Chương 7

Nhiều con ma thú đói khát vào mùa đông rất thích ăn những đứa trẻ mới sinh vì thịt chúng mềm và non, lại còn là một món ngon hiếm có. Grew không muốn con ma thú nào lần theo mùi hương mà tìm đến bé con này, bởi cuộc sống dưỡng già của hắn ta sau này hoàn toàn trông cậy vào nó.

Vì thế, Grew cẩn thận nhặt lại từng mảnh vỏ trứng vụn rơi trên mặt đất tuyết.

Trong hang động ánh lửa ấm áp, Long Minh ngồi bệt trên đống cỏ khô, đôi chân mũm mĩm duỗi thẳng ra, móng vuốt nhỏ cầm một mảnh vỏ trứng bên cạnh và ăn. Cái đuôi vô thức vung vẩy phía sau. Ăn xong, Long Minh nhìn thú nhân luôn ở bên cạnh mình. Cậu định nói gì đó nhưng lại chỉ thốt ra một tiếng "gừ~" ngọt ngào.

Grew hài lòng nhìn bé con gừ gừ với hắn, tiện tay lôi từ dưới gầm giường ra một đống đồ chơi nhỏ. Phần lớn đều là đồ của loài người, nào là đồng hồ bỏ túi, huy chương, chuôi kiếm, thậm chí còn có đồng xu bạc, đồng xu đồng, những viên ngọc trai vỡ vụn và vài cuốn sách. Hắn đem tất cả đặt trước mặt bé.

Trước mặt cậu giờ là một đống đồ. Long Minh thấy một cuốn sách xám xịt, giờ cậu đang cần kiến thức. Cậu vươn móng vuốt định lấy nó nhưng khi cầm đến trước mặt thì cậu lại nắm phải một đống kim cương vụn lấp lánh.

Hả? Long Minh quay đầu nhìn mới phát hiện cái đuôi của mình đang vẫy rất nhanh, hưng phấn cực độ, nó đã quét hết đống tiền xu và kim cương vụn đến gần móng vuốt của cậu. Cái đuôi ngắn mập còn đang cố gắng quặp một viên hồng ngọc bị rơi xa vào lòng.

Cậu cúi đầu nhìn đống kim cương vụn sáng lấp lánh, móng vuốt nhỏ đang ôm một đống. Dưới ánh lửa ấm áp, đống kim cương lấp lánh tuyệt đẹp làm cậu choáng ngợp.

Long Minh nhìn một lúc lâu rồi mới rời mắt. Giờ cậu cần kiến thức nên không thể để những thứ lấp lánh vô dụng này che mắt mình!

Vậy nên Long Minh kiềm chế bản năng lại, cậu ôm lấy cái đuôi không cho nó quậy nữa, vươn tay cuối cùng cũng lấy được cuốn sách. Cậu lật vài trang, chữ viết là một loại chữ hoa phồn thể phức tạp giống như chữ phương Tây nên cậu không đọc được. Long Minh lén lút giấu cuốn sách ra sau lưng, ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía đống kim cương vụn và tiền xu. Những tia sáng nhỏ lấp lánh bị ánh lửa ấm áp chiếu rọi càng trở nên sáng hơn, chúng giống như những ngôi sao nhỏ, cực kỳ đẹp mắt.

Long Minh không nhịn được mà cầm lấy viên hồng ngọc nhỏ bị rơi xa nhất. Giờ thì đống kim cương sáng lấp lánh đã ở bên cậu. Không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ đến vậy, từ sâu thẳm trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hạnh phúc to lớn. Cái đuôi nhỏ đặt trên đống lấp lánh, Long Minh ôm một nắm kim cương vụn rồi nheo mắt ngắm mãi không thôi, sau đó cậu chìm dần vào giấc ngủ với niềm thỏa mãn vô cùng.

Sáng lấp lánh thật đẹp mắt, Long Minh nghĩ vậy trước khi ngủ.