Kể từ ngày rời khỏi Quế Lâm, rời khỏi con người kia, Hàn Di đã ngày một thay đổi. Cậu thay đổi từ ngoại hình bên ngoài cho đến tính cách bên trong.
Một con người vui tính, ăn chơi, quậy phá, nghịch ngợm lúc trước đều đã không còn nữa mà thay vào đó là một Hàn Di rất biết suy nghĩ.
Cậu cũng chăm chỉ học hành hơn, điều này dĩ nhiên khiến cho Mã Doanh rất vui mừng. Vì thế mà bà cũng giảm bớt sự giam lõng dành cho cậu.
Hôm nay đã là ngày gần kết thúc năm học thứ hai của mình, Hàn Di đã sắp được giải thoát khỏi môi trường đại học gắt gao kia. Bao nhiêu năm tháng đó, cậu luôn vùi đầu vào chuyện học chỉ với một quyết tâm.
Quyết tâm sẽ trở về đoàn tụ cùng với người đó.
Chính vì quyết tâm này mà Hàn Di đã hoàn thành gần hết tất cả những nguyện vọng mà Mã Doanh muốn.
Sau khi tan học, Hàn Di lang thang trên đường từ trường về nhà, cậu thường không muốn về nhà quá sớm, không khí ở đó luôn ngột ngạt đến khó chịu.
Cuộc sống từ nhỏ đến lớn cùng với Mã Doanh, đôi khi lại khiến cậu cảm thấy nhàm chán đến mức muốn dọn tất cả đồ đạc đi ra khỏi đó ngay lập tức.
Đi ngang qua một tiệm cà phê, Hàn Di bỗng dưng lại muốn uống một chút. Vì cà phê rất đắng, cậu chưa bao giờ thích nó, nhưng ngay lúc này cậu lại nổi hứng muốn thử một lần.
Cà phê...đó là thức uống mà Đình Huy từng hay uống. Mỗi khi anh làm việc, cậu đều thấy trên bàn làm việc của anh có sẵn một ly cà phê còn nóng, khói nghi ngút.
Hoặc những khi anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, anh cũng xuống bếp pha cho mình một ly cà phê.
Vị nó đắng, có lẽ chính cái đắng đó làm xoa dịu đi nỗi đau của con người anh...
Đứng tần ngần trước đó một hồi, Hàn Di mới quyết định đi vào. Cửa kính được đẩy ra, hơi mát phả vào gương mặt cậu, tâm tình chốc chốc lại tốt hơn một chút.
Cậu đi vào, đưa mắt tìm một chỗ ngồi thật khuất, sau đó nhìn vào thực đơn trước mặt, gọi một tách cà phê đen, không đá.
Ngồi một mình trong đây, âm nhạc du dương vang lên, Hàn Di tựa hồ như chìm đắm vào một không gian của riêng mình. Cậu đặt hai tay lên bàn, ánh mắt phóng ra xa ngoài cửa sổ.
Ánh nắng buổi chiều thật nhạt, từng tia bị đám mây che khuất đi, bóng tối lại sắp lên ngôi nữa rồi.
Năm phút sau, trên bàn cậu đã xuất hiện một tách cà phê còn bốc khói nghi ngút, hương vị đê mê đó lan toả ra xung quanh. Hàn Di hơi cúi mặt, cầm muỗng khuấy nhẹ mặt nước.
Nâng tách lên kề ngay môi mình, Hàn Di khẽ nhấp một ngụm thật nhỏ. Vài giọt cà phê đắng đắng ngọt ngọt ấy nhanh chóng trượt vào bên trong, chạm phải đầu lưỡi.
Hàn Di bất ngờ nhăn mặt, hơi le lưỡi ra để bớt đi cái vị đắng chết người ấy. Đặt tách cà phê trở lại bàn, cậu lại tiếp tục ngẩn ngơ.
Cậu lại nhớ đến người đàn ông đó.
Không biết liệu giờ này, anh đang làm gì nhỉ? Anh có còn nhớ đến người con trai đã bỏ rơi mình không? Hay là...anh đã đang hạnh phúc cùng một người khác mất rồi?
