Hắn nhìn con bé mập mạp đang hòa hợp với Hỏa Tinh Linh, trong lòng đã có dự định. Hắn nhất định phải để Hỏa Tinh Linh này kết khế ước với bé ngoan, đến khi bé ngoan lớn lên một chút xem con báo sấm kia còn dám bắt nạt bé ngoan nhà hắn hay không.
Ngay khi Grew quyết định phải tìm cho bằng được một cuộn giấy khế ước ma thú, bỗng nhớ ra một việc.
“Ôi, nhóc con, mũ tai thỏ của nhóc để quên ở bên ngoài rồi.” Grew nhìn xung quanh: “Oreo ra ngoài rồi? Hy vọng cậu ta có thể mang mũ về.”
Vừa dứt lời thì cửa động phát ra âm thanh, Oreo từ trên cao đi xuống, trên tay còn cầm một con mồi khá nặng.
Long Minh nhận thấy tinh linh nhỏ càng trở nên căng thẳng hơn, nó núp chặt vào lưng cậu sợ hãi vô cùng. Cậu quay đầu nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của tinh linh nhỏ, duỗi một cái vuốt ra nhẹ nhàng nói: “Cậu bay vào tay tôi đi, đừng sợ, Oreo rất tốt.”
Chẳng mấy chốc, Long Minh cảm thấy lòng bàn tay ấm lên, tinh linh nhỏ đã bay vào lòng bàn tay cậu ngồi, ấm áp, may mà không dính sát vào lòng bàn tay.
Grew đã nói cho Oreo về tình hình trong hang động nên Oreo bình thản liếc nhìn bé ngoan, không nói gì.
Trong hang động rất ấm áp, Oreo săn được rất nhiều mồi, trên giá sắt nhanh chóng treo mấy con cá có kích thước đáng kể, nồi đang ninh một nồi canh cá trắng sữa, bên cạnh còn có đầu thỏ nướng, trên lá to bày đầy một loại trái cây đỏ có hình oval, đây là bữa ăn phong phú nhất kể từ khi Long Minh vào hang tới nay.
“Oreo, anh thật tuyệt!” Long Minh hớn hở chạy đến trước mặt người cá, cái đuôi vẫy vẫy phía sau, vui vẻ kêu lên.
Oreo nở một nụ cười nhẹ, Grew bên cạnh chăm chú lật nướng cá và chân thỏ.
“Mũ tai thỏ đã mất, sau này anh sẽ làm cho nhóc một cái mới.” Oreo đưa cho bé mập một quả trái cây: “Ăn đi.”
Tinh linh trong lòng bàn tay Long Minh cảm nhận được hương vị ngọt ngào, từ từ thò đầu ra nhìn ngắm mọi thứ trong hang động, rồi chầm chậm bay đến bên cạnh cậu.
“Cái này.” Long Minh ngồi xuống trên đệm cỏ, cũng đưa cho tinh linh một quả trái cây, cậu đặt nó lên viên đá bên cạnh.
Sailia nhìn tư thế ngồi của bạn tốt, bay lên viên đá, cũng bắt chước ngồi xuống, cắn một miếng, nhưng tiếc rằng chưa ăn được gì thì quả trái cây đã bị nhiệt độ cao làm co lại thành một quả nhỏ màu nâu sẫm.
“Trông có vẻ tôi không thể ăn được.” Sailia rất buồn, thậm chí cả đôi cánh cũng rũ xuống.
Long Minh suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đến bên Grew diễn tả một chút rồi quay về chỗ cũ, cậu nhìn Sailia ngồi giống hệt hắn, duỗi cái vuốt ra chỉnh lại chiếc váy lửa của cô: “Sailia, cậu là con gái nên không thể để váy lộ ra như vậy.”
Sailia thắc mắc: “Nhưng cậu cũng ngồi như vậy mà.”
Long Minh không dám nói mình hơi béo nên đành phải ngồi vậy được, chỉ có thể kiên quyết: “Dù sao thì con gái không thể ngồi như vậy, váy không thể để lộ ra.” Nói xong, cậu lại chỉnh lại váy cho tinh linh.
Sailia nhìn chiếc váy nguyên tố lửa của mình, lại vén lên, đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy không hiểu: “Nhưng, tôi không phải là con gái đâu bé ngoan.”
Bé ngoan là từ nó vừa nghe thấy tên Địa Tinh gọi nhóc mập, Sailia thuận miệng học theo.
Cái đuôi mà Long Minh cứ vung vẩy bỗng cứng lại, đôi mắt vàng ngơ ngác chớp chớp nhìn Sailia, giọng nói ngọt ngào không kìm được mà cất cao hơn một chút: “Chẳng lẽ cậu là con trai?”
Sailia bay một vòng, váy đỏ biến thành một bông hoa, vui vẻ không thôi: “Tôi cũng không phải là con trai.”
“Tôi là vô tính.”
Sau khi bay xong, nó dừng lại ở đầu đuôi của Long Minh, không biết nghĩ tới điều gì nhỏ giọng nói: “Lớn lên rồi, chúng tôi mới sẽ thay đổi hình thái, bé ngoan, cậu là giới tính gì, đến lúc đó tôi cũng sẽ biến thành giống như cậu.”
“Nếu cậu cũng là vô tính thì tốt quá, tôi sẽ không phải chọn lựa, bé ngoan, chúng ta phải mãi mãi là bạn tốt.”
Long Minh nhìn tinh linh nhỏ vui vẻ xoay vòng nhảy múa, cái đuôi ngắn mập không tự chủ mà căng cứng, trong giọng nói ngây thơ có chút hồi hộp: “Tôi không phải vô tính, Sailia.” Cậu là một cậu bé thật sự, hoặc nói cách khác là giống đực.
Grew ở bên cạnh lén nghe không nhịn được mà cười ầm lên.