Ngũ Bảo bị tổng quản của Tuyệt Ảnh Thành gọi đi hỏi chuyện, trước khi đi Ngũ Bảo sợ Đức Âm một mình xoay sở không tiện nên đưa ngân lượng cho đ**m tiểu nhị, bảo gã phụ phục vụ bệnh nhân trên giường. Đ**m tiểu nhị nhìn thấy Đức Âm liền thần hồn điên đảo. Nhân vật động nhân như vậy, thế nhưng một thân bệnh nhược nằm ở trên giường kiều nhược như hoa hải đường, người nào không xót xa? Bất kể Mộ Dung Đức Âm là một nam nhân đi chăng nữa, khiến người khác trở thành hoa si.
Mộ Dung Đức Âm đắp chăn nằm trên giường dưỡng thương. Thật là nhàm chán. Hắn đuổi đi đ**m tiểu nhị chảy nước miếng nhìn mình, nhất thời trong khách phòng chỉ còn lại một mình hắn mà yên tĩnh hẳn. Sau đó một lát, Mộ Dung Đức Âm lại nhàm chán đi ngủ gϊếŧ thời gian.
Lúc này khí trời bên ngoài lại trở nên không tốt, nổi lên cơn mưa lạnh băng. Sau khi tỉnh lại, Mộ Dung Đức Âm khẽ ngẩng đầu lên thấy mưa rơi càng lúc càng lớn, ngay cả người đóng cửa sổ hộ cũng không có, tới buổi trưa cũng không ai đến đưa cơm. Hắn ai thán một tiếng, ngồi dậy khỏi giường, mặc y phục qua loa rồi đeo sa mạo Ngũ Bảo mang tới vào, đi kiếm đồ ăn.
Thật vất vả xuống đến lầu dưới chỗ chưởng quỹ, vốn định gọi thức ăn thì xui xẻo thay Đức Âm trên người không có tiền. Hắn từ trước đến giờ cũng không mang theo tiền, nếu không phải Long Sách mang tiền thì cũng là Ngũ Bảo, lần này ngay cả ăn cơm cũng không có tiền. Không còn cách nào khác hắn lại lên lầu lục, những tên kia đúng là không để lại nửa phần tiền! Không biết đã đi đâu hết rồi?! Nhuyễn kiếm trị giá trăm vạn của hắn đâu?!!! Tên tiểu nhị vừa mới cầm tiền của hắn đâu?! Mộ Dung Đức Âm đột nhiên hồi tưởng lại, liền lập tức xuống lầu dưới tìm, rốt cuộc tìm được gã kia. Hắn kéo cổ áo của đ**m tiểu nhị nói: “Trả tiền lại cho ta!”
Đ**m tiểu nhị bị lặc không phải nhẹ, vì vậy mà lấy được tiền ăn trưa. Khiến Đức Âm bất ngờ chính là, nơi này là khách sạn tốt nhất ở nơi này, thức ăn tất nhiên đắt đỏ hơn nhiều so với mấy lượng bạc của Đức Âm. Hắn đành phải mượn một cái dù của chưởng quỷ, đi đến quán mì gần đó.
Ngồi ở quán mì nhìn bát mì được bưng lên với mấy miếng thịt dê, Mộ Dung Đức Âm đột nhiên bi thương. Người khác bị thương thì nằm trên giường có cháo gà, có thức ăn ngon hầu hạ. Mình thế nhưng không người không tiền ở quán ngoài đường ăn mì dưới mưa. Đáng hận! Đáng hận!! Vì vậy hắn liền gọi đến lão bản cho hắn thêm hai quả trứng gà.
“Trứng gà mười đồng.” Lão bản đem trà diệp đản bưng cho hắn, nói.
