Long Minh suy nghĩ một chút, từ từ trườn người xuống. Hai móng vuốt nhỏ nắm chặt mép giường, hai chân đạp vào thành giường gỗ, thân thể trượt xuống. Cái đuôi lắc lư cuối cùng cũng chạm đến cái bát trên sàn.
Long Minh thở phào nhẹ nhõm định buông tay ra thì đột nhiên mép giường mà cậu nắm chặt phát ra tiếng răng rắc nhẹ. Vết nứt dần lan rộng xuống dưới. Cậu trợn to mắt nhìn cảnh tượng này. Trước khi kịp phản ứng thì một mảnh gỗ đã bị móng vuốt của cậu làm gãy. Cả chiếc giường ngay lập tức vỡ tan, đống cỏ khô rơi xuống đầu cậu, cùng lúc đó Long Minh cũng rơi xuống đất theo sự sụp đổ của chiếc giường gỗ.
Trong hang động yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Grew bị đánh thức, vội vàng lăn khỏi giường, nhìn thấy chiếc giường gỗ vỡ tan tành và đứa nhóc mũm mĩm ngồi gần đó với một đống cỏ khô trên đầu. Đôi mắt to tròn ngây thơ đang nhìn hắn.
“Ôi trời ơi, nhóc đã làm gì vậy?” Grew vội vàng bước tới, khó khăn nhấc đứa bé lên và đặt nó sang một bên, tay ôm lấy ngực với vẻ mặt đau khổ: “Đây là chiếc giường lành lặn duy nhất của ta đấy.”
Dù không hiểu thú nhân đang nói gì nhưng Long Minh cũng biết mình đã gây rắc rối lớn rồi. Dù sao giường cũng đã gãy vụn, cậu theo bản năng nói lời xin lỗi.
“Gào~” Xin lỗi.
Long Minh cúi người xê dịch cơ thể mập mạp của mình, ỉu xìu phát ra một tiếng kêu. Cậu thật sự không cố ý, cậu không ngờ chiếc giường này lại yếu đến vậy.
Grew nghe thấy tiếng kêu ngây thơ của bé con thì cơn giận giữ có lớn đến đâu cũng vơi đi một nửa.
“Này, nghe đây.” Grew ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn bé con đang ngoan ngoãn ngồi trên đất: “Nhóc mập, từ giờ trở đi nhóc sẽ không có giường để ngủ đâu.”
Long Minh ngơ ngác chớp chớp mắt, cậu không hiểu.
Grew ôm đầu than thở, hắn cảm thấy mình thật ngốc. Đứa bé còn nhỏ như vậy làm sao có thể hiểu được lời hắn nói? Nhưng tính hay nói của Grew vẫn khiến hắn lải nhải một hồi lâu. Những thứ trong nhà đều là tài sản mà Grew phải vất vả lắm mới kéo vào hang được, chỉ cần thiếu một chút thôi cũng làm hắn không ngủ nổi.
Khi nói xong, Grew mới nhận ra đứa bé đã đứng dậy, dù chưa vững nhưng năm ngón chân nhỏ vẫn bám chặt vào mặt đất, cơ thể hơi lắc lư, cái đuôi nhỏ phía sau cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm im để đóng vai trò làm điểm tựa. Đứa bé sơ sinh này đi vài bước không vững tới trước mặt Grew, khiến hắn lo lắng dõi theo đứa nhóc chỉ mới cao đến đầu gối hắn.
Mục tiêu của Long Minh rất rõ ràng chính là những mảnh vỏ trứng trong cái bát vỡ kia. Bản năng mách bảo cậu phải ăn hết vỏ trứng, hơn nữa bây giờ cậu rất đói. Nhà này nghèo đến mức không có sữa cho cậu uống nên Long Minh chỉ có thể tự lo cho mình mà ăn vỏ trứng.
Nhờ cơn đói thúc đẩy, Long Minh đứng dậy một cách thuận lợi. Cậu cảm thấy đầu mình thì nặng chân thì nhẹ, có lẽ do đầu quá to nhỉ. Nhưng may mắn là cái đuôi giúp cậu giữ thăng bằng. Dù đi loạng choạng nhưng Long Minh không bị vướng ngã, cuối cùng cậu cũng đến được bên cái bát vỡ.
Rồi cậu ngồi phịch xuống sau đó cầm vỏ trứng ăn.
Grew nhìn đứa bé tự tìm thức ăn không hiểu sao lại có cảm giác tự hào kỳ lạ. Không hổ là con của ma thú cao cấp, còn nhỏ thế mà đã biết đi rồi.
Khi đứa bé ăn hết sạch vỏ trứng trong bát thì Grew mới nhận ra trong hang không còn gì để cho đứa bé ăn.