Đang suy nghĩ miên man, trước mắt bỗng bị một bóng dáng che khuất đi ánh sáng, Hàn Di khẽ giật mình, quay sang nhìn.
Là anh ta?
Cậu hơi nheo mắt để cố gắng nhớ lại khuôn mặt người đó. Đến khi nhớ ra, cậu hơi mỉm cười.
" Lại gặp anh rồi." Hàn Di mở lời.
Người thanh niên lúc nãy vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừa vặn thấy được toàn bộ khoảnh khắc mà Hàn Di nếm thử vị của cà phê đen.
Cái biểu hiện đó thật là trẻ con hết sức! Không biết uống thì uống làm gì chứ?
" Hmm...chúng ta đúng thật là có duyên, nhỉ?" Hắn nhìn cậu, khoé môi cong nhẹ lên.
Mỗi khi đối mặt với con người này, Hàn Di bỗng dưng nảy sinh một cảm giác rất gần gũi. Tuy gương mặt hắn lúc nào cũng lãnh đạm như thế nhưng cũng có sức khiến người ta rung động.
" Gặp anh bao nhiêu lần rồi, bây giờ mới có thể hỏi tên anh. Anh tên gì?" Hàn Di nghiêng đầu hỏi.
Hắn mân mê tách cà phê mà mình đem theo qua bên này, ánh mắt nhìn chăm chú vào Hàn Di, đáp, " Gọi tôi là Jeans."
" Jeans? Đó là tên nước ngoài của anh mà nhỉ?"
Jeans gật đầu, " Phải, còn tên thật là Cẩn Siêu."
" Ồ...Tôi tên Hàn Di. Hy vọng sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn." Hàn Di nghịch nghịch cái muỗng, đối hắn mà cười.
Cẩn Siêu nhìn người con trai đối diện, cái vẻ mặt hay cười đó đôi khi lại đang cố gắng che giấu đi nỗi lòng của mình.
Vì sao hắn lại có thể hiểu được như vậy à? Vì người hắn yêu cũng từng giống như vậy.
Hàn Di và người đó, dường như có một tính cách hoàn toàn giống nhau.
" Cậu cười rất đẹp, nên hãy cố gắng cười thật lòng mình đi." Hắn nhẹ nhàng buông ra một câu.
Hàn Di nghe xong, khuôn mặt lập tức cứng đờ, biểu cảm hiện rõ nhất chính là sự kinh ngạc. Hắn ta nói, ngữ khí nhẹ bâng, thế mà lại khiến cậu rất bối rối.
Cứ như thể hắn đã nhìn xuyên thấu tâm can của cậu vậy.
Cúi mặt xuống nhìn chất lỏng màu đen, sóng sánh dao động trong chiếc tách, Hàn Di chỉ cười nhạt một tiếng.
" Anh hiểu tôi đến vậy à?"
Cẩn Siêu thở nhẹ ra, nhún vai, " Có thể cho là vậy cũng được. Tôi là đang khuyên cậu."
"...Vậy anh nghĩ tôi mạnh mẽ là để cho ai xem chứ? Không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem đây?" Hàn Di bất ngờ ngẩng mặt, đôi mắt nhanh chóng ầng ậng nước.
Cậu lại như thế nữa rồi! Mỗi khi có ai đề cập đến những chuyện đại loại như vậy, cậu đều rất khó kiểm soát cảm xúc của mình...
" Tôi không bảo cậu cứ phải mạnh mẽ như vậy. Ít nhất, cậu cũng đừng gồng bản thân như thế, hãy đến bên cạnh người yêu cậu nhất rồi thả lõng tất cả đi."
Người yêu cậu nhất sao? Người đó...từng tồn tại, từng tồn tại trong tâm trí cậu đây... Nhưng người đó không còn gần cậu nữa.
" Người đó xa tôi lắm." Cậu nói như nghẹn ứ trong cổ họng, từng chữ khó khăn nói ra.
