Chương 12

- Chú hôn Hàn Di nhé?

- Chú hôn Hàn Di nhé?

- Đủ rồi, Hàn Di...

Đình Huy đang ngồi trong phòng làm việc của một người bạn, anh mơ màng nhắm mắt lại, vô tình hình ảnh của Hàn Di đêm hôm qua lại hiện lên.

Gương mặt đó, giọng nói đó, làn môi đó, thật sự không thể không khiến Đình Huy nhớ lại. Anh cảm giác được bản thân mình đã không còn kiểm soát được suy nghĩ của chính mình nữa rồi.

Vì sao lại như thế? Vì sao một người lãnh đạm như anh lại có thể nghĩ về một người con trai như Hàn Di chứ? Cậu còn rất nhỏ tuổi nữa, nhỏ hơn anh nhiều lắm.

Nếu có chấp nhận bên cạnh nhau thì cũng xảy ra rất nhiều vấn đề đối nghịch nhau. Có lẽ...Hàn Di cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Đình Huy không thật sự tự tin vào suy nghĩ của mình, anh không nghĩ Hàn Di là theo tính hướng đó. Tuổi trẻ vốn rất bồng bột, anh thì lại không muốn dính đến những đứa nhóc con còn hôi sữa như vậy.

Đang suy nghĩ mông lung, cửa phòng mở ra, bạn anh đang bước vào với gương mặt có chút kinh ngạc.

Đình Huy lười nhác dựa đầu ra sau ghế, ngước mắt nhìn bạn mình.

- Sao nhìn ũ rũ quá vậy Huy Tổng?

- Huy Tổng? Thôi gọi tôi bằng hai từ đó đi. - Đình Huy hôm nay có hơi khó chịu.

Người bạn kia ngồi đối diện nhìn vẻ mặt cau có của anh mà buồn cười, chắc lại đang gặp phải chuyện gì khó xử nữa rồi nhể?

- Công việc thế nào rồi? Ổn cả chứ? - Cố Nguyên hỏi.

- Ừm ổn cả, rất ổn. Còn chuyện tôi nhờ cậu...

- Nó đây. - Cố Nguyên huơ huơ một tập tài liệu ra trước mặt Đình Huy.

Chẳng qua mấy ngày trước, Đình Huy có gọi điện nhờ Cố Nguyên điều tra giúp một người, là Hàn Di.

Anh kỳ thực, trong lòng luôn nghi ngờ tên nhóc rắc rối đó, không hiểu vì sao anh luôn có cảm giác rằng cậu đang cố tiếp cận anh vì ý đồ xấu.

Để xoá tan đi sự ngờ vực trong lòng, Đình Huy đã phải nhờ thằng bạn thân của mình điều tra giúp một số việc.

Ngoài lý do là để xoá tan đi sự nghi ngờ của mình, Đình Huy thật ra cũng hy vọng...Hàn Di tiếp cận mình chính là vì tình cảm của cậu dành cho anh.

Anh muốn khẳng định điều này hơn ai hết!

Đình Huy cầm tập tài liệu trên tay, lướt mắt nhìn qua từng dòng chữ. Còn Cố Nguyên thì chỉ có việc ngồi thuật lại từng chi tiết cho anh nghe.

- Hàn Di, 19 tuổi, đang học trung học ở một trường khá nổi tiếng. Trường này rất giỏi, chỉ có điều...tên nhóc này học hành tệ quá. Kỷ luật cũng lõng lẽo, rất hay gây sự đánh nhau trong trường.

-....

Đình Huy khá im lặng nghe Cố Nguyên đang vạch trần tật xấu của Hàn Di, bỗng dưng anh lại cảm thấy khá buồn cười với tên nhóc con này.

- Mồ côi cha mẹ, cha mẹ đều bị mất trong một tai nạn, hiện có cha mẹ nuôi nhưng là ở Trung Quốc, đang sống bên đây cùng một người dì. Người dì của cậu ta cũng làm trong giới thương trường, nghe đồn cũng mạnh ngang ngửa cậu đó.

Đình Huy nghe đến đây liền ngẩng mặt, đôi mày hơi nhướng lên một chút.

- Cậu nói gì?

- Tôi bảo tên nhóc này có người dì cũng trong giới thương trường, rất giỏi là khác.

-....Người đó tên gì?

Trong lòng Đình Huy giờ phút này tự dưng cảm thấy vô cùng bất an, anh không hiểu cảm giác này là gì nữa. Chỉ biết rằng...những điều mà anh hy vọng hình như sắp vỡ vụn mất rồi.

Cố Nguyên nhìn nét mặt không được ổn của Đình Huy, anh cũng rất khó hiểu.

- Cậu ổn đó chứ?

- Ổn, rất ổn. Vì thế cậu mau nói tên người kia cho tôi nghe đi. - Đình Huy dường như không còn một chút gì kiên nhẫn nữa.

