Chương 2: Triệu hồi

Bữa tiệc tối nay cũng chẳng mấy thú vị.

Chí ít thì Lian cho là như vậy.

Nàng khoác cánh tay cha mình, mỉm cười chào hỏi những vị khách đến viếng thăm.

Một bản hoà tấu vĩ cầm cùng dương cầm đầy thanh nhã, một chiếc bàn ăn được trải khăn bằng vải sợi lanh thật dày, một giá cắm nến mạ bạc có thể cắm được mười hai ngọn nến, khắp nơi trong căn phòng đều tản mác hương thơm của quả nguyệt quế cùng với hương hoa hồng.

Đứng ở đằng sau Lian là hai người em gái cùng cha khác mẹ. Hôm nay nàng là người chủ trì bữa tiệc, vì vậy bọn họ không có tư cách sánh vai cùng với cha. Dù vậy, những cô em gái chỉ nhỏ hơn Lian vài tháng tuổi ấy cũng không quá để ý đến việc này. Bọn họ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trao đổi với nhau về thơ ca, về những hương liệu và tơ lụa đến từ vùng đất phương Đông xa xôi.

Dưới sự chỉ dẫn của cha, Lian chuyện trò đơn giản cùng mười vị Nam tước, thảo luận về tình hình thời tiết ngày mai cùng một vị Tử tước, mỉm cười đáp lại lời mời rượu từ một vị Bá tước, và sau cùng thực hiện một nửa điệu nhảy cùng với một vị Công tước tóc hoa râm.

Sở dĩ chỉ có thể nhảy một nửa điệu, là bởi vì máu mũi của vị Công tước có tuổi kia đã làm bẩn chiếc áo sơ mi có hình đoá tường vi được thêu bằng chỉ bạc của chính ông. Thế nên, ông chỉ đành rời sảnh để sửa sang lại quần áo của mình.

Lian dùng một một tay nhấc váy, tay còn lại cầm chiếc khăn tay đưa lên che miệng, như thể đang bị tức ngực đến khó chịu:

“Cha, con cần dùng muối ngửi (1).”

(1) Muối ngửi: hợp chất giúp người bị ngất tỉnh lại trong tức khắc, ngày nay dùng trong thể thao vì mùi khó chịu của muối ngửi sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của các vận động viên và giúp họ gia tăng sự tỉnh táo.

Từ lâu, cha nàng đã biết chứng bệnh tim đập nhanh này của nàng, ông nhíu mày bảo:

“Con về phòng đi…Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, đừng cố đọc thêm sách, phải bảo vệ đôi mắt mình cho thật tốt.”

Lian cúi đầu, cung kính khom mình chào cha.

Người hầu gái bên cạnh đưa tay ra, Lian liền đặt bàn tay đeo găng bằng ren của mình lên cánh tay của người hầu, mượn lực đỡ của người bên cạnh mà chậm rãi bước ra ngoài.

Phòng của Lian nằm ở vị trí sâu nhất trong lâu đài khổng lồ này, cứ mỗi năm bước dọc theo lối đi đều sẽ có một tên lính canh đứng phòng thủ nghiêm ngặt.

Lian hơi ngẩng mặt lên, chiếc cổ của nàng thon dài như vẻ đẹp của thiên nga, làn váy màu xanh lá lướt nhẹ qua tấm thảm trải trên nền đất. Dưới ánh nến bập bùng, những sợi ren trên váy phát ra thứ ánh sáng óng ả dập dềnh như sóng nước yên ả.

Thay vì ẩn dụ nơi ấy với “phòng ngủ dành cho công chúa”, chi bằng nói rằng đây là một “chiếc l*иg giam giữ những tù nhân trọng yếu.”

Dưới sự hầu hạ của tám người hầu gái câm lặng, Glora tắm rửa sạch sẽ và mặc lên người chiếc váy ngủ dài bằng nhung. Nằm trên giường, nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo những người hầu từ từ buông xuống các tấm rèm vải che phủ ở phía cuối và hai bên giường ngủ.

Bên ngoài tấm rèm chẳng có gì khác ngoài sáu người hầu gái thay phiên túc trực, ngoài ra còn có mười tên lính canh đang canh giữ nàng một cách nghiêm ngặt.

Trong tình huống như thế này, dù cho chỉ là một lời nói mớ của Lian, cũng sẽ bị bọn họ ghi nhớ kỹ càng để báo cáo lại cho cha nàng.

Gối đầu trên chiếc gối nhung lụa, Lian bất giác cau mày.

Thời gian không còn nhiều nữa.

Nàng vẫn nhớ rất rõ nội dung bên trong quyển sách cổ xưa kia, bao gồm những câu thần chú tối nghĩa mà chỉ có những người có cùng dòng máu với gia tộc của mẹ nàng mới có thể hiểu được.

Lian cũng không rõ liệu nàng có cần phải đọc thành tiếng các câu thần chú đó hay không. Nàng làm dấu Thánh Giá trước ngực, rồi niệm thầm trong miệng.

Nét cuối cùng của chữ thập (十) vừa kết thúc.

Xung quanh nàng vẫn tĩnh lặng như tờ.

Lần này, ngay cả một cơn gió lạnh cũng không có, tấm rèm vải cũng chẳng mảy may lay động, cả căn phòng như bị bao phủ bởi một mảnh tĩnh mịch chết chóc.

Lại thất bại nữa rồi.

Lian thở dài một hơi. Nàng di chuyển ngón tay ra khỏi ngực rồi từ từ nhắm mắt lại.

Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi…

Thình lình, một đôi bàn tay nóng bỏng luồn vào trong chiếc chăn nhung, vuốt ve xương quai xanh của nàng, ba giây sau liền lần lên phía trên bóp chặt cổ nàng một cách chuẩn xác.

Lian đột ngột mở mắt.

Không gian xung quanh tối đen như mực, hệt như thời điểm ở trên căn gác lửng.

Điểm khác biệt chính là, nàng chợt nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trưởng thành, rất âm u, giống như đang mỉm cười, mà cũng có phần kiêu ngạo.

“Ngẩng đầu lên cho ta xem, ngươi là cái thứ bé nhỏ gì?”