Nghe cậu nói, đôi mày Cẩn Siêu hơi dãn ra, hắn cười, " Tôi và người đó cũng xa lắm. Xa đến mức tôi không thể định được vị trí giữa chúng tôi nữa cơ. Nhưng mà, cậu biết gì không?"
Hàn Di ngước mắt nhìn hắn, lắc đầu, chờ đợi hắn tiếp lời.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên ngực trái, " Ở đây, cậu cần có niềm tin, hãy tin rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ được về bên nhau. Như vậy đấy, đã hiểu chưa?"
Cẩn Siêu nói xong lại nhướng mày.
Hàn Di nghe xong, từng câu từng chữ dần len lỏi vào tâm trí, cậu thông suốt tất cả.
Nhìn hắn mỉm cười, " Tôi hiểu rồi, cảm ơn, Jeans."
Sau khi rời khỏi quán cà phê đó, Hàn Di mới tản bộ về nhà. Leo lên cầu thang, cậu lướt qua căn phòng được phủ một lớp băng lạnh – Đó là phòng của Mã Doanh.
Khi đi ngang qua, Hàn Di vừa vặn nghe thấy giọng nói cao vυ"t của Mã Doanh, nghe chừng bà đang bất ngờ với việc gì đó.
Nán lại, Hàn Di tựa gần cánh cửa, áp sát tai, lắng nghe. Nếu không nhầm thì cậu vừa nghe được hai chữ Đình Huy.
Bên trong, Mã Doanh cầm trên tay một xấp hình, trong đó có hai con người, một nam một nữ, đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê. Tấm ảnh khác lại là khúc hai người cùng nhau đi vào một nhà hàng.
Mã Doanh cầm chặt mấy tấm hình đó trong tay, ánh mắt nổi lên một sự vui mừng nào đó khôn xiết. Khoé môi nhếch nhẹ lên, cười lạnh.
Dường như những tấm hình kia khiến tâm trạng của bà rất thoải mái, hay đúng hơn là bà đang rất hả hê.
A Lý đứng nép mình bên cạnh, ánh mắt anh hơi liếc xuống mấy tấm hình đó, đôi mày hơi chau lại.
Anh không tin được những gì mình đang thấy, trước khi đưa đến tay Mã Doanh, anh còn chẳng biết mình đang làm cái trò gì nữa.
Người đó...người đó làm sao có thể thay đổi như vậy?
Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, Hàn Di với gương mặt hờ hững bước vào, đi đến bên bàn làm việc của Mã Doanh.
Thấy cậu bước vào, Mã Doanh chẳng những không giấu nhẹm đi mấy bức ảnh kia mà còn cố tình phơi bày ra chỗ dễ nhìn nhất. Bà l*иg hai bàn tay vào nhau, tựa cằm lên đó, chờ đợi.
Bà đang chờ đợi được xem cháu trai của mình sẽ phản ứng như thế nào...
Hàn Di bước tới, nâng mi mắt nhìn bà trong giây lát rồi cúi xuống nhìn từng bức ảnh nằm ngổn ngang trên bàn. Ánh mắt cậu thu về hình ảnh của người đàn ông kia, rõ rệt.
Cậu không cầm chúng lên xem cho rõ, đôi mắt cứ thế lướt qua từng bức, nắm tay không biết từ bao giờ đã siết chặt lại thành nắm đấm.
Tuy vậy, trên gương mặt kia không phải là một sự đau khổ mà ngược lại, nó là một sự quyết tâm.
Mã Doanh hơi khó hiểu đối với loại biểu cảm này, bà hơi nheo mắt, " Cháu đã hiểu con người của nó chưa? Nó không tốt đẹp gì đâu!"
Bà thừa cơ hội châm thêm dầu vào lửa, thế mà Hàn Di chỉ nhìn bà một cái, nhẹ nhàng đáp trả, " Chính vì cháu hiểu người đó nên cháu mới yêu người đó đấy, dì à."
Nói xong, cậu lẳng lặng rời khỏi phòng Mã Doanh. Theo sau cậu là A Lý. A Lý vừa thấy cánh cửa đóng lại, anh đã vội vàng xoay gót bước ra ngoài.