“Mới vừa rồi không phải ngươi nói bốn đồng sao?: Mộ Dung Đức Âm buồn bực nói. “Ta nói mười đồng là mười đồng, do ngươi không nghe rõ thôi. Ngươi xem trứng gà của ta ngon như vậy, sao có thể chỉ bán có bốn đồng được?” Lão giảo hoạt dùng giọng địa phương để lừa lấy tiền, sau đó liền khoanh tay lại nói: “Khách quan, ngươi có muốn ăn hay không. Để ta mà hô một tiếng, các huynh đệ ta sẽ đến đây xem đấy.”
“Không phải chỉ là một quả trứng gà thôi sao? Còn muốn kiếm người đánh ta?” Mộ Dung Đức Âm âm trầm nói.
“Đánh ngươi? Khách quan, ta đâu có nói vậy. Ngài cứ ăn đàng hoàng là được! Nhân tiện nói luôn, tô mì này bốn mươi đồng.” Lão bản nói.
“Không phải bảo ‘là bốn đồng’ sao?” Đức Âm cả kinh nói, lại rập bẫy vì giọng địa phương.
“Mấy huynh đệ ở đây có thể chứng minh, ta lão Trương bán mì mười mấy năm, từ trước đến giờ đều là bốn mươi đồng một bát. Không tin ngài cứ đi thử vào tạt vào quán nào đó trên đường xem, một chén dương xuân diện cũng mất mười hai đồng rồi! Ăn mì của ta bốn mươi đồng đã rẻ lắm rồi đó, huống gì còn có trứng thượng hạng” Lão bản lý sự.
“Trứng khỉ gì chứ, bảo đám huynh đệ của ngươi tới đây! Lão tử chỉ muốn ăn bát mì bốn đồng đấy?!” Mộ Dung Đức Âm đột nhiên lại bộc phát, khoát tay liền đem cái bàn xốc lên. Kết quả động tác quá mạnh làm động đến vết thương, khiến bên hông băng kín của hắn nhói nhau. Lão bản kia thấy dáng bộ khập khễnh của hắn mà ỷ y bắt nạt kẻ yếu lớn tiếng quát, rất nhanh gọi tới mười mấy tên đem Đức Âm vây lại.
Lão bản lúc này cười gian nói: “Khách quan, nếu muốn giải quyết riêng cũng được. Như vầy đi, ta tính ngươi tô mì bốn mươi hai đồng, trứng gà năm đồng một quả, mọi người đều yên ổn. Nếu không, chỉ sợ khách quan phải nằm mà ra khỏi thành mất.”
“Câm mồm! Tên gian thương ngươi!” Mộ Dung Đức Âm nắm băng ghế dài vừa mới ngồi lên, rầm một tiếng ném ra ngoài. Ở trên đường đá lưu lại một đường thật sâu. Những tên côn đồ kia cũng sửng sốt rồi vội vàng giải tán. Lúc này chỉ còn lão chủ quán mì mặt mày xanh xám, gã run lẩy bẩy đến độ cầu xin tha thứ cũng không nói được, ngồi sụp xuống đất.
“Đem cho ta một bát mì hai trứng bốn đồng.” Mộ Dung Đức Âm lạnh lùng nói.
Đây chính là cực hạn của võ học. Khi bị chặt chém phải mua một bát mì bốn mươi đồng thì ngươi có thể dùng võ công để ép trở lại thành bốn đồng.
——
Đức Âm ăn no rồi nghĩ thầm, dù kiểu gì thì cũng phải trực tiếp điều tra dấu vết của huynh trưởng.
Hắn căn bản không cần nghĩ nhiều cũng biết huynh trưởng nhất định bị bắt ở trong phòng hoa khôi của tướng công quán sang trọng nhất nơi này. Vì vậy, hắn quay sang hỏi lão bản bán mì đang nơm nớp lo sợ một số tin tức rồi bung dù, đi đến tòa thanh lâu lớn nhất ở địa phương, “Hậu Đình Hoa”.
