Chương 18

Ở cổng bệnh viện, quản gia Bạch đứng trước đó đợi Hàn Di đi ra. Ông đứng với cái gà mên trên tay, kỳ thực, Hàn Di vì sao lại không cho ông vào tận phòng của người bạn đó chứ nhỉ?

Rốt cuộc cậu chủ đang muốn che giấu điều gì? Hay chính bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi nhỉ?

Quản gia Bạch đứng yên tại cổng, đầu óc ông có suy nghĩ mông lung một chút cho đến khi Hàn Di ra đến nơi.

Cậu thấy ông phóng tầm mắt ra phía xa nhìn gì đó, khẽ đi đến khều vai ông một cái, " Chú Bạch."

Quản gia bị khều khẽ giật mình, ổng đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi rồi nhìn Hàn Di, mỉm cười hiền hoà.

" Cậu chủ, cháo đây này." Nói xong ông đưa gà mên cháo ra phía trước.

Hàn Di nhanh tay nhận lấy gà mên, cảm ơn ông rồi vội vội vàng vàng đi vào bệnh viện. Quản gia nhìn theo bộ dạng gấp gáp của Hàn Di mà thầm nghĩ ngợi.

Nếu không nhầm thì khi ở đây, cậu chủ chưa từng bảo mình có một người bạn nào. Cớ gì lại xuất hiện một người bạn mà thân thiết đến mức này được nhỉ?

Ông cứ đứng yên đó cho đến khi bóng dáng Hàn Di khuất khỏi tầm mắt thì mới chậm rãi rời đi.

Bên trong, Hàn Di mở cửa bước vào phòng bệnh, thấy Đình Huy đang nằm dựa người vào giường, tay đang cầm ly nước lọc uống ừng ực.

Chắc anh đói lắm rồi nhỉ? Hàn Di nhìn hành động của anh mà buồn cười trong lòng, sau đó nhanh chân đi đến lấy cháo ra cho anh.

Cháo thịt bò của chị Như nấu là số một, thật sự Hàn Di chưa ăn đồ ăn của ai nấu ngon ngoài chị cả. Nếu có thì chắc chắn sẽ là Đình Huy thế chỗ rồi.

Lấy cháo ra một cái tô cỡ vừa rồi đưa cho Đình Huy. Anh từ nhỏ đến lớn luôn ghét ăn cháo, cảm thấy nó rất ngán với đa phần chỉ con nít mới ăn cháo mà thôi.

"...Chỉ được ăn cháo thôi sao?" Đình Huy ngước mặt hỏi Hàn Di.

Hàn Di tay vẫn còn cầm tô cháo nóng hổi, mắt lườm anh một cái cảnh cáo. Cậu biết anh đang cố tránh né không muốn ăn đây mà.

" Phải, bác sĩ dặn không được ăn lung tung, chỉ được ăn cháo thôi. Anh ăn đi, không ngon không cần đưa tiền."

Đình Huy nghe cậu nói, anh khẽ bật cười, " Vậy nếu ngon thì anh phải trả tiền à?"

"...Không có, thì em nói vậy ấy mà....Ăn mau đi a..." Hàn Di vừa đưa tô cháo cho anh vừa vò vò tóc, cười ngây ngốc.

Cái tên này lúc nào cũng trêu anh được hết. Đồ đáng ghét!!

Đình Huy lúc này trở nên ngoan ngoãn như một con mèo, anh cầm tô cháo múc từng muỗng ăn một cách ngon lành.

Đã bảo rồi, cháo thịt bò của chị Như là số một!!!

Hàn Di nhìn anh ăn liên tục mà hài lòng, phải ăn thật nhiều để lấy lại sức. Ngồi bên cạnh anh, Hàn Di không ngừng suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ xong lại bỗng dưng đỏ mặt.

Biểu tình này đã vô tình tố cáo với Đình Huy rằng cậu đang mơ mộng hảo huyền..

" Hmm..cháo đúng là rất ngon." Đình Huy ăn được nửa tô liền khen một tiếng.

" Dĩ nhiên rồi, anh ráng ăn hết tô cho no nha. " Hàn Di cười cười, sau đó xoay người rót ly nước lọc.