- Ờ được, người đó là Mã Doanh, tổng giám đốc của Mã thị.

Xoạt!

Tập tài liệu trên tay Đình Huy rơi tự do xuống đất một tiếng xoạt, giấy tờ bên trong đều rơi ra ngoài, bay tứ tung.

Cố Nguyên nhìn biểu tình của anh mà chau mày lại khó chịu.

- Rốt cuộc cậu bị gì vậy hả? - Vừa nói anh vừa cúi xuống lượm mấy tờ giấy bị gió thổi tung.

Đình Huy cũng đang muốn tự hỏi bản thân rằng anh đang bị gì vậy? Vì sao khi nghe đến chuyện đó anh lại không thể bình tĩnh được nữa?

Hàn Di chính là cháu trai của Mã Doanh, là người mà đang đối đầu với anh trong công việc.

Chuyện này chẳng phải quá rõ rồi sao? Hàn Di tiếp cận anh chính là có ý đồ xấu. Vậy mà lúc đầu anh còn...hy vọng rằng cậu có tình cảm thật với anh nên mới như vậy.

Những suy nghĩ bộc phát của Đình Huy chỉ trong phút chốc đã vỡ vụn không còn nguyên vẹn. Anh cảm thấy ngực trái của mình hơi đau.

Ừ đau, đau vì Hàn Di á?

Anh tự nghĩ rồi bật cười khiến cho Cố Nguyên ngồi đối diện bị một trận rùng mình kinh hãi.

- Đình Huy, cậu ổn chứ?

- Ừm ổn. - Đình Huy nâng mi nhìn Cố Nguyên, ánh mắt anh có phần lãnh đạm hơn bình thường.

Lời nói thì ổn nhưng làm sao anh có thể ổn được khi mà...anh phát hiện bản thân đã thầm động tâm với Hàn Di rồi?

Hàn Di lúc này đang ngồi trong lớp, mắt cậu sắp sụp xuống tới nơi. Chẳng hiểu sao mỗi lần ngồi trong lớp đều cảm thấy rất buồn ngủ, chữ nghĩa đều không thể vào đầu nổi.

- Này Hàn Di, kết quả học tập của mày tệ quá, đừng có gây chuyện mà lo học đi.

Thằng bạn thân của cậu đang ra sức khuyên nhủ dù biết công sức rồi cũng đổ sông đổ biển.

Hàn Di ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn thằng bạn của mình, cười cười xuề xoà.

- Đừng lo, tao biết mà, tao sẽ cố gắng!!!! Mà tao nói mày biết, tao có thầy...

- Sao? Thầy gì? - Tên kia tò mò hỏi.

Hàn Di định nhắc đến Đình Huy thì viễn cảnh tối qua hiện lên khiến tâm trạng của cậu bỗng dưng bị tụt dốc không phanh.

Đình Huy là cái người đáng ghét nhất cậu từng gặp. Có người nào mà thức ăn ngon đưa tới tận miệng mà vẫn từ chối như chú ấy không chứ?

Cuối cùng là đang tỏ ra mình đàn ông bản lĩnh không ăn vụn linh tinh ư? Đáng ghét!

Mà sao mình lại cảm thấy khó chịu khi bị từ chối nhỉ? Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên mình bị từ chối như vậy.... Cảm giác đúng thật không thoải mái tí nào.

- Thằng này, đang nói mà sao lại im bặt vậy? - Tên kia huých vào tay cậu một cái.

Hàn Di gương mặt ũ rũ nhìn bạn mình, sau đó cúi thấp mặt nói lí nhí.

- Ê mày, giả dụ...mình cứ thích hôn người nào đó thì là mình bị gì?

- Bị biếи ŧɦái! - Tên kia trả lời không ngần ngại.

- Con mẹ nó ngươi dám nói thiếu gia ta biếи ŧɦái à? - Hàn Di nổi cáu đánh vào đầu tên kia một cú ra trò.

-....Hoá ra mày là đứa trong ví dụ kia à? - Tên bạn ôm đầu, mắt chớp chớp nhìn Hàn Di.

Hàn Di biết mình hớ miệng, cậu vội nhìn đi chỗ khác, phẩy phẩy tay.

- Đừng..có điên!!! Tao hỏi thì trả lời đàng hoàng đi chứ!!!!!!

- Rồi rồi, tao nghĩ nếu thích hôn ai đó thì là thích người đó rồi á.

- Còn nghĩ đến người đó hoài thì là gì?

-...Thì là thích chắc rồi còn gì nữa.

- Còn...muốn làʍ t̠ìиɦ với người đó thì sao?

- Tao nghĩ là bị bùa mê luôn rồi mày ạ. - Tên bạn vừa vuốt căm vừa phán.

Hàn Di nghe nó nói mà buồn cười, lẽ nào...cậu bị Đình Huy bỏ bùa rồi hả? Nghĩ lại, tất cả những câu hỏi trên cậu đều bị dính phải.

