Cuối cùng vẫn là Đức Âm đem quần áo đi giặt, dùng nội công hong khô y phuc, còn bỏ thêm hương liệu. Mấy đồ khác thì hong trên dây. Ảnh vệ kinh ngạc nhìn Đức Âm ôm thùng gỗ và quần áo ly khai phòng, đi giúp thì không xong, không giúp cũng không được.
Mộ Dung Long Sách uống rượu ăn cơm no nê, đang chuẩn bị giở trò với ảnh vệ thì Đức Âm hỏa tốc tắm xong mặc quần áo trở về nói: “Vừa rồi ta ở trên nóc nhà quan sát một chút, U Tuyền tựa hồ sai người điều tra nơi hạ lạc của ảnh vệ, lập tức sẽ vào viện của chúng ta. Hai người các ngươi tốt nhất đi tìm chỗ nào trốn đi. Ngoài ra, cũng phải che dấu vết tích có người sinh hoạt trong phòng này.”
“Ngươi cố ý có phải không?” Hưng trí của Mộ Dung Long Sách bị đánh gãy, nhưng cũng không tiện tức giận. Vì thế hướng ảnh vệ ra hiệu, ảnh vệ liền xuất ra bản lĩnh che dấu dấu vết đặc biệt rồi lập tức cùng Long Sách nhảy lên trần tránh né. Bọn họ vừa làm xong hết thành thì người điều tra quả nhiên đến, phanh phanh đập cửa kêu lên: “Mộ Dung công tử, chúng ta phụng mệnh điều tra, xin mở cửa.”
Mộ Dung Đức Âm mặc áo ngủ đi mở cửa cho bọn hắn, chỉ thấy một đám người cầm đuốc xông vào lập tức dò xét, không lục lọi được gì rồi rời đi.
Mộ Dung Đức Âm vội vàng khóa cửa lại. Long Sách cùng ảnh vệ trốn ở một nơi bí mất gần đó cũng trở lại phòng. Long Sách trải qua áp lực lần này hưng trí bị giảm đi, lại hướng ảnh vệ ra hiệu. Y chính mình động thủ trải chăn nệm ra đất nằm xuống. Ba người một đêm ngủ bình an. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Đức Âm có một đợt thực nghiệm huấn luyện ở học đường của U Tuyền, cho nên trời còn chưa sáng hắn liền rời giường, ngồi ở đại sảnh suy nghĩ. Hắn đang nghĩ, một khi xuất môn thì ca ca nhất định ở chỗ này động d*c. Loại chuyện này ở nhà thì không sao, hiện giờ ở địa bàn người khác mà còn phóng túng như vậy, nhất là khi đang ở gần mình như thế! Trước kia tốt xấu gì còn cách thập môn cửu hộ và vân vân, mắt không thấy sẽ không quan tâm. Hiện giờ Long Sách thể nào cũng vì xem trọng tình cảnh mà chạy lên giường lớn thêu mãn viên anh đào cùng với trì thủy tinh xảo của mình mà động d*c, sau đó trên giường của mình sẽ đều là tinh dạ với máu, chưa kể nếu không khống chế được mà abcxyz… Càng nghĩ Mộ Dung Đức Âm càng cảm thấy khó chịu. Hắn bắt tay sau lưng ở trong phòng khách đi tới đi lui, tự hỏi làm sao để chia rẽ Long Sách và ảnh vệ.
Vì thế, hắn thừa dịp sắc trời hôn ám đi vào phòng ngủ của Long Sách, dùng thân pháp thần không biết quỷ không hay đột nhập. Tên Long Sách kia còn đang yên giấc nồng, nhưng ảnh vệ đã kề sát một cây ngân châm trên cổ hắn.
“Đi ra, ta có việc muốn nói với ngươi.” Mộ Dung Đức Âm thấp giọng nói.