Cầm ly nước trên tay, Hàn Di vừa chép chép miệng.

" Đình Huy, bác sĩ bảo anh bị dạ dày cấp tính khá nặng rồi đó. Nếu bây giờ không chuyên tâm chữa trị thì sẽ trở nặng thêm. Anh có biết hôm qua em đã lo thế nào không?"

".............."

" Được, anh cứ im lặng như vậy đi. Anh đấy, bệnh thì phải nói, em cũng không phải háu ăn đến mức người yêu mình bệnh mà vẫn mặt dày đòi ăn món đó."

"...Hôm qua hình như em rất muốn ăn mà?" Đình Huy ngờ ngợ nhìn Hàn Di.

Hàn Di nghe xong liền xoa xoa mũi, ra vẻ không đúng sự thật, " Không phải như thế. Ý em nếu anh nói rõ vì sao anh không muốn ăn thì em đương nhiên sẽ không đòi hỏi nữa."

"....À ừm..." Đình Huy không giấu nổi nụ cười mỉm.

" Còn nữa, anh rất hay ăn lung tung đúng không? Làm việc đêm nên chắc đi ăn ở ngoài đường luôn chứ gì? Từ bây giờ không được như vậy nữa. Ăn uống phải có điều độ, bữa nào ra bữa đó, đặc biệt là không được bỏ bữa. Em...em không có giỏi nấu ăn thật nhưng mà để anh có thể ăn uống an toàn thì em sẽ...hmm..cố gắng nấu cho anh ăn."

Nghe đến đây, Đình Huy thực sự không nhịn được cười nữa. Anh che miệng lại cười khình khịch như đang xem kịch hài.

Ăn ở ngoài không hợp vệ sinh đã đành, đây lại còn giao trách nhiệm cho một tên nhóc chưa bao giờ bước chân vào bếp thì thế nào đây?

Hàn Di nhìn anh cười mà hai má đỏ ửng, cậu biết mình không giỏi nấu ăn nhưng dĩ nhiên là phải học được vài món cơ bản chứ! Anh xem thường cậu quá chừng!!!

Mặt đỏ lên vì tức giận, Hàn Di vô tâm giựt tô cháo còn một chút trên tay Đình Huy lại, mím môi, " Anh cười con khỉ á!!!! "

" Uy, được rồi, anh xin lỗi. Em cũng không cần ép buộc bản thân như vậy đâu. Anh tự nấu được mà."

" Không được, bác sĩ còn bảo bệnh này tránh căng thẳng, mệt mỏi. Anh đi làm về mệt còn phải tự nấu ăn nữa, thích tự ngược à?" Hàn Di nhướng mày hỏi.

Ừ đúng vậy, anh đây là đang tự ngược chính mình rồi, em có biết không? Yêu em chính là một việc làm can đảm nhất mà anh từng làm đấy, Tiểu Hàn ngốc!

Đình Huy nghĩ nhưng chỉ thầm thì trong lòng cho bản thân tự biết, bên ngoài vẫn ôn nhu mỉm cười, còn đưa tay vò vò tóc Hàn Di.

" Nhất Hàn Di rồi đấy! "

Hàn Di nghe anh bảo, khoé môi liền cong lên đầy mãn nguyện.

Nếu nhất em rồi thì anh cả đời này cũng không được tuỳ ý rời bỏ em đâu, Đình Huy à!!!!

Ở ngôi biệt thự của Mã Doanh, lúc này bà ta đang nằm trên phòng hưởng thụ những ngày nghỉ hiếm hoi trong suốt khoảng thời gian làm việc liên tục.

Chiếc tivi được bật sáng trưng, tay bà cầm remote liên tục chuyển kênh, ánh mắt nhàm chán có thể thấy rõ.

Mã Doanh vốn dĩ đã bước vào đời từ lúc chỉ mới 20 tuổi, lúc đó bà còn quá non trẻ để có thể hoà nhập vào giới thương trường.

Đúng là ai cũng nghĩ như thế cả, nhưng bọn họ đều không ngờ chính Mã Doanh đã gầy dựng lại một Mã thị hùng mạnh như bây giờ đây.

