Chương 2: Rồng con nở trứng 2

Đã lâu lắm rồi hắn chưa được ăn trứng.

Grew nhìn quả trứng mà vui mừng khôn xiết, không kiềm chế nổi liền ôm nó lên hôn mấy cái. Đây là trứng của ông, quả trứng tròn xoe của hắn, quả trứng vàng hắn thơm phức của hắn. Trong một mùa đông lạnh giá mà có được một quả trứng luộc hoặc trứng chiên thì thật là hạnh phúc biết bao.

Grew có được một quả trứng to trắng tinh, hắn cũng chẳng màng đến mấy con mối nữa mà vội vàng trở về nhà. Hắn nhìn quả trứng trên bàn rồi lại nuốt nước miếng thật mạnh.

Grew nhìn quanh căn nhà tồi tàn của mình sau đó lục lọi khắp nơi rồi lôi từ dưới gầm giường ra một cái chậu sắt to. Hắn đặt những mảnh gỗ thông thu thập được từ mùa hè vào bên dưới chậu sau đó cẩn thận đặt quả trứng vào bên trong. Nhìn quả trứng trắng tinh tròn trịa, Grew một lần nữa thầm cảm ơn nữ thần đất đã ban tặng phước lành.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì Grew mới nhận ra mình không có nước. Nhưng điều này chẳng làm khó được hắn. Grew ôm cái chậu gỗ nhỏ chui ra ngoài để hứng đầy một chậu tuyết rồi lại hì hục mang về nhà. Đi đi lại lại ba bốn lần, cuối cùng hắn cũng đổ đầy được nửa chậu nước. Grew ngồi khoanh chân trước đống củi, trái tim đầy phấn khích, đôi tay run run dùng đá đánh lửa. Chẳng mấy chốc, ánh lửa vàng cam bừng sáng khắp căn phòng nhỏ bé.

Thời gian chầm chậm trôi qua, tuyết nhanh chóng tan thành nước rồi sôi lên vì sức nóng của ngọn lửa. Grew trố mắt nhìn quả trứng trong nồi không hề lay chuyển, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nước đã sôi rồi mà sao chẳng thấy mùi thơm của trứng tỏa ra nhỉ?

…………

Long Minh đang ngủ ngon lành bỗng nhiên cảm thấy nóng bức. Cậu mơ màng mở mắt ra,nhưng chỉ thấy một màn đen kịt. Khi đang định bật đèn lên thì cậu cảm nhận được một dòng nước chảy qua tay mình, có cảm giác dính nhớp kỳ quái và nó có mùi hơi tanh tanh của sữa.

Cậu há miệng ra, dòng nước ấm lập tức tràn vào miệng khiến Long Minh sặc nước. Cậu giật mình tỉnh táo lại, chẳng lẽ mình đang mơ thấy bị rơi xuống nước? Khi cậu đang vùng vẫy trong bóng tối thì bỗng phát hiện dòng nước từ từ biến mất, như thể đã hòa vào cơ thể cậu.

Đồng thời, cậu cảm thấy nhiệt độ dưới đáy đang tăng lên. Long Minh đang bị nhốt trong bóng tối theo bản năng cúi người sờ thử xem có chuyện gì xảy ra. Không ngờ lại sờ trúng một vật trơn nhẵn giống như vảy, thứ đó đang nằm trên chân cậu. Do động tác của cậu mà không gian chật hẹp xung quanh cũng rung lắc theo.

Long Minh rùng mình vội vàng rụt tay lại. Không gian xung quanh rất nhỏ, cậu chỉ có thể đặt tay lên "bức tường" đối diện. Nhưng bức tường đó cũng trơn nhẵn không kém. Long Minh chậm rãi nhận ra tay mình cũng có điều gì đó bất thường.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Long Minh vừa mở miệng liền ngạc nhiên trợn tròn mắt. Tiếng nói non nớt dễ thương vừa phát ra từ miệng là của mình sao? Sao không phải giọng của con người?

“Gru~" Long Minh không cam tâm nên thử nói thêm lần nữa. Kết quả vẫn là âm thanh nhỏ xíu dễ thương đó phát ra từ cổ họng cậu, âm thanh đó giống như tiếng kêu của một con thú non.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng nói, đó tiếng lảm nhảm mà cậu không hiểu nổi nhưng âm thanh ấy chứa đầy sợ hãi, thất vọng và cả phẫn nộ. Long Minh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, không gian xung quanh bị đảo lộn. Có vẻ như ai đó đã nhấc cậu lên và khiêng lên vai. Nhịp điệu lắc lư khiến cậu khó chịu, tay chân cậu quờ quạng khắp nơi và cuối cùng Long Minh cũng nhận ra rằng có vẻ như cậu đang ở bên trong một quả trứng.