Mộ Dung Long Sách ngồi trong xe ngựa, tâm thần không yên, vẻ mặt lo lắng, làm cho hoàng đế và Ân Cốt đều cảm giác có chuyện không ổn.
“Long Sách à, ngươi thật sự càng ngày càng giống một lão bà bà! Đức Âm sẽ không sao đâu. Hắn mạnh như vậy mà.” Hoàng đế vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn làm dịu đi không khí, “Nửa năm sau ngươi và Đức Âm cùng hãy vào hoàng cung chơi hai ngày, đến lúc đó ta phong hầu cho huynh đệ các ngươi, phấn chấn tinh thần lên đi!”
“Ngươi thì biết cái gì!!” Long Sách đột nhiên rống lên làm cho Ân Cốt và hoàng đế nhảy dựng. Hắn chưa bao giờ gắt gỏng đến như vậy, nhất là trực tiếp đối với cửu ngũ chí tôn.
Long Sách ôm lấy đầu mình, không để ý đến thất thố vừa rồi, cắn răng nói: “Các người căn bản không hiểu! Căn bản không hiểu! Đức Âm hắn… trên người hắn có thương tích… rời khỏi Mộ Dung gia, hắn một mình căn bản không thể sinh tồn được!!”
“A? Trên người hắn làm gì có thương, Long Sách người hồ đồ rồi!” Hoàng đế cùng Ân Cốt nhìn nhau nói. “Các ngươi biết cái gì!!!!” Long Sách đau đớn la lên, “Trên người Đức Âm có thương cũ! Lúc hắn năm tuổi, đã bị cừu nhân của Mộ Dung gia bắt đi tra tấn… Những người đó sát hại mẹ của hắn, làm vỡ gân mạch của Đức Âm, xương toàn thân cũng gãy nát, để lại những vết thương đáng sợ trên người hắn… Chính là sau này nhờ có thế ngoại cao nhân hơn mười năm trị liệu, Đức Âm bên ngoài hoàn toàn khôi phục…. Nhưng mà nếu không có dược đặc biệt của Mộ Dung gia, Đức Âm hắn… thương thế của hắn sẽ tái phát…”
“Ách, ngươi có phải hay không còn muốn nói, thế ngoại cao nhân kia còn truyền thụ cho Đức Âm võ công vô địch? Và hắn thì chân tàng bất lộ?” Hoàng đế = = nói.
“Đúng vậy! Sao ngươi biết được?” Mộ Dung Long Sách ngẩng đầu.
“Đây không phải là cố sự của Bạch Liệt Dư sao?” Ân Cốt cũng = = nói, “Đừng nhảm nữa Mộ Dung Long Sách. Ta có học y, đã kiểm tra thân thể Đức Âm chẳng lẽ không biết! Mộ Dung Đức Âm căn bản là một tên trư hùng.” “Trư hùng?” Hoàng đế ngắt lời.
“Khỏe như gấu, ăn như heo.” Ân Cốt hì hì trêu đùa.
Hai người ác độc bắt đầu cười ha ha lên, làm Long Sách bị vạch trần toàn bộ chuyện đau khổ xấu hổ đứng qua một bên.
“Mà nói, hồi Đức Âm năm tuổi không phải còn cùng Long Sách vào hoàng cung sao? Tên tiểu trư hùng ấy lặng lẽ đến ngự phòng ăn vụng. Chính mình ôm một con lợn sữa nướng ăn điên cuồng, ấy vậy mà thật sự ăn hết!” Hoàng đế nhớ lại khi xưa. Sau đó, hắn chợt nhớ đến cảnh tượng hắn cơ hồ đã lãng quên… Sỉ nhục đó đến cỡ nào mới diễn tả nổi chứ!! Nội tâm của hắn phải lâu lắm mới lãng quên được chuyện này! Hiện tại tinh thần bi thương lúc đó của hắn lại bị khơi gợi về khiến cho sắc mặt của hắn bắt đầu xanh hẳn:
Khi đó…
Khi đó……
Khi đó!!!!!!
Tên Đức Âm khốn khϊếp chết tiệt bất quá chỉ mới năm tuổi, mà dám đem đầu heo sữa quay để lên đầu của mình, còn đá vào mông khiến mình quỳ rạp trên đất bắt làm ngựa, còn quơ hai tay phấn nộn nắm lưng hắn vừa cưỡi vừa la: “Không được bắt nạt ca ca ta!! Dám bắt nạt ca ca ta!! Đá đít ngươi!! Không làm ngựa cho ca ca ta sẽ đá đít ngươi!!”
Mà một bên đứng chính là tiểu Long Sách vừa mới bị hoàng tử bắt nạt làm kị mã, trên mặt dính đầy nước mũi và nước mắt, ngây ngốc, ủy khuất nhìn đệ đệ thay mình xả giận.
Đối với cả Long Sách và hoàng đế, đó đều là chuyện rất tổn thương đến tinh thần!
Hai người nhất thời xanh mặt, trầm mặc không nói khiến cho Ân Cốt không hiểu được.
Sau một lúc lâu, Long Sách xúc động phẫn nộ lên.
“Chết tiệt, thì ra đó là Song Tuyệt truyền kỳ chứ không phải sách lẻ in lậu…” Mộ Dung Long Sách nắm chặt tay, “Sớm muộn gì cũng phải làm Trân Châu Hận khiến các ngươi cảm động đến chết mới được!!!” Hắn ở trong lòng thề.
