Chương 27

"Haha, hôm nay may mắn quá, gặp được bầy sói ma đang săn mồi, tôi đợi một hồi lâu mới nhặt được một con thỏ lông dài." Grew vui vẻ vô cùng, cười đến nỗi mắt híp lại, giọng đầy phấn khích vì đã lâu lắm rồi hắn chưa được ăn thịt, lần này nhất định sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn.

Long Minh nhìn con thỏ còn cao hơn cả mình, ở ngực nó có một vết cào sâu đến tận xương, đó là một vết thương chí mạng khiến máu trào ra thấm ướt cả phần lông ngực.

"Nhóc con ngoan, hôm nay có thịt để ăn rồi." Grew bước vào hang động sau đó nhanh chóng xử lý con thỏ.

Trong khi đó, Odordo trong nồi sắt vẫy tay để bé rồng nhỏ tiếp tục học.

Chưa được bao lâu, Long Minh đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức, cậu lén lút nhìn về phía sau thì thấy Grew không biết từ đâu kiếm được một cái nồi sắt nhỏ hơn, chiếc nồi vừa đủ để đặt con thỏ to. Con thỏ được chia làm hai, bộ da lông trắng được Grew rửa sạch treo lên bên đống lửa để sấy khô, dưới ánh lửa bộ lông hiện lên một cảm giác ấm áp vô cùng.

Cây thông cháy ra ngọn lửa màu cam, ánh lửa bên dưới nồi sắt bập bùng, nước trong nồi sôi lục bục khiến từng miếng thịt nổi lên, còn ở phía bên kia là nửa con thỏ đang nướng, chân thỏ to béo nhỏ từng giọt mỡ xuống bếp lửa, tiếng xèo xèo của mỡ chảy hòa quyện với mùi thơm của thịt và cây thông thu hút sự chú ý của Long Minh.

Odordo nhìn thấy cái đuôi của bé rồng nhỏ vẫy mạnh hơn trước nhiều, suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía tấm da thỏ trắng dài, mắt anh lóe sáng.

"Hửm?" Long Minh cảm nhận thấy cái đuôi của mình bị ai đó chọc, cậu quay người lại liền nhìn thấy Oreo đang chỉ vào tấm da thỏ.

"Có thể giúp anh lấy nó không?" Odordo đưa tay lên môi, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Long Minh chớp chớp mắt, không hiểu người cá định làm gì nhưng vẫn lấy tấm da thỏ lên và đưa cho Oreo.

"Gừ ~" Anh muốn làm gì?

Odordo nhìn vào tấm da thỏ trắng đã khô trong tay, ước lượng kích thước đầu của bé rồng rồi dùng đầu ngón tay khẽ rạch một đường, tấm da thỏ dễ dàng bị chia làm đôi.

Long Minh bò lên cạnh nồi sắt nhìn người cá như đang định làm quần áo, rồi quay lại đi đến bên cạnh Grew, cất tiếng nho nhỏ gọi mấy lần, Grew quay lại nhìn thì thấy người cá đang cầm tấm da thỏ.

"Làm một chiếc mũ tai thỏ chẳng phải sẽ rất dễ thương sao? Chứ cứ để ở đó mãi cũng phí." Odordo dùng những ngón tay linh hoạt nhanh chóng làm thành hình chiếc mũ.

Grew nhìn người cá bằng đôi mắt nhỏ của mình, cuối cùng cũng đưa cho anh cây kim và sợi chỉ.

"Sao cậu đối xử tốt với nhóc con như vậy, rốt cuộc cậu có ý đồ gì?" Grew luôn cảm thấy người cá bị thương này có điều gì đó không ổn.

Odordo đan kim luồn chỉ sau đó khéo léo khâu lại, nghe vậy liếc nhìn bé rồng nhỏ đang trông chờ vào cái chân thỏ nướng, cười nhẹ: "Tôi thấy cậu nhóc dễ thương quá, không được sao?"

Grew bị nghẹn lời, ấm ức quay đi. Hắn nhìn bé mập một lần nữa, rồi lại nhìn thêm lần nữa.

Thôi được rồi, quả thật là rất dễ thương.

Những bé con à, đương nhiên phải bụ bẫm một chút chứ, Grew quyết định tối nay sẽ để cho bé mập ăn hết đùi thỏ vì cậu nhóc đã nhìn cái đùi thỏ đó quá lâu rồi.

"Nhóc con ngoan."

Long Minh nghe thấy giọng của Oreo, quay đầu nhìn.

"Lại đây, có cái này cho bé." Odordo mỉm cười vẫy tay.

Khi đến bên nồi sắt, Long Minh vừa định bò lên ghế thì đột nhiên cảm thấy một cái bóng đổ xuống.

Cậu ngước lên, thấy Oreo đang cầm một chiếc mũ trắng đội lên đầu mình.