Năm đó gia đình bà bị bế tắc, sắp phá sản đến nơi. Chị bà, tức mẹ của Hàn Di thì đã không nối nghiệp gia đình rồi, bà rất an phận mà làm một công việc mình yêu thích, sau đó kết hôn rồi sống hạnh phúc cùng chồng con.

Còn Mã Doanh thì ngược lại, thâm tâm của bà đều không muốn thua ai, trí thông minh thì vượt bậc những người khác. Vì vậy mà năm đó Mã Doanh đã đứng ra làm chủ tịch Mã thị, tự mình gầy dựng lại công ty từ những bế tắc tưởng chừng không thể gỡ được.

Bà say mê trong công việc đến mức quên luôn cả chuyện tình cảm của mình. Có rất nhiều người đàn ông yêu bà điên cuồng, vậy mà bà vẫn một mực cho họ rút khỏi thế giới của mình.

Mã Doanh lạnh lùng, vô tâm và đầy thâm hiểm. Tất cả những điều đó hợp lại đã tạo được một Mã Doanh đầy uy vệ như bây giờ.

Địa vị quá cao, quá mãn nguyện khiến cho bà đôi lúc cũng cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán. Cảm giác chẳng còn đối thủ nào nữa thì quá khủng khϊếp. Một cuộc sống nhàn nhã không hề có trong tư tưởng của Mã Doanh.

Bên ngoài cửa, tiếng gõ vang lên. Mã Doanh lười nhác di chuyển tầm mắt đến phía đó, đôi môi khép mở, " Vào đi."

A Lý từ bên ngoài đi vào, trên tay là một phong bì dày cộm. Đi đến bên giường của Mã Doanh, anh nhìn bà một cái rồi nói.

" Đây là thứ giám đốc cần." Nói rồi anh đưa phong bì kia ra cho bà.

Mã Doanh ngước mắt nhìn lấy phong bì màu trắng, sau đó đưa tay ra nhận lấy. Phong bì dày cộm này bên trong chứa cả một sấp hình ảnh được chụp lén lút.

Bà nhíu mày, rút từng tấm ảnh xem thật cẩn thận. Sau đó dường như không kiềm chế nổi mà vứt tất cả xuống đất.

Những tấm ảnh nằm lộn xộn trên nền đất lạnh băng kia hầu như đều ghi lại những khoảnh khắc của Hàn Di cùng Đình Huy.

Đó là những lần cậu đến nhà anh, rồi những lần anh đưa cậu về nhà. Đến hôm nay chính là ở bệnh viện.

Không hiểu A Lý đã làm cách nào để phát hiện những điều này nhưng anh đã làm việc rất năng suất, điều này khiến Mã Doanh có phần hài lòng.

Tuy nhiên, khi nhìn đến những tấm ảnh thân mật của Hàn Di với Đình Huy, máu nóng của bà lại sôi lên sùng sục. Bà biết mình không thể tin thằng cháu này được mà.

Lúc trước chính cậu bảo rằng sẽ giúp bà trả thù Đình Huy, tiếp cận anh để phá công ty của anh. Bây giờ thì sao? Nhìn xem, hai người bọn họ tình tứ bên nhau như vậy thì kế hoạch kia của bà đem bỏ ở đâu đây?

" Thằng cháu ranh..." Mã Doanh tức giận, rít từng chữ qua kẻ răng, bàn tay trắng trẽo siết chặt lại.

A Lý nhìn biểu tình của bà cũng đủ hiểu tám phần, anh chỉ thở dài thầm cầu nguyện cho Hàn Di. Lần này cậu đã thực sự đi quá xa rồi!

Đến tối, Hàn Di trở về nhà mình để lấy thêm vài thứ cần thiết để đem vào bệnh viện. Cậu không nỡ bỏ Đình Huy một mình ở trong đấy, sẽ rất khó khăn trong nhiều cái..

Vào đến nhà, quản gia Bạch từ bên trong bước ra nhìn cậu, ánh mắt ông hằn lên một sự bất an nào đó. Hàn Di thấy ông liền mỉm cười, " Cháu về lấy một ít đồ."

Nói rồi cậu định bước đi thì quản gia Bạch liền níu tay giữ lại, vẻ mặt thận trọng, " Cậu chủ, cậu...cẩn thận nha. Bà chủ hình như đang rất tức giận."

