Trong khoảnh khắc, cả hang động trở nên yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng củi thông cháy khe khẽ, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh nứt nẻ.
Odordo ngồi xuống đống cỏ khô bên cạnh chú rồng con, lấy ra từ pháp khí không gian một cuốn sách có tên *Ghi chép về loài rồng trong truyền thuyết* và đọc. Đây là cuốn sách do một người hát rong viết, nội dung thật giả lẫn lộn, nhưng Odordo vẫn chăm chú đọc.
Rồng chỉ có một, và hiện chú rồng đó đang ở bên cạnh anh, lại còn là một chú rồng con bé nhỏ. Odordo cảm thấy rằng bất kỳ sinh vật nào khi bé con cũng cần được chăm sóc chu đáo và ân cần nhưng vì anh không có kinh nghiệm chăm sóc rồng con nên chỉ có thể cố gắng tra cứu thông tin.
Khi đọc đến đoạn người hát rong viết rằng rồng con cũng có thể giống như trẻ con loài người, gặp phải những sự việc gây kí©h thí©ɧ có thể sẽ bất an và gặp ác mộng, Odordo không khỏi liếc nhìn chú rồng con đang say ngủ bên cạnh.
Anh nhận thấy mí mắt của chú rồng con khẽ động, tiếng ngáy nhỏ nhẹ cũng ngừng lại. Bé con đang nằm nghiêng trông có vẻ bất an, đôi chân trước ôm chặt lấy chiếc đuôi mập mạp của mình, không còn dáng vẻ thoải mái như lúc vừa ngủ.
Odordo nhìn vào phần ghi chú bên dưới bài thơ ru ngủ, nơi có viết: “Rồng con rất thích nghe bài hát ru. Bạn có thể dùng những bài hát ru để dỗ chúng ngủ nhé ~ Dưới đây là bài hát ru từ quê hương của tôi, tặng kèm cho những ai mua cuốn sách này. Đừng ngại ngần, hãy hát cho rồng con nghe đi ~”
Odordo nhìn xuống bài hát ru, tai hơi ửng đỏ, nhưng cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng cất giọng, hát khẽ theo giai điệu bài hát của nhân ngư.
Chẳng bao lâu sau, Odordo lại nghe thấy tiếng thở đều đều của rồng con đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh liếc nhìn một lần rồi khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó từ trong pháp khí không gian lấy ra một viên ngọc phát sáng và đặt bên cạnh giường của chú rồng con. Anh nghĩ rằng khi Long Minh tỉnh dậy nhìn thấy viên ngọc này chắc sẽ rất vui.
Còn ở phía bên kia, bầy rồng đang lần theo dao động của linh hồn rồng con thì hoàn toàn mất dấu.
Sau khi rời khỏi biển sâu, cả ba con rồng đều biến thành hình dạng con người để tránh bị chú ý.
Mưa rơi tầm tã, Hắc Long Carlo cúi đầu vụng về chạm vào chiếc vòng cổ của mình. Đây là vật của Hillier đưa cho y trước khi lên đường, hắn nói rằng đây là linh vật gắn kết linh hồn của loài rồng, có thể phát hiện ra dao động linh hồn của rồng con. Khi dao động càng mạnh, vật này sẽ phát sáng càng rõ.
Ban đầu, nó thực sự phát sáng rất rõ nhưng sau đó dần dần chỉ còn nhỏ như ánh đom đóm, và giờ thì hoàn toàn tối đen.
“Chẳng lẽ rồng con đang ngủ rồi?” Carlo vò mái tóc đen rối bù của mình, băn khoăn nhìn trời mưa: “Phải tìm thế nào bây giờ?”
Rồng Phỉ Thúy Erza nói: “Tạm thời tìm chỗ trú mưa đi, nếu không sẽ bị loài người xung quanh nghi ngờ.”
Cả ba người họ đứng trơ trọi giữa trời mưa trông rất kỳ lạ. Những người xung quanh đã bắt đầu nhìn họ với ánh mắt khác thường.
______
“Được rồi.” Carlo nhìn quanh, phát hiện rằng những mái che bằng sắt dựng lên để trú mưa trong thị trấn nhỏ này đã đầy người, hình như không còn chỗ trống cho họ nữa.