Tay ảnh vệ run lên. Y không ngờ rằng là nhị công tử tiến vào, ban đầu còn tưởng là kẻ đánh lén, liền buông ngân châm, nhưng cũng không giảm bớt cảnh giác, lo lắng đi theo Đức Âm đến đình viện. Mộ Dung Đức Âm chắp tay sau lưng, đứng dưới tàng cây của một cây anh đào, thâm trầm nói: “Mấy ngày trước ta tiến vào Tuyệt Ảnh Thành, bị thành chủ ép buộc phục hạ độc dược. Hiện giờ nội lực tán đi hơn phân nửa, chút nữa ta phải đến ứng phó thử thách của Tuyệt Ảnh Thành. Ta muốn hỏi ngươi, là chọn lưu lại nơi này bảo vệ cho Long Sách hay là đi theo ta?”
Dù sao, không thể đề cho ngươi lưu lại cùng Long Sách gian díu. Nghĩ lại đã thấy thật xấu xa!! Đức Âm ở trong tâm rầm rì.
“Nhị công tử, thuộc hạ quan sát cước bộ thân hình của ngài, công lực thâm hậu, tựa hồ không có dấu hiệu bị tán công. Mà tính mạng cuộc đời này của thuộc hạ đã phó thác vì Long Sách chủ thượng.” Ảnh vệ cũng không phải ngốc tử. Y tuy rằng ngạc nhiên vì sao nhị công tử yếu đuối trong truyền thuyết vừa rồi khinh công nhập phòng cao tuyệt như thế, nhưng vẫn biết bổn phận của mình. Tối hôm qua y vừa mới thanh tỉnh, đầu choáng não trướng, nhìn thấy nhị công tử còn mơ hồ thấy khả nghi, hiện giờ có thể hoàn toàn xác định nhị công tử quả thật là một cao thủ công lực siêu phàm.
Mộ Dung Đức Âm bị người vạch trần âm mưu, cảm thấy không thực thoải mái. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều ý đồ xấu xa và chủ ý đen tối thường ngày của Long Sách. Đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt sát khí khiến cho ảnh vệ hoảng sợ. Nhị công tử muốn gϊếŧ mình sao? Mình đã đắc tội hắn?!
Chỉ thấy Mộ Dung Đức Âm đột nhiên dơ tay lên, đánh ảnh vệ một bạt tai, hung tợn nói: ” Dụ dỗ tử nhà ngươi! Dám câu dẫn huynh trưởng ta!” [Bắt chước Ân Cốt đó. Lúc này Ân Cốt ở hoàng cung xa xa đang uống trà đột nhiên hắt hơi một cái.]
Ảnh vệ bị đánh ngây ngẩn cả người, nghe Mộ Dung Đức Âm nói như vậy, khí huyết của y dồn lên não, không rõ trạng huống. Có điều, nam nhi đường đường bị mắng là dụ dỗ tử thật sự là một sự vũ nhục ghê gớm. Tuy là như thế, y vẫn ngoan ngoãn quỳ một gối xuống, thấp giọng nói: “Thuộc hạ khiến cho nhị công tử tức giận, là thuộc hạ đáng chết.”
Ngữ điệu của Mộ Dung Đức Âm trở nên giống Ân Cốt ngoan độc, hừ hừ cười nói: “Ta cảnh cáo ngươi. Đừng cho ta không biết dụng tâm của ngươi. Ngươi cố ý muốn dính một chỗ với huynh trưởng ta, dựa vào quan hệ này mà bò lên trên chứ gì. Đáng tiếc, tính toán của ngươi sai rồi. Ta nói cho người biết, trong lòng huynh trưởng chỉ cómình ta, trừ bỏ ta, hắn sẽ không thật lòng với bất cử kẻ nào cả. Hừ hừ, ngươi chỉ là một ảnh vệ thấp hèn mà muốn tranh với ta sao?!”