" Tức giận? Sao lại tức giận?"

" Tôi cũng không rõ, chỉ là..." Ông đang nói giữa chừng thì trên lầu lại có tiếng lớn tiếng nhỏ vang khắp nhà.

Đó là giọng của Mã Doanh, bà thực sự đang rất tức giận. Chị Như mang đồ ăn lên phòng thì bị bà đuổi ra.

Hàn Di ngước mắt nhìn lên đó rồi lại nhìn đến quản gia, ánh mắt rất mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau đó cậu cất bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Mã Doanh, thấy chị Như đi ra mà mắt mũi đều đỏ hoe, chắc đã quá mức chịu đựng của chị rồi.

Hàn Di nhìn chị hối hả chạy trốn khỏi căn phòng đáng sợ này mà khẽ thở dài trong lòng, sau đó thì đẩy cửa bước vào. Mã Doanh nghe tiếng động liền xoay người lại nhìn.

Thấy Hàn Di xuất hiện, khoé môi bà giựt giựt, ánh mắt lạnh băng đầy căm phẫn đang xoáy sâu vào tâm can của cậu.

Bà ngồi xuống ghế, trên bàn còn mâm thức ăn chưa đυ.ng đến. Hàn Di từng bước tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, " Dì bị sao thế?"

Mã Doanh không trả lời cậu, bà chỉ nhẹ nhàng vứt những tấm ảnh lúc nãy xuống đất, ngay trước mặt Hàn Di rồi nhếch môi cười khẩy.

Những tấm ảnh lại nằm lung tung trên sàn nhà, Hàn Di nhất thời kinh ngạc, cúi xuống lượm thử một tấm lên xem. Lúc này thì cậu hoàn toàn thất kinh, trong đó có cả Đình Huy nữa.

----- Lẽ nào dì đã phát hiện?!

Hàn Di tâm trí mơ màng, rối tung không biết nên làm gì thì Mã Doanh đập tay xuống bàn một tiếng rõ to.

" Đồ láo lếu, kế hoạch ư? Kế hoạch là như vậy đó sao? Nói mau! Cậu với tên kia rốt cuộc là quan hệ gì?"

Tiếng đập bàn quá lớn làm cho Hàn Di giật bắn mình, cậu siết chặt tấm hình trong tay, ngước mặt nhìn bà.

" Dì à...con..."

" Dì? Còn gọi tôi là dì? Cậu xem tôi là dì mà đi bán đứng tôi như vậy sao? Hả? "

".....Con...." Hàn Di vẫn lắp bắp mãi không nên lời.

Mã Doanh lúc này ngửa cổ cười khan một tiếng, sau đó hất tất cả đồ ăn xuống đất, tạo nên vài tiếng xoảng vang khắp phòng.

" Nhớ kỹ đây Hàn Di, đừng để Mã Doanh này phải làm những chuyện độc ác. Lúc đấy sợ rằng hối hận cũng không kịp đâu." Bà nói, khoé môi khẽ nhếch lên.

Hàn Di bây giờ mới bình tĩnh một chút, cậu nhìn đống thuỷ tinh đổ vỡ trên sàn nhà mà chau chặt mày, hai tay ép sát bên hông, hít lấy một hơi thật sâu.

" Đủ rồi dì Doanh. Con xin dì hãy ngừng lại những chuyện này đi. Lúc đầu đúng là con đã tự đề đạt kế hoạch đó, nhưng tình cảm làm sao có thể biết trước? Dì cũng nên biết, con hiện tại rất yêu Đình Huy và dĩ nhiên sẽ không để ai động đến anh ấy dù chỉ một chút, kể cả dì..."

Sau khi bản lĩnh nói hết một câu, Hàn Di nhìn thẳng vào mắt Mã Doanh một cái đầy dứt khoát rồi xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa kia đóng sập lại một tiếng, không ai nói với ai thêm câu nào nữa. Không gian dần trở nên nặng nề. Hàn Di tay vẫn siết chặt nắm cửa, cậu cúi thấp mặt, sự thống khổ hằn rõ lên trên gương mặt khả ái kia.

-- Dì, con xin lỗi!