Chương 22

Odordo nghe thấy tiếng của chú rồng con thì chậm rãi mở mắt, cố gắng chống tay vào nồi sắt để nước phủ lên vết thương ở đuôi nhiều hơn. Khi một lần nữa được hồi sinh lại, cơn đau dữ dội từ vây đuôi bên trái lại ùa về, truyền dọc theo cột sống, khiến anh cảm giác như xương cốt toàn thân bị nhiễm độc. Dù vô cùng đau đớn nhưng Odordo vẫn nở một nụ cười.

Anh còn sống, vậy thì mọi đau đớn này đều đáng giá.

Long Minh nhìn người cá cuộn tròn trong nồi sắt, dùng móng vuốt nhỏ lấy chút nước đổ lên phần thân trên bị thương của người cá rồi tỏ vẻ lo lắng nhìn anh ta.

"Ta không sao, cảm ơn nhóc đã cứu ta." Odordo cúi mình, đầu hơi nghiêng xuống lịch sự cúi chào. Dù Long Minh không hiểu lễ nghi của anh nhưng Odordo vẫn giữ đúng phép tắc, không hề tỏ vẻ coi thường mà ngược lại còn vô cùng kính trọng.

Long Minh nằm bẹp trên nồi nhìn chằm chằm vào đuôi cá to đẹp của người cá, nuốt nước bọt, tự nhắc nhở mình một lần nữa: Oreo là người cá, không phải cá, nhưng tiếc là cái bụng nhỏ của cậu vẫn khẽ kêu lên nhắc nhở rằng cậu đang đói.

Odordo nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía chú rồng nhỏ.

Long Minh bị đôi mắt bạc trong suốt nhìn chăm chăm mãi thì cảm thấy hơi xấu hổ. Đang định quay đi, cậu bỗng thấy người cá rút ra từ tay áo rách vài viên đá quý đỏ.

Ô hô? Long Minh phấn khởi, chiếc đuôi nhỏ vô thức lắc lư.

"Oa..." Cái này cho mình sao? Long Minh nhìn chằm chằm vào những viên đá quý đỏ trước mặt, lên giọng non nớt hỏi.

Odordo nhìn chú rồng nhỏ rồi mỉm cười, anh đặt những viên tinh thạch ngưng tụ từ nguyên tố lửa vào tay cậu: "Cho nhóc ăn đó."

Thời kỳ này các con ma thú cao cấp, đặc biệt là rồng con đều rất cần ăn tinh thạch.

Mặc dù không rõ tại sao chú rồng này lại ở ngoài một mình và sống cùng với một tên Địa Tinh, nhưng khi vừa nhìn thấy nhóc thì ngay cả Odordo cũng kinh ngạc đến mức khó tin. Tuy nhiên, anh che giấu cảm xúc rất giỏi nên không ai nhận ra điều bất thường.

Sự thật hiện ra trước mắt thật vô lý, một trong những giống loài mạnh nhất của đại lục Azeric là Long tộc lại để một chú rồng non mới nở không lâu lưu lạc bên ngoài. Odordo thu lại suy nghĩ, nhìn chú rồng nhỏ một hồi rồi dùng phép gom thêm tinh thạch nguyên tố lửa vào bàn tay nhóc con.

Khi còn ở trong hang động kia vì quá đói mà anh đã ăn vài viên, nhưng nguyên tố lửa vốn tương khắc với anh nên ăn vào còn khó chịu hơn không ăn. Cũng bởi vậy mà anh đã để dành chúng lại, sau đó dùng những tinh thạch nguyên tố lửa này để thu hút sự chú ý của chú rồng nhỏ, cuối cùng mới được cứu.

Long Minh cuối cùng cũng nhận ra những viên đá lấp lánh này không phải là đá quý. Chúng là những viên đá nhỏ trong suốt với ánh sáng kỳ lạ bên trong, khi sờ vào lại thấy ấm ấm. Cậu cúi xuống ngửi thử, không có mùi gì, nhưng khi nhìn những viên đá này thì cậu lại cảm thấy muốn ăn.

Nhưng... đá có thể ăn được sao? Long Minh bối rối.

Odordo thấy chú rồng nhỏ mãi không chịu ăn, cái đuôi nhỏ ở sau không ngừng ve vẩy, do dự mãi không thôi.

Anh suy nghĩ một lát, rồi nhặt một viên tinh thạch lên bỏ vào miệng và nuốt xuống. Ngay sau đó, gương mặt tái nhợt của anh hiện lên một chút ửng hồng kỳ lạ.

L*иg ngực anh truyền đến cảm giác nóng bức khó chịu, nhưng Odordo đã quen với cảm giác này. So với nỗi đau ở đuôi thì sự thiêu đốt của nguyên tố lửa chẳng đáng gì.

"Ăn đi." Odordo ra hiệu, hy vọng chú rồng con hiểu được ý mình.