Có điều, nam hoa khôi nổi danh nhất bản địa đã bị một phú hào thần bí bao mất, nếu muốn gặp mặt cũng phải chờ tới ba tháng sau. Mộ Dung Đức Âm cũng không vội vàng, tiếp tục hỏi má mì: “Mấy ngày trước, có phải có một khách nhân hào phóng qua đêm cùng với hoa khôi không?”
“Ai nha, khách quan. Nơi này nghênh đón rất nhiều khách, làm sao ta có thể nhớ chứ?” Má mì mập mờ trả lời, khuôn mặt tươi cười nói tiếp: “Không bằng ngài chọn một người khác đi? Nơi này của chúng ta có rất nhiều cô nương và tướng công xinh đẹp!”
“Được, vậy thì lấy người trên tấm bảng kia đi.” Ngón tay của Mộ Dung Đức Âm chỉ vào một danh bài treo phía trước. Má mì lấy xuống cho hắn, còn khen người hắn chọn tốt như thế nào, biết hầu hạ ra sao. Mộ Dung Đức Âm nhân tiện bắt được tay của má mì, cười hắc hắc nói: “Như vậy đi, má mì ngươi tự mình đưa ta lên lầu xem tiểu quan kia thế nào được chứ?”
“Khách quan ngươi đường đột quá, ta chỗ này buôn bán bận rộn như vậy…” Má mì còn muốn cự tuyệt nhưng lại bị Mộ Dung Đức Âm tiến gần uy hϊếp, “Ta biết ngươi âm thầm cấu kết với Tuyệt Ảnh Thành. Lúc này nếu không muốn chết, thì khai ra toàn bộ đầu đuôi cho ta!”
“Ngươi là cái khỉ gì?! Lại dám uy hϊếp lão nương! Ngươi không muốn sống…” Má mì khinh thường muốn đẩy hắn ra, nhưng thủ kình của Mộ Dung Đức Âm quá lớn khiến nàng không thể động đậy. Nàng lúc này mới hoảng hồn muốn mở miệng kêu lên, lại bị Mộ Dung Đức Âm cướp lời chặn lại: “Ta là Mộ Dung Đức Âm, Tuyết Thần cũng phải nhượng ta ba phần, mà ngươi lại không sợ sao?”
Má mì kia cũng là một người linh thông tin tức. Trận đấu kinh thiên động địa của Mộ Dung Đức Âm và Tuyết Thần nàng đã sớm biết, lúc này bất kể người này là thật hay giả nhưng có mang danh tiếng đó khiến trong lòng nàng sợ hãi ba phần, giọng nói mềm xuống: “Ngươi, ngươi muốn biết cái gì?!”
“Mộ Dung Long Sách bị các ngươi đưa đi nơi nào?” Đức Âm hỏi.
“Ta, ta không biết!” Má mì lắc đầu liên tục.
“Hừ, ngươi không biết mới là lạ! Mộ Dung Long Sách là kẻ khôn khéo như thế nào, lại trúng kế ở nơi này, nhất định là các ngươi liên thủ hại hắn! Nói mau!” Mộ Dung Đức Âm vừa nói vừa liếc mắt về phía bên kia đã thấy một vài người có võ công âm thầm tiến tới gần hắn.
“Một đám ruồi bu.” Đức Âm hừ lạnh một tiếng, cây dù nắm trong tay đột nhiên vung lên một cái tạo thành một vòng kiếm khí quét ngã những kẻ muốn xông lên tấn công. Những giọt nước văng ra từ cây dù tựa như đá bắn vào người phát đau. Một chiêu nhẹ nhàng như vậy nhưng lập tức dẫn đến xôn xao, những khách nhân bị kinh hách bỏ chạy tứ phía, mà trên lầu hai truyền đến một tiếng vỗ tay. Một mỹ nhân trang phục hở vai lộng lẫy vỗ tay nói: “Thân thủ không tồi! Khách quan, thỉnh đến phòng chữ Nhất!”
