Đặc biệt là cặp vợ chồng rồng Phỉ Thúy đang yêu thương nhau say đắm kia, Hillier có kỳ vọng lớn nhất vào họ.
Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, bất kể là những cặp đang yêu thương hay chỉ sống qua ngày, vẫn không có bé con nào chào đời.
Có một thời gian số lần Hillier thở dài nhiều nhất, khiến cho những con rồng cái trong tộc phải giữ khoảng cách với vị tộc trưởng này vì không ai có thể chịu đựng được một con rồng cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình suốt ngày, ngay cả khi con rồng đó là tộc trưởng.
Sau đó, thấy mọi chuyện không có kết quả thì các con rồng khác cũng trở nên lười biếng, lại trở về trạng thái bình thường.
Thực ra, họ cũng thấy lạ lắm, đã cố gắng như vậy mà chẳng lẽ không có bé con nào ra đời? Chắc chắn không thể là do khả năng của chúng có vấn đề. Những con rồng đực bắt đầu tự nghi ngờ bản thân nhưng lại không dám nói với các con rồng khác mà chỉ có thể âm thầm nuốt sự khó chịu này xuống.
Không sinh ra được bé con chắc chắn không phải lỗi của họ, không thấy các con rồng khác cũng không sinh ra sao!
“Chẳng lẽ phải để họ ra ngoài thật?” Hillier lẩm bẩm, nhíu mày lại. Hắn chỉ muốn những con rồng thuần chủng, những con rồng lai thì hắn thật sự không muốn. Cuộc Thánh chiến một ngàn năm trước đã làm họ tổn thương nghiêm trọng, bây giờ nó chỉ muốn nhân giống chủng tộc của mình mà thôi.
Cuối cùng thì phải làm sao đây? Hillier lại thở dài.
Rồng đen Carlo sống gần đỉnh núi của tộc trưởng cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa, gào lên thông báo chính thức với Hillier: “Tôi muốn bỏ nhà ra đi!” Y thực sự đã chịu đựng đủ tiếng thở dài của tộc trưởng rồi, y muốn có một giấc ngủ yên tĩnh mà không ai có thể ngăn cản y làm điều đó!
Hillier không thèm ngẩng mặt lên.
Rồng đen vỗ cánh bay lên không trung, tiếng gào như sấm vang vọng khắp đảo Rồng.
Rồng băng từ trong hang thò đầu ra, bình thản nhìn rồng đen Carlo đang mắng mỏ rồi bay xuống, sau đó ngáp một cái, tiện thể siết chặt lại đống đá quý dưới cơ thể mình.
“Hillier, rốt cuộc khi nào thì ông mới gỡ bỏ lá chắn bảo vệ đảo Rồng?” Rồng đen tức giận quất đuôi, làm cho lối vào hang của y trở nên lộn xộn.
Hillier ngửa mặt 45 độ nhìn về phía bầu trời với vẻ mặt u buồn: “Carlo, cậu đã là một con rồng trưởng thành rồi, bây giờ đã không còn dễ thương như lúc nhỏ nữa, những hành động làm nũng không phù hợp với cậu đâu, chỉ có những bé con đáng yêu mới có thể quất đuôi chơi với đá, cơ thể của cậu quá lớn rồi, cứ vậy sẽ làm sập cả núi đấy.”
Rồng đen Carlo tức điên, phun một hơi lửa, gào lên đầy bực bội: “Bây giờ ông đây có chỗ nào không dễ thương? Ông dễ thương đến chết đi được!”
Rồng lửa không khách khí cười nhạo một tiếng: “Carlo, anh đã lớn thế này rồi sao vẫn còn hay cáu kỉnh như vậy?”
“Sarah! Nếu cậu nói thêm một câu nữa, tin tôi sẽ đánh vỡ đầu cậu hay không!” Rồng đen Carlo không khách khí mà trút cơn giận lên rồng lửa: “Ông đây sẽ đánh đến nỗi cậu không còn răng nữa!”
“Thì đến đi, ai sợ ai?” Rồng lửa cũng phun ra một hơi lửa, đáp trả lại rồng đen.
“Thôi được rồi, thôi được rồi, Carlo, Sarah.” Cặp vợ chồng rồng Phỉ Thúy đứng bên cạnh khuyên can, ngay lập tức, hòn đảo vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.
Hillier cuối cùng cũng nhìn về phía những con rồng ồn ào dưới đất, lẩm bẩm: “Giá mà có một đám bé con đáng yêu đang ồn ào thì tốt.” Nhóm rồng trưởng thành này hắn đã nhìn chán lắm rồi, bây giờ nó chỉ muốn những bé con thơm phức, nếu có chúng xuất hiện, Hillier nghĩ rằng hắn có thể tặng bé con một món quà quý giá như chiếc vương miện “Vinh quang của ánh sáng” của giáo hoàng mà hắn đã giữ gìn!