Long Minh ăn xong miếng vỏ trứng cuối cùng cũng không nhịn được liếʍ móng vuốt, vẫn còn mùi sữa thoang thoảng. Cậu vẫn đói, chưa có no.
Grew lo lắng nhìn đứa bé, không biết phải làm sao đây?
Hắn đi vòng quanh nhóc mập một vòng, ánh mắt lướt qua thân hình đang lắc lư của nó rồi nhìn đến móng vuốt đen xì của nó, sau đó cúi xuống quan sát kỹ lưỡng cái răng nhỏ nhọn hoắt của nó. Ừm, vẫn trắng tinh và sắc bén, chỉ có điều hơi nhỏ chút.
Grew sờ cằm, nảy ra một ý tưởng. Ý tưởng này không chỉ giúp nhóc con ăn no mà còn giúp hắn cũng được bữa thịnh soạn.
Long Minh cảm nhận được mình lại bị thú nhân nhấc lên, nhưng lần này không phải để tắm mà là bị đặt vào một cái gùi rách nát. Cậu dùng móng vuốt bám lấy mép gùi, tò mò cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cái gùi này có bánh xe trượt.
Chỉ có điều không gian trong gùi hơi nhỏ, đuôi cậu không thể duỗi thẳng nên buộc Long Minh phải ôm đuôi mình. Một lát sau, Long Minh cảm thấy cái gùi bắt đầu di chuyển, cậu quay đầu nhìn về phía thú nhân đang kéo gùi, thấy hắn đang đi xuống dưới. Xung quanh là mặt đất ẩm ướt tạo thành một đường hầm nhỏ. Đường hầm này chắc là do thú nhân đào, cao ngang tầm hắn. Hắn trông rất quen thuộc với địa hình nơi này nên dẫn Long Minh đi sâu vào lòng đất một cách suôn sẻ.
Long Minh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi trong gùi. Chẳng bao lâu, thú nhân dừng lại. Long Minh lại bị nhấc ra, lần này cậu nhìn thấy lớp bùn đất có kết cấu giống như nham thạch.
Grew chỉ về phía trước, chỉ vào tổ mối rồi tự mình làm mẫu vài lần, dùng sức mạnh điều khiển đất để cào lớp vỏ đá sau đó nhẹ nhàng đẩy nhãi con.
“Nhìn ta đây, cứ như vậy, đào đất! Dùng sức mà đào! Làm vậy là chúng ta sẽ có thể ăn mối trắng và mật mối rồi.”
Long Minh nhìn thú nhân bên cạnh đang đào đất, chần chừ dùng móng vuốt sờ thử vào lớp nham thạch rồi ấn xuống, phát hiện ra lớp vỏ này không cứng lắm? Hay là vì bây giờ cậu có sức mạnh to lớn rồi? Dù sao thì cậu cũng không còn là người nữa.
“Không phải như thế, nhóc mập, phải cào nó ra.” Grew tưởng rằng nhãi con này không hiểu ý mình nên vội vàng làm mẫu lại lần nữa.
Long Minh nghĩ một lúc rồi cũng bắt chước cào mạnh một cái. Lập tức, lớp nham thạch xuất hiện những vết nứt nhỏ, nhiều mảnh vụn rơi xuống lả tả.
Grew đứng bên cạnh nhìn mà sửng sốt, sao cảm giác nhóc con này giờ khỏe hơn hôm qua vậy? Đây chính là sức mạnh của ma thú cấp cao sao?
Dưới sự hợp tác của hai người, chẳng bao lâu Grew đã đào ra được tổ mối sâu bên trong. Tổ mối này có dạng tổ ong được xây dựng trong lòng đất và treo ngược trên một mảng đất đá. Long Minh chưa từng thấy loại mối nào phát sáng trong bóng tối nên không khỏi tò mò. Nhưng chưa kịp quan sát kỹ thì Grew đã dùng sức mạnh đất để phong ấn tổ mối lại sau đó kéo cái gùi trượt trở về theo đường cũ.
“Ở yên đây, ta đi lấy mật mối cho nhóc ăn.”
Grew bế nhóc con ra khỏi gùi, không cần biết nhóc con này có hiểu lời hắn nói hay không, hắn cứ thế mà lẩm bẩm một mình.
Long Minh thấy thú nhân thu lại cái gùi có bánh xe, mắt liền trợn to. Cái bánh xe đó còn có thể gập lại sao?
Grew nhìn đôi mắt sáng long lanh của nhóc con thì liền khoe khoang lấy cái bánh xe ra lại, nói một cách đắc ý: “Đây là bánh xe sắt do tộc người lùn trong núi làm, nó vốn là một bộ phận trên chiến xa. Tiếc là chiếc chiến xa đó quá lớn nên ta không đem về được, chỉ lấy được một cái bánh xe này thôi.”