“Hắn chính là hoa khôi à?” Mộ Dung Đức Âm hỏi má mì đang bị kiềm chế trong tay.
Má mì sắc mặt trắng bệch gật đầu. Mộ Dung Đức Âm buông nàng ra, nhún chân một chút thân hình bay lên, ưu nhã đáp xuống bên cạnh mỹ nhân kia. Mỹ nhân cười cười đùa bỡn tóc mình, nghiêng đầu nói: “Ngươi vừa mới nói ngươi là Mộ Dung Đức Âm? Tu La Tiên Tử?”
Tu La Tiên Tử? Là gì chứ? Mộ Dung Đức Âm ở sau sa mạo bĩu môi. [Ps: Đó là danh hiệu giang hồ của hắn, tiêu chí hội nhập để trở thành người giang hồ]
“Mộ Dung Long Sách đâu?” Mộ Dung Đức Âm dùng dù chỉ vào mỹ nhân.
“Đáng giận, ngươi là tên không hiểu phong tình! Thiên hạ không ai thấy mà mà không động tâm! Ngươi ngược lại đi hỏi nam nhân khác!” Hoa khôi đột nhiên nổi giận, nổi giận vì thái độ của Mộ Dung Đức Âm. Một đôi phấn chưởng chợt xuất thủ, chưởng phong sắc bén trong nháy mắt liền hất bay sa mạo của Mộ Dung Đức Âm.
Trong khoảng khắc hoa khôi bị shock trước dung nhan đằng sau sa mạo, bụng của y bị Mộ Dung Đức Âm đá trúng một cước ngã trên mặt đất rồi bị đạp xuống.
“Đừng đánh mặt của ta!” Hoa khôi kêu lên, “Ta sẽ nói cho ngươi biết là được! Một canh giờ trước hắn đã bị người của Tuyệt Ảnh Thành mang đi!”
“Mang đi nơi nào?” Mộ Dung Đức Âm tăng thêm lực đạo chân trên bụng y khiến cho hoa khôi đau kêu lên thành tiếng: “A– Ta không biết— đi về hướng Đông Nam!”
Mộ Dung Đức Âm nhớ tới Đông Nam chính là thương hành chỗ Nam Cung huynh đệ ở, vì vậy nhấc chấn rời đi. Hoa khôi kia không cam lòng, một tay bắt lấy chân hắn nói: “Mộ Dung Đức Âm! Ta mạo hiểm tính mạng nói ra chính vì ngươi! Ngươi chí ít cũng phải tỏ ý chút gì với ta chứ? Nếu ngươi không tốt với ta, ta sẽ gả cho ca ca của ngươi, làm chị dâu ngươi!”
“Ngươi là nam nhân, sao làm chị dâu ta được?” Mộ Dung Đức Âm nhìn y. Hoa Khôi si ngốc nhìn mặt của hắn, hai gò má đỏ ửng, sờ mặt mình nói: “Là nam hay nữ có quan hệ gì? Dù sao ta cũng phải lấy được bí quyết chăm sóc của ngươi!! Nói cho ta biết đi! Nếu không ta sẽ không để ngươi đi!”
Mộ Dung Đức Âm lúc này cử động mạnh đã làm vết thương rách ra, cánh tay áo đã nhuộm máu ửng đỏ. Hắn khẽ cau mày, đá văng hoa khôi vướng víu, nói: “Ta sẽ dạy ngươi một phương pháp. Hãy dùng bồn cầu làm từ băng ngọc ngàn năm hằng ngày, không đến nửa năm sẽ được như ta.”
Hoa khôi sửng sốt, vẫn chưa hiểu được lời của Mộ Dung Đức Âm mà Đức Âm thì nhân cơ hội rời đi, tránh để cho vết thương lại trở nên tệ hơn nữa. Chân bước về hướng thương thành mà đi.