Ra đến ngoài, anh bất ngờ khi thấy Hàn Di đứng dựa tường, hai tay khoanh vào nhau, như đang chờ đợi.
Thấy anh bước ra, cậu hơi nghiêng đầu nhìn, đôi môi cong lên cười mỉm, " A Lý, anh còn nhớ những gì chúng ta từng hứa chứ?"
"...Ừm, nhớ." A Lý vẫn còn bất ngờ, anh chỉ vội ứng đáp một tiếng có lệ.
Đứng thẳng dậy, Hàn Di hơi vươn vai một cách thoải mái, sau đó xoay người nhìn anh, gương mặt đột nhiên trở nên bình thản lạ thường.
" Hãy giúp tôi thực hiện nó đi!"
*** Buổi tối, tại đại sảnh một nhà hàng lớn và sang trọng, ánh đèn tứ bốn phía được chiếu lên, sáng trưng cả một không gian.
Từ bên ngoài, một chiếc Bentley màu đen mượt đậu chễm chệ trước cổng, trong đó có một cô gái bận một chiếc váy dài qua đầu gối, màu trắng tinh khiết.
Trông cô khá nổi bật khi đứng bên cạnh con xe màu đen ấy. Đi cùng cô là một người đàn ông lịch lãm, tướng mạo đầy uy quyền của một vị chủ tịch.
Cả hai sau khi xuống xe liền sóng vai bước vào bên trong. Đi sâu thêm một chút thì hai người rẽ bên trái, bước vào một gian phòng rộng lớn được đặt cách đặc biệt.
Ánh đèn mơ ảo, huyền dịu chỉ đủ tầm nhìn cho cả hai. Ngồi vào bàn, một số khách quý thấy người đàn ông lúc nãy liền tìm cớ bắt chuyện.
Trong mắt họ, anh chính là một người tài năng bậc hiếm của giới thương trường này. Mọi việc qua tay anh đều có thể giải quyết một cách suôn sẻ.
Bọn họ nói chuyện được một lúc lâu, một vị nữ doanh nhân hơi nghiêng đầu nhìn Đình Huy, mỉm cười, " Cô gái đi cùng anh...có phải là người yêu chăng? Trông hai người xứng đôi lắm."
Những người gần đó cũng trầm trồ khen ngợi cô gái đi bên cạnh anh. Một lúc sau, Đình Huy mới khẽ lắc đầu, cười nhạt, " Rất tiếc...Đây là em gái của tôi."
--- Em gái của tôi.
Diệp Ân ngồi ngay bên cạnh anh, cô vừa cầm ly rượu lên định nhấp môi thì lại nghe được câu nói ấy lọt thỏm vào tai, trái tim bất giác nhói lên. Ly rượu có phần chao đảo, cô gắng gượng giữ vững bình tĩnh, đặt ly xuống bàn.
Để tránh đi ánh mắt hoài nghi từ mọi người, Diệp Ân khẽ động tĩnh cơ mặt, đôi môi đỏ rượu khép mở, " Mọi người đừng hiểu lầm, chúng tôi là anh em kết nghĩa."
Giọng nói cô trong trẻo đến êm tai, tất cả những người ở đó nghe xong đều tỏ vẻ một chút tiếc nuối.
Hôm nay là bữa tiệc ăn mừng ngày thành lập Diệp thị. Diệp Phương chính là người chủ trì bữa tiệc, hắn đứng trên sân khấu, tay giơ cao ly rượu của mình, khoé môi nhếch nhẹ, cười lên trông rất quyến rũ.
Một người đàn ông đã hơn ba mươi, vậy mà từng một tay nuôi nấng đứa cháu gái này, quả thực phi thường.
Hắn trình bày xong lý do của bữa tiệc thì liền thoái lui xuống dưới. Từng bước nhẹ nhàng đi đến bàn của Diệp Ân, ánh mắt lạnh lùng liếc qua phía Đình Huy, tuy vậy đôi môi vẫn cười rạng rỡ.
" Hai người đến lâu chưa?" Hắn mở lời.
