Chương 3

Chưa đầy một lúc sau, cậu cảm thấy quả trứng của mình được đặt thẳng lại.

Đây thực sự không phải là một giấc mơ sao? Long Minh giữ chặt vỏ trứng để đứng lên trong trạng thái không vững, người lắc lư, cảm giác kỳ lạ như có thứ gì đó đang chạm vào chân cậu từng chút một, đã thế còn bám riết không tha.

Trong không gian tối tăm và yên tĩnh, trái tim cậu đập như trống. Cái không gian bên trong vỏ trứng này nhỏ tới mức không đủ để xoay người thì rốt cuộc thứ gì đang ở bên cạnh chân cậu?

Long Minh bị chính suy nghĩ của mình dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Phần trên của vỏ trứng có hình bầu dục, phần dưới hơi rộng hơn một chút nhưng cũng chỉ đủ để cậu đứng lên. Bốn phía xung quanh là hình tròn nên không gian vô cùng hạn chế. Vậy mà cái sinh vật không rõ là gì vẫn liên tục đυ.ng vào chân cậu, thứ đó vô cùng tinh nghịch, cọ qua cọ lại, những chiếc vảy lạnh lẽo chạm vào da chân để lại cảm giác nhớp nháp ướŧ áŧ kì dị.

Long Minh hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, trí đang óc mơ hồ của cậu cuối cùng cũng phục hồi chút tỉnh táo.

Cậu xoay người một cách khó khăn, không còn cách nào khác, cậu cảm thấy mình có vẻ hơi béo đặc biệt là ở phần eo. Long Minh trước nay vốn là người gầy nên đây lần đầu tiên cậu trải nghiệm sự phiền toái của người béo. Cậu từ từ cúi người...

Cuối cùng cũng bắt được cái thứ vẫn liên tục chạm vào chân mình. Khi cầm lấy nó, cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của lớp vảy trơn nhẵn.

Long Minh chỉ cảm thấy tay mình đầy chất nhờn. Cậu mò mẫm trong bóng tối một hồi mới phát hiện cái đuôi này vừa ngắn vừa to đã thế lại còn không chịu yên tĩnh mà cứ đung đưa qua lại mãi. Khi lần theo cái đuôi này đến tận cùng thì Long Minh lần đầu tiên bị dọa đến mức buông tay, lùi lại một bước, cơ thể mất thăng bằng và lăn vài vòng trong quả trứng mới nằm sấp xuống được. Quả trứng đung đưa nhẹ nhàng như một chiếc nôi.

Cảm giác quen thuộc từ cổ chân lại xuất hiện. Cái đuôi đó tiếp tục chạm vào chân cậu, lạnh buốt. Cậu nằm bên trong vỏ trứng, thở dốc, những tiếng kêu nhỏ nhẹ từ mũi phát ra giống như âm thanh của một con thú non đang làm nũng. Long Minh quay đầu nhìn vào bóng tối, hai tay khó khăn chạm vào đuôi của chính mình – vừa ngắn vừa mập – ngay ở phần xương cụt, lớp vảy trên đó lớn hơn chút so với phần ở cái đuôi mà cậu vừa chạm vào lúc nãy.

Sao sau một giấc ngủ dậy cậu lại có đuôi?

Long Minh xoay người, cảm giác bờ vai bị vướng. Cậu dùng tay chân ôm chặt cái đuôi ngắn và mập của mình không để nó cử động lung tung nữa. Cả người cậu hoàn toàn rơi vào bối rối.

Quả trứng hình bầu dục không ổn định mà cứ lắc lư nhẹ nhàng. Long Minh ôm lấy cái đuôi nhỏ bé mập mạp của mình rồi cố gắng ngồi dậy, nhưng trong quá trình đó không ít lần cậu ngã sấp mặt xuống vỏ trứng. Sau khi ổn định lại dáng ngồi thì Long Minh ngạc nhiên phát hiện ra vai mình có chút khác thường.

Chỗ xương bả vai ngứa ngáy, thường xuyên không tự chủ được mà cử động.

Nhưng rồi cậu nhìn bóng tối dày đặc trước mắt, Long Minh quyết định trước tiên phải thoát ra khỏi vỏ trứng cái đã. Môi trường đen thui này không hề ổn với cậu chút nào, không nhìn thấy gì cả, cũng không biết đây là trứng gì mà vỏ trứng lại dày đến nỗi không một tia sáng nào lọt qua được.

Phá vỏ trứng thế nào? Đây là một vấn đề lớn đối với Long Minh.

Đặc biệt là hiện giờ cậu không hề có nhiều sức.

Long Minh ôm lấy cái đuôi mập mạp không chịu đứng yên của mình, có cảm giác như mình đã biến thành một giống loài khác vậy.