Chương 48

Cậu cảm thấy như mình hoàn toàn bị những nguyên tố mà Oreo nhắc đến che khuất. Dù luôn có một Hỏa Tinh Linh xuất hiện trước mặt mỗi ngày, thì cậu vẫn không thể cảm nhận được nguyên tố hỏa.

Ngoại trừ việc có thể phun ra lửa đen thì cậu cảm thấy mình thật bình thường.

“Có chuyện gì vậy, bé ngoan?” Sailia tò mò hỏi khi thấy người bạn nhỏ của mình có vẻ buồn bã. “Cậu không vui à?”

Long Minh đặt Sailia lên lòng bàn tay mình, không biết phải nói thế nào. Cậu cảm thấy mình hơi ngốc, đã qua bao lâu rồi mà vẫn chưa thể cảm nhận được các nguyên tố.

“Không có gì đâu, Sailia.” Long Minh xoa đôi cánh của Hỏa Tinh Linh. Giờ đây cậu đã lớn hơn một chút rồi nên vảy của cậu cũng cứng cáp hơn trước. Ít ra khi chạm vào cánh của Sailia thì lòng bàn tay của cậu không còn cảm thấy bị bỏng nữa.

Tất nhiên, điều này cũng đúng với cái đuôi của cậu. Từ khi phát hiện ra điều này xong Sailia đã xem đuôi của cậu như ngôi nhà của mình vậy, nó thường xuyên nằm nghỉ ngơi trên đó.

“Hôm nay Oreo và Grew đều đã ra ngoài rồi, cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa.”

Sailia bay lên không trung vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng của Oreo.

“Bọn anh đã về rồi.”

Long Minh nghiêng đầu nhìn, ngạc nhiên khi thấy cả hai không mang theo thứ gì.

“Chuẩn bị đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây.” Oreo bất ngờ thông báo cho Long Minh một tin vui.

“Ra ngoài sao? Là ra bên ngoài à?” Long Minh quẫy đuôi, đôi mắt sáng lên khi nhìn Oreo, giọng nói không giấu được niềm vui: “Chúng ta sẽ đi đâu?”

Nhìn thấy sự phấn khích của bé rồng con, Grew cuối cùng cũng hạ quyết định, hắn ngồi xuống và vuốt nhẹ vảy của Long Minh: “Trước tiên, chúng ta sẽ đến một ngôi làng tên là Mã Đặc, gần dãy núi Địa Ngục nhất.”

Nhìn bé ngoan suốt ngày trốn ở trong hang động tối tăm, gần đây cậu nhóc còn rất ít khi cười, điều này khiến trái tim của người cha già như Grew như vỡ nát.

“Thật sự được ra ngoài sao? Tuyệt quá!” Long Minh không kìm nén được vui vẻ còn phải hỏi lại cho chắc chắn, cái đuôi vẫy qua vẫy lại vì vui sướиɠ.

“Ừ, vài ngày nữa chúng ta sẽ đi.” Oreo trấn an bé ngoan.

Có lẽ việc Long Minh không thể cảm nhận các nguyên tố là do phương pháp giáo dục của Oreo có vấn đề. Ngoài ra, anh cũng nên ra ngoài để tìm một pháp sư bậc bảy để chữa lành vết thương của mình, nếu không thì lời nguyền đó sẽ càng khó giải quyết hơn.

“A, em cũng muốn ra ngoài.” Sailia lập tức hưởng ứng: “Cho em đi cùng với nhé.”

Long Minh nắm lấy tinh linh nhỏ đang ngồi trên đuôi mình, nghe vậy liền cười vui vẻ, thổi nhẹ ngọn lửa của Sailia và nói: “Yên tâm đi, tất nhiên là sẽ mang cậu theo rồi, tôi sẽ không để cậu ở lại đâu.""

____

Mà bên kia mấy vị ác long đang đi tìm bé con cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối tại một quốc gia tên là XXX

Đám Carlo đi theo chiếc vòng long hồn phát ra chút ánh sáng cực kì cực kỳ mong mong manh rồi đi tới một cửa hàng may mặc do một bán thú nhân mở.

Ngay khi hắn bước chân vào cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc mũ tai thỏ treo bên cửa sổ, càng đến gần thì ánh sáng trên chiếc vòng cổ lại càng sáng hơn một chút.

Ngay sau đó Ezra và Czech xăm soi khắp mọi ngóc ngách trong cửa hàng này nhưng không ai nhìn thấy bóng dáng của bé con đâu cả.

"Không cần quá gấp, chúng ta cứ từ từ thôi, đây cũng coi như là một manh mối quan trọng rồi,” Czech an ủi Erza, “Ít nhất hướng đi của chúng ta hoàn toàn đúng, em yêu.”

“Czech nói đúng đó Erza,” Carlo cầm chiếc mũ tai thỏ trắng như tuyết lên, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm: “Ít nhất thì bé con của chúng ta đang được ai đó chăm sóc.”