Chương 17: Trời mưa không nên kể chuyện ma

Rốt cục cũng lên đường.

Ân Cốt cùng hoàng thượng chọn một chiếc xe tốt nhất, bên trong được thủ hạ bố trí đệm chăn bằng gấm vóc hạng nhất, vừa ấm vừa thơm, trong xe còn có một số đồ nội thấp trang trí. Tóm lại là hoàng đế chắc chắn tính toán đem chiếc xe ngựa thành nơi để mình cũng Cốt Nhi bồi dưỡng tình cảm. Nhưng khi hai người phấn khởi vén màn ra thì nhìn thấy bên trong là Mộ Dung Đức Âm đang nằm cùng với con mèo.

Mộ Dung Đức Âm nằm thẳng cẳng trong xe ngựa, còn con mèo mập bên cạnh hắn thì sợ đến mức chạy vọt ra cửa sổ. Trên mặt Mộ Dung Đức Âm đeo một tấm che mắt được dùng làm “vật che mắt chuyên dụng ngủ ngày” của hắn, không buồn nhúc nhích.

Ân Cốt và hoàng đế liền như vậy im lặng nhìn Mộ Dung Đức Âm, sau một lúc lâu đột nhiên cảm thấy chán nản.

“Mộ Dung Đức Âm, ngươi không thể bình thường một chút sao?” Ân Cốt đã hết hơi để tức giận. “Này ngươi cứ đi nói với huynh trưởng của ta, khi nào thì hắn cho phép ta bình thường trở lại thì ta sẽ bình thường.” Mộ Dung Đức Âm lạnh lùng nói, “Còn có, hai chân của ta không tiện, không thể đứng dậy, phiền các ngươi rời đi thì nhớ đóng cửa xe lại.”

“…” Hoàng đế lẫn Ân Cốt trầm mặc.

Bọn họ có thể khẳng định, Mộ Dung gia huynh đệ đều là những tên biến chất.

Đức Âm mặc dù là một người lãnh tâm lãnh tình, nhưng kỳ thật không khó để phát hiện hắn ham thích cái gì. Sau khi xuất phát một ngày, bởi vì thám tử tiền phương hồi báo năm mươi dặm trước mặt có đá lở cho nên bọn họ không thể đi đúng theo lịch trình, phải đóng trại ở dã ngoại. Đoàn xe thật dài mang đủ loại vật tư, giống như hành quân đánh giặc. Phần đông người hầu dưới sự chỉ huy của Mộ Dung Long Sách và hoàng đế bắt đầu dựng lều, chuẩn bị ăn ngủ.

Lúc không ai chú ý, Mộ Dung Đức Âm khiêng mười mấy cái ấm đi lấy nước, chạy qua chạy lại giữa chỗ suối và doanh địa. Trải qua bao huyết vũ tinh phong trong giang hồ, giờ phút này đối với Đức Âm mà nói giải trí chính là tự chơi đùa dưới rừng cây tùng tươi mát và nghịch nước. Không chỉ vậy, hắn còn đem chén bát dùng dùng để nấu cơm đổ đầy nước vào, còn tích cực nhóm lửa.

“Đức Âm, không cần lấy nhiều nước như vậy.” Mộ Dung Long Sách đi tới nói với hắn.

“Để đun dùng nước tắm.”

“… Hoang giao dã ngoại, tắm cái gì mà tắm. Hơn nữa nồi niêu còn đầy mỡ, mấy việc này để hạ nhân làm. Ngày mai là chúng ta có thể đến khách đ**m rồi.” Mộ Dung Long Sách nói, “Ngươi đến xe lăn ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.”

“Ta đây dùng nước này nấu cháo.” Đức Âm nhìn Long Sách, chớp chớp đôi mắt