[Cưỡng-chế-xen-vào: Độc thoại nội tâm của Long Sách:
Bộ “Song Tuyệt” này thật sự là quá hay!! Bên trong quả thực là cuộc đời thu nhỏ của ta! Nhân vật chính thật sự là Bạch gia lão Đại! Hắn chính là điểm nổi bật nhất trong toàn bộ câu chuyện! Hắn thật sự không dễ dàng tý nào, vừa phải chủ trì một gia nghiệp lớn như vậy, còn phải chiếu cố đệ đệ nữa. Ầy, Tiểu Liệt cuối cùng không thành với lão Đại thật sự là đáng tiếc! Bất quả, những tiếc nuối trong sách ta sẽ bù đắp hết trong hiện thực cho ngươi, Bạch gia lão Đại, thần tượng của ta!! Ô ô… Thật sự là rất cảm động!! Ta muốn cho Đức Âm xem quyển sách này! Đây quả thực là cuốn sách viết riêng cho huynh đệ của chúng ta mà!
Uy… Hoàn toàn xuyên tạc truyện người ta vậy sao?]
——
Lại nói, ba người bị bí mật tống xuất thành dừng lại ở một thôn trấn nọ. Hoàng đế quyết định ở trọ trước, sau đó gởi thư liên lạc với thuộc hạ.
Các nam nhân có sự nghiệp đang chuẩn bị xử lý công việc dồn dập thì sau bữa trưa, bọn họ phát hiện Mộ Dung Long Sách biến mất!!
Không lẽ người này tự động ly khai một mình. Thật sự là càng lúc càng vô lễ, sau khi đánh mất đệ đệ liền không khác kẻ mất hồn, chẳng có chút tiền đồ! Hoàng đế cười nhạt. Sau khi ăn cơm xong, hoàng đế đi dạo phố, Ân Cốt thì không thích ồn nào nên về khách phòng nghỉ ngơi, ngủ trưa.
Khi y vừa bước vào phòng liền phát giác trong phòng có người, vì thế liền chế trụ ám khí trong tay đứng ở màn trúc ngoài phòng ngủ, theo khe hở nhìn vào bên trong. Kết quả khiến cho y chấn động, trong phòng bọn họ thế nhưng có một nữ tử đang ngồi!!
Nàng kia mặc phấn hồng sa y, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt nhưng cũng không khó phát hiện nàng là một giai nhân phong tư yểu điệu. Nữ nhân này là ai? Ân Cốt cảm thấy được có vài phần quen mắt, nhưng không nhận ra.
“Ân giáo chủ, ngươi đã trở lại.” Nữ tử nhìn thấy bóng hình của hắn, liền đứng lên hướng y hành lễ. Ân Cốt cũng không tiện trốn, đành phải theo màn trúc đi ra, đánh giá mỹ nữ này… Chậc chậc, xem trang phục của nàng là ăn mặc của nha hoàn, lại thoát tục tú nghiên, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm.
Quả nhiên nữ tử hành lễ nói: “Tiểu nữ là thị nữ được Băng Tiễu Thành phái tới. Tên là Thúy Hà, cố ý đến đón thành chủ, không biết giáo chủ có biết chủ nhân nhà ta ở đâu?”
Ân Cốt thấy nàng ăn nói tự nhiên nhã nhặn, ánh mắt khôn khéo, nhĩ thầm người này chắc hẳn là tri kỷ nha hòan của Mộ Dung Long Sách, thuận tiện nói:
“Mộ Dung thành chủ đã đi trước một bước, ta nghĩ hắn đã rời khỏi khoảng nửa canh giờ rồi.”
“Đa tạ giáo chủ, vậy tiểu nữ tử xin cáo lui.” Thủy Hà dứt lời dịu dàng cười, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Ngay tại lúc Ân Cốt nằm trên giường ngủ trưa, còn hoàng đế la cà ở mấy chỗ bán hàng rong thì mỹ nữ tên Thúy Hà kia đi tới một sân nhỏ hẻo lánh trong trấn nhỏ. Vừa bước vào cửa thì lập tức bị mấy tên thủ hạ gắt gao giữ lại. Thủy Hà âm thanh lập tức trở nên thô ráp như nam nhân, nàng phong độ nói: “Đem thị nữ của Tuyệt Ảnh Thành mang lại đây.”
Thủ hạ khom mình hành lễ, một lát liền mang đến một nữ tử ăn mặc không khác Thúy Hà đến, nàng hành lễ với Thúy Hà kia: “Bái kiến chủ nhân.”
Thúy Hà cười: “Thúy Hà, để ngươi nhiều năm nằm vùng trong Tuyệt Ảnh Thành như vậy, từ nay trở đi ngươi sẽ không còn là Thúy Hà nữa, nhớ chứ?”
“Thưa vâng.” Nữ tử kia cực kỳ nhu thuận, “Cung chúc chủ nhân việc này mã đáo thành công.”
Thúy Hà giả trong mắt hiện lên tinh quang, hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ:
Đức Âm, cho dù cái chết cũng không thể tách được huynh đệ chúng ta, huống chỉ chỉ là một Tuyệt Ảnh Thành nho nhỏ! Hừ hừ!
Kì thật Thúy Hà này, chính là Mộ Dung Long Sách đem kỹ năng diễn xuất của mình phát huy cực đại hóa thành, ngay cả Ân Cốt cũng không phát hiện ra chút dị dạng nào. Vị huynh trưởng đáng sợ này đã hạ quyết định nam phẫn nữ lẻn vào trong Tuyệt Ảnh Thành giám thị đệ đệ của mình!!!
E/N: Song Tuyệt truyền kì ở trong này nhắc đến là một bộ đam mỹ tiểu thuyết của Lãnh Âm – Song Tuyệt hệ liệt. Ai có nhu cầu cứ google search sẽ ra