Hắn vừa mới dứt lời, ảnh vệ chưa kịp phản ứng gì nhưng thân hình Mộ Dung Long Sách nhoáng lên một cái, từ cửa sổ trong phòng bay lên mái nhà. Một mình yên lặng ngồi trên nóc nhà xem mặt trời mọc, một bên ngửa mặt rơi lệ tự nhủ lẩm bẩm nói: “Đức Âm… Quả nhiên ngươi vẫn đều hiểu được tình cảm của ta… Đúng vậy, huynh trưởng yêu ngươi… Trong lòng huynh trường chỉ có ngươi… cùng với mỹ nam trong thiên hạ…”
Vì thế mới chuẩn bị thừa dịp Đức Âm không ở để ăn ảnh vệ đó!!!
“Nhị công tử… Ngươi quá lo lắng rồi… Thuộc hạ chỉ là một ảnh vệ… không bao giờ dám đi quá giới hạn…” Ảnh vệ bị phiên bản ác độc oán phụ của Mộ Dung Đức Âm dọa một phen.
Mà Mộ Dung Long Sách trên nóc nhà chùi nước mắt quay đầu lại, hướng Đức Âm ném cho một ánh mắt đắc thắng “Ngươi không có cửa thắng ta đâu”. Không ai hiểu đệ đệ bằng huynh trưởng cả. Tuy biết Đức Âm vừa nói không phải là những lời thật tâm nhưng cũng để cho Long Sách cảm động một phen đã.
Đức Âm, chuyện tình cảm ngươi không thể đấu với huynh trưởng được! Khóe miệng Long Sách giơ lên nhất mạt mị cười.
Đức Âm nhìn = =. Tính toán muốn phá bĩnh Long Sách nhưng ảnh vệ lại siêu cấp bình tĩnh, không dọa được ảnh vệ thì thôi còn bị Long Sách chê cười. Trong lòng hắn sinh lửa giận, vì thế nói: “Được rồi, một khi đã như vậy thì thà trước khi các ngươi thông đồng ta ra tay trước! Bách Lý Thị Long, gia hôm nay muốn ngươi!”
Sắc mặt Mộ Dung Long Sách đại biến. Tên Đức Âm khốn khϊếp này!!! Quyến rũ nam nhân mà không dùng kỹ xảo sao!!! Như vậy có khác gì cầm thú chứ hả!! Lại nói Đức Âm siêu chết tiệt này còn dám câu dẫn nam nhân của mình nữa!!! Láo lếu!!! [Nói nè, trình tự oán hận đã sắp xếp sai rồi đó huynh trưởng à.]
“… Nhị công tử, thỉnh ngài tự trọng!” Ảnh vệ thật sự là bình tĩnh đến thần kì, đối mặt với loại sự tình này không lộ chút kinh hoàng. Thật không hổ là người Long Sách ngàn dặm mới chọn được một.
Mộ Dung Đức Âm vươn tay thử, để lên cằm của ảnh vệ, sau đó gợi lên, tà mị cười: “Gia chính là muốn ngươi, có thể không?”
“Thuộc hạ chính là ảnh vệ, không phải công cụ phát tiết dụng vọng của nhị công tử. Thỉnh nhị công tử tự trọng.” Ảnh vệ trấn tĩnh nói.
“Ha. Nếu người khác giống như ta đem ngươi thành công cụ phát tiết, hơn nữa hắn là người ngươi không thể phản nghịch lại, thì ngươi làm thế nào?” Mộ Dung Đức Âm dựa vào lời y hỏi tiếp.
“Vô luận là nhị công tử hay là người khác, thuộc hạ đều sẽ cắn lưỡi tự sát.” Ảnh vệ lạnh nhạt.
“Tốt, vậy ta đi đây.” Mộ Dung Đức Âm cuối cùng cũng đã đạt được mục đích rời đi.
Mộ Dung Long Sách ngơ ngác ngồi trên nóc nhà…
Này…
Tính là gì?
Đức Âm chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thế nên, huynh trưởng đại nhân bất tri bất giác lại bị đệ đệ đáng yêu hạ đo ván rồi?