Chú rồng nhỏ này không có ai dạy dỗ nên rất có khả năng nó không biết những viên tinh thạch này có thể ăn được. Odordo nhìn lớp vảy đen tròn nhẵn của cậu sau đó nhìn phần bụng có lớp vảy mềm trắng nhạt kia, anh nghi ngờ cậu là một con rồng Hỗn Độn.
Nghe nói loài rồng Hỗn Độn sống giữa ánh sáng và bóng tối, khi trưởng thành có thể nuốt chửng mọi thứ, dù là bất kỳ đòn tấn công nguyên tố nào cũng không thể gây hại cho chúng. Thân thể của chúng còn mạnh mẽ hơn cả loài rồng đen nên cực kỳ hiếm thấy.
Odordo chỉ nghe người ta nói qua như vậy vì loài rồng đã ẩn cư từ lâu. Anh cũng không rõ lắm, vì chỉ từng đọc về loài rồng Hỗn Độn trong một quyển sách tại cung điện dưới đáy biển của mình.
Long Minh nhìn thấy Oreo ăn một viên đá lấp lánh thì liền bị kí©h thí©ɧ nên thử ăn một viên. Viên đá bị chiếc răng sắc nhọn cắn vỡ, chất lỏng ấm áp và hơi dính giống như thạch trôi thẳng xuống bụng.
Ngay lập tức, bụng nhỏ của cậu trở nên ấm áp. Đôi mắt Long Minh sáng lên, cảm giác no nê lại quay trở lại.
Hóa ra mấy viên đá nhỏ này thật sự có thể ăn được.
Long Minh ăn hết viên này đến viên khác, cậu bỏ từng viên đá nhỏ vào miệng. Sau khi cắn vỡ thì chúng giống như kẹo đường nóng còn mang theo chút vị ngọt. Dù không có mùi thơm như sữa nhưng Long Minh cũng đã rất hài lòng rồi. Năm, sáu viên đá nhỏ trôi vào bụng, cậu cảm thấy bụng mình đã no căng ấm áp, đôi mắt cậu nhắm lại đầy thoải mái.
"Oa..." Ngon quá!
Odordo nhìn thấy vậy thì lại lấy thêm vài viên từ tay áo ra đưa cho chú rồng con.
Long Minh nhìn những viên đá sáng lấp lánh trong lòng bàn tay người cá, chợt nghĩ đến ngọn núi lửa đầy đá như vậy, cái đuôi nhỏ vui sướиɠ vẫy tít. Cuối cùng thì cậu cũng có thức ăn rồi.
"Oreo~" Cảm ơn.
Long Minh còn chưa biết nói hai từ cuối cùng nên cậu chỉ có thể dùng móng vuốt biểu đạt. Cậu lại dùng chiếc khăn ướt lau mặt cho người cá như một lời cảm ơn vì đã tặng cậu mấy viên đá.
Odordo cảm nhận được sự ướŧ áŧ trên má, bất lực cầm lấy móng vuốt nhỏ của rồng con và nói với giọng hơi khàn do tác dụng của tinh thạch: "Bé con, đi ngủ đi."
Long Minh nghiêng đầu nhìn người cá, cuối cùng lại xối nước lên chiếc đuôi lớn lộ ra ngoài của anh rồi mới từ từ lui xuống. Cậu nắm chặt viên đá đỏ quay trở về chiếc ổ nhỏ của mình, nằm lên những viên đá lấp lánh và từ từ nhắm mắt lại.
Sau khi ăn no, Long Minh cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Cậu ngáp một cái, đôi mắt vàng óng sụp xuống và cuối cùng khép lại. Chẳng mấy chốc, trong hang động vang lên tiếng thở đều đều của bé rồng nhỏ đang chìm vào giấc ngủ.
Odordo nhìn xung quanh hang động đơn sơ, ngón tay với móng xanh đậm gõ nhẹ lên mặt nước tạo ra những gợn sóng. người cá vươn đuôi ra khỏi nồi sắt, nhìn chăm chú vào phần đuôi bị bao phủ bởi chất nhầy xám. Odordo cúi đầu nhìn dấu "lời nguyền tà ác" do pháp sư tử thần cấp bảy tạo ra thì vô thức cau mày, rất lâu sau mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Long Minh tỉnh dậy và cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu mở to mắt và ngồi bật dậy, tay vuốt lấy miệng mình, móng vuốt chạm vào chiếc răng nanh nhỏ của mình. Nó chưa rụng, nhưng tại sao vùng quanh chiếc răng nhỏ lại đau thế này?
Cậu vừa mới ra đời thôi mà, chẳng lẽ đã đến lúc thay răng rồi sao?
Long Minh đứng dậy, thậm chí không quan tâm đến viên đá nhỏ rơi khỏi lòng bàn tay. Cậu phải làm sao đây, cậu sắp phải thay răng sao, nhưng mà cậu chỉ có một chiếc răng thôi.
Long Minh bước đến bên giường của Grew, khẽ gọi: "Gào~" Vì đau răng, giọng cậu lại trở về như trước đây.