Đình Huy nghe giọng Diệp Phương, anh hơi ngước mặt nhìn hắn, nhàn nhạt đáp, " Cũng vừa đến."
Diệp Ân vẫn im thin thít, trước mặt Diệp Phương, cô chẳng muốn nói bất cứ câu gì. Từ sau cái hôm hắn đe doạ cô, bắt cô phải làm những điều tồi tệ kia, cô đã không muốn nhìn mặt hắn nữa rồi.
" Tiểu Diệp, con nhớ đừng uống say quá đấy!" Diệp Phương nhẹ chạm tay lên đôi vai trắng ngần của cô, vuốt ve.
Sau đó, hắn rời đi cùng ly rượu đỏ mộng trên tay. Bước chân cất về phía bóng tối bị bao trùm, Diệp Ân hơi nghiêng đầu nhìn theo, chỉ thấy hắn ngoắt một anh bồi bàn gần đó lại gần rồi thì thầm chuyện gì đấy.
Ánh mắt của hắn ta lại như cố tình liếc về hướng của Đình Huy. Diệp Ân trong lòng bỗng sợ hãi, cô không hiểu hắn lại định làm trò gì nữa.
Buổi tiệc gần đến hồi kết, mọi người ai nấy đều bắt đầu tản ra rồi đi về. Đình Huy từ nãy đã uống rất ít rượu, bất đắc dĩ khi bị mời rượu, anh mới phải uống xã giao mà thôi.
Vậy mà bây giờ cả đứng dậy, anh cũng cảm thấy đầu mình nhức không thể chịu nổi. Mọi thứ xung quanh cứ thế xoay mòng mòng, Đình Huy gắng gượng đưa tay giữ cạnh bàn, dùng sức đứng vững.
Diệp Ân đứng bên cạnh, nhìn dáng anh chao đảo kỳ lạ, cô lo lắng hỏi, " Anh không sao đó chứ?"
"...Ừm, không." Đình Huy lắc nhẹ đầu, tay day day huyệt thái dương.
Song, hai người cuối cùng vẫn đi ra gần đến đại sảnh thì bắt gặp Diệp Phương đứng đó như chờ sẵn. Hắn thấy hai người bọn họ liền đi đến, vẻ mặt bỗng ân cần, " Đình Huy, cậu bị làm sao thế?"
Diệp Ân một tay đỡ lấy anh, khẽ chau mày, " Chắc anh ấy say thôi!"
"...Vậy sao?" Diệp Phương nghiêng đầu cười cười đầy ý vị, sau đó hắn ngoắt một tên hầu phòng đi lại, nói nhỏ vào tai, " Đưa hai người này lên một phòng nào đó đi, tất cả cứ tính vào tài khoản tôi."
Nói rồi anh hầu phòng kia bỗng dẫn Diệp Ân đi về phía thang máy. Cô khó hiểu, vội hỏi, " Chúng ta đi đâu?"
" Chúng ta lên phòng nằm nghỉ, thưa tiểu thư. Nhà hàng này cũng bao gồm cả khách sạn nữa, hai người có lẽ nên nghỉ một đêm ở đây." Anh hầu phòng rất khéo léo, nói một cách trơn tru.
Liếc mắt sang phía Diệp Phương, chỉ thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt khıêυ khí©h, ngón tay xua xua như muốn nói rằng, " Đừng lề mề nữa!!"
Đoạn, Diệp Ân nhìn Đình Huy có vẻ không ổn, cô đành phải đỡ anh lên phòng. Vào trong, Đình Huy bất ngờ đẩy cả người cô xuống giường, ánh mắt anh trở nên hoang dại, gần như không còn kiểm soát được.
Anh nằm phía trên cô, đôi môi tựa hồ khép mở. Anh vừa nhắc một cái tên nào đó, rất lạ.
Diệp Ân mở to đôi mắt của mình nhìn anh, đôi tai lắng nghe thật rõ cái tên lạ hoắc kia. Lòng cô bỗng dưng lại đau, đau như dao cứa vào.
Phải, cô vừa nghe rõ ràng anh nhắc tên một người, chỉ vẻn vẹn hai chữ.
Hàn Di...
***