Cậu thích hôn Đình Huy.

Cậu luôn nghĩ đến Đình Huy.

Đặc biệt...cậu lại rất muốn thử làʍ t̠ìиɦ với Đình Huy.

Rốt cuộc thì cậu đang bị làm sao đây?

Lẽ nào...Hàn Di thiếu gia này đã phải lòng ông chú ấy ư? Vậy còn kế hoạch tiếp cận mà mình đã hứa với dì thì làm thế nào?????

Buổi tối ngày hôm đó, Hàn Di sau khi đi học về liền soạn cặp vở để chuẩn bị đến nhà Đình Huy. Cậu cũng không biết giờ này có anh ở nhà không nữa, chỉ liều thử một bữa đến nhà anh xem.

Trên đường đi, cậu miên man nhớ đến lời hứa với Mã Doanh, sau đó thì lại bị tình cảm của chính mình đè bẹp.

Được rồi, nếu là lúc trước Hàn Di tiếp cận Đình Huy để làm chuyện xấu thì bây giờ hoàn toàn ngược lại.

Cậu bây giờ tiếp cận anh là vì tình cảm của bản thân dành cho anh mà thôi.

Đi rồi đi, cuối cùng Hàn Di cũng đứng trước nhà của Đình Huy. Cậu đưa tay nhấn chuông cửa, bên trong có đèn hắt ra.

May quá! Hôm nay Đình Huy có ở nhà!!!

Cạch.

Cửa mở ra, một chàng trai đứng trước cửa nhìn Hàn Di, anh có hơi bất ngờ trước gương mặt quen thuộc này.

Nếu không lầm thì...đây là Hàn Di cơ mà?

Cố Nguyên nhìn cậu rồi khẽ nuốt ngụm nước bọt, lẽ nào Đình Huy có quen biết với tên nhóc con này sao?

Hàn Di nhìn Cố Nguyên cũng đầy bất ngờ, gương mặt cậu có chút thất vọng, có chút nghi ngờ, nói chung là trong lòng bắt đầu khó chịu vô cớ.

- Chú là ai? - Hàn Di hỏi.

Cố Nguyên cười gượng gạo, anh vò vò tóc trả lời. - Tôi là...bạn của chủ nhà.

- Chú đến đây làm gì? - Hàn Di dường như rất khó chịu, đôi mày chau lại có thể thấy rõ.

-...Dĩ nhiên là tới chơi rồi, cậu nhóc này hỏi ngộ? - Dứt lời anh hướng mắt vào trong bếp gọi Đình Huy.

- Này Đình Huy, có người kiếm cậu đó.

Đình Huy đang nấu đồ ăn, nghe tiếng Cố Nguyên gọi anh liền bỏ xuống bước ra ngoài. Ra đến cửa thì chạm mặt Hàn Di, Đình Huy nhíu mày ngạc nhiên.

Nhớ lại chuyện hồi sáng, anh vẫn còn giận cậu lắm. Người như anh mà cậu lại dám làm chuyện đó. Tiếp cận ư? Đủ rồi, hạ màn là vừa rồi đó.

- Cậu đến làm gì?

- Đến học.

- Hôm nay không được, tôi có khách rồi. - Đình Huy thẳng thừng từ chối.

Hàn Di nhìn thái độ của anh mà đau lòng, cậu cụp mi mắt xuống, định nói gì đó lại không nói nữa.

Đúng là chú ấy rất lạnh lùng, chắc dạy mình cũng chỉ vì bị mình ép buộc mà thôi...

Cố Nguyên nhìn Hàn Di thật đáng thương, anh liếc mắt đến Đình Huy, ho khan một tiếng.

- Này Đình Huy, cậu hẹn tên nhóc này rồi thì...hôm khác tớ đến chơi vậy.

Cố Nguyên vừa định rời đi thì bị Đình Huy giữ lại, mắt anh nhìn Hàn Di.

- Cậu cứ ở lại đi, tôi hôm nay không có hẹn cậu ta.

Ừ đúng rồi, là tự mình đến, tự mình đến chứ không hề hẹn chú ấy. Là mình sai, có lẽ mình nên đi về.

Hàn Di trong đầu suy nghĩ mông lung, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn hai người kia.

- Tôi xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi nên về thì hơn. - Nói rồi Hàn Di xoay người rời khỏi đó.

Cố Nguyên bị Đình Huy giữ lại mà cảm thấy áy náy, rõ ràng Hàn Di hình như rất thất vọng.

Đình Huy miệng nói như vậy, mặt lạnh lùng là thế nhưng kỳ thực, trong lòng quả rất lo lắng cho Hàn Di.

Tay Cố Nguyên bị Đình Huy siết chặt đến thấy thương, anh cau mày hất tay Đình Huy ra, mặt nghiêm lại, tay đẩy gọng kính trên sống mũi.

- Này, khai thật đi, cậu với Hàn Di rốt cuộc có quan hệ gì?