trượt theo phần eo của cậu, trượt xuống dưới, luồn vào bên trong chiếc quần màu đen huyền nhuyễn kia.

Giữ lấy vật bên trong đó, nơi ấy đã dần ướŧ áŧ một cách kí©h thí©ɧ, anh bắt đầu động tác của mình. Một đường thẳng, anh nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống, tạo một sự ma sát khó chịu.

" Ưʍ..~ ha...chỗ đó...khoan...a..."

Cánh tay Hàn Di giữ lấy cổ anh, cậu khó khăn giữ đúng nhịp thở ban đầu. Cơ thể vì bị kích động mà uốn éo không ngừng, đôi chân thon dài ngày càng tách rộng ra hơn.

Cả cơ thể Đình Huy lúc này đều lọt vào chính giữa, hai bên đùi cậu đều bị chất dính dáp trượt xuống, ướt một mảng. Đình Huy tuỳ ý vuốt ve đôi chân đó, từ phía sau, anh đưa ngón tay mình đến đó, thăm dò.

Hàn Di bị anh đẩy lên một chút, mái tóc gọn gàng lúc nãy bây giờ chỉ là một con nhím rối bù, ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ bấy lâu.

Đình Huy hơi nâng người mình lên, ngón tay đã thâm nhập vào bên trong, âm thanh dinh dính kèm với động tác của anh ngày càng nhanh hơn nữa. Hàn Di đã sớm giải phóng những gì từ trong cơ thể ra bên ngoài, vừa vặn nằm trọng trong tay anh.

Hôn cậu, anh lại cúi xuống, kéo mặt cậu qua, ôn nhu hôn xuống. Môi lưỡi giao nhau, hôn được một lúc, cậu lại nghiêng đầu, bàn tay bấu chặt vào thành ghế. Ranh giới giữa hai làn môi xuất hiện một sợi chỉ bạc thật mỏng, kéo dài ra.

" Ưm~ a....đau...đau...a~...." Hàn Di lại kêu lên vài tiếng.

Đình Huy sau khi thăm dò xong hậu huyệt, anh rút ngón tay ra, thay thế vào đó là một vật lớn hơn rất nhiều.

Chầm chậm tiến vào, Hàn Di ưỡn người lên phía trên, cánh tay lúc này đã giữ lấy cổ anh, hai người lại dán sát vào nhau. Được một lúc, sau khi Hàn Di đã quen với vật thể kia, anh bắt đầu động thân.

" Ha~...a...Đình...Huy....ư...." Hàn Di nhắm chặt mắt mình, ngửa cổ hít lấy một ngụm không khí rồi khẽ kêu tên anh.

Đình Huy bên trên đang dần tăng tốc, một lúc một nhanh hơn và mạnh hơn. Cơ thể Hàn Di liên tục bị xốc đẩy về phía sau.

" Ah~...ha~...ch...ậm...Huy...a~ chậm lại..."

" Đừng đừng...sâu...quá...đồ...ưm~..."

".....!" Anh dừng lại ngay sau khi giải phóng bên trong người cậu, Hàn Di cũng im re một lúc.

Hai người nằm trên nhau, thở dốc. Anh ôm lấy cơ thể kia, khoé môi khẽ nhếch lên đầy quyến rũ, " Em đã biết đòi hỏi rồi đấy, Tiểu Hàn."

"......///...////" Hàn Di đang rất mất sức nhưng vẫn giơ tay lên đánh vào lưng anh một cái, gằng giọng, " Tôi hận anh!!!"

Anh chống tay nâng cơ thể dậy, nhìn xuống, thấy Hàn Di đang rất vui vẻ, vội hôn một cái lên trán, " Vậy có thể vào hiệp hai chưa?"

"....Hiệp hai? Đủ rồi...đủ rồi Đình Huy!!!" Hàn Di kịch liệt phản đối, cậu lắc đầu, hai chân tung đạp tứ phía nhưng đều vô hiệu.

Đình Huy ngồi thẳng dậy, trở về vị trí của mình, sau đó kéo Hàn Di ngồi lên đùi mình một cách nhanh chóng. Cơ thể kia vừa mới bị đưa đẩy một trận, bây giờ đều mềm oặt ra, rất dễ dàng bị lôi kéo.

Cậu ngồi lên đùi anh, hai chân tách ra hai bên, vừa vặn để vật thể to lớn kia ở chính giữa, gương mặt chốc chốc lại đỏ bừng.

Đình Huy ôm lấy tấm eo của cậu, vuốt ve lên xuống, sau đó ngước mặt, hôn lấy đôi môi kia một lần nữa. Nụ hôn tiếp tục kéo dài cùng với nhiều tiếng rên khẽ.

" Ưʍ...~..."

Đình Huy dời lực chú ý của Hàn Di qua nụ hôn, bàn tay anh giữ lấy vật của cậu lẫn của mình, chạm vào nhau, tạo nên sự ma sát đầy kí©h thí©ɧ. Hàn Di giữ chặt lấy cổ anh, bên mép bật khẽ, " A~...anh...chết đi...."

Vì quá ức anh, Hàn Di đã mắng một câu, đôi mắt nhắm chặt lại, nhất quyết không nhìn anh đến nửa cái.

Ngẩng mặt, anh đối ánh mắt cậu, mặc kệ câu nói đau lòng kia, anh vẫn mỉm cười ôn nhu.

" Anh nhớ em, nhớ em, Tiểu Hàn..."

Lời dứt, cả hai tiếp tục quấn quýt lấy nhau trên con xe màu đen đấy. Bên trong, không khí ấm áp bao lấy cả hai.

Gần một tiếng rưỡi, Hàn Di lúc này đã nằm gục trên người Đình Huy, nhẹ thiêm thϊếp, ngủ một giấc thật sâu.

Đình Huy một tay ôm lấy cậu, tay còn lại anh với lấy tai nghe, gắn vào, sau đó nhấn nút gọi. Bên kia, một giọng nói nhanh chóng vang lên, " Thưa chủ tịch?"

" Phi Phi, hôm nay báo với trưởng phòng, người tên A Lý xin phép một ngày."

" Sao ạ? Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ta đấy, chủ tịch, người.." Phi Phi bên đây thập phần khó hiểu, song lại bị anh cắt lời, " Cậu ta đang ở cùng tôi và ngủ rồi."

" Ngủ? A~ ngủ đến bây giờ sao..." Phi Phi giữ điện thoại, đầu óc mơ hồ, giọng nhỏ xíu rồi lại nhỏ xíu.

Đình Huy cười nhạt một tiếng, " Phải, thắt lưng cậu ấy cần được nghỉ ngơi một ngày, thế nhé!"

Nói xong, anh cúp máy, tháo tai nghe xuống, quẳng một bên. Ngay lúc này, sự tập trung của anh chỉ còn dành cho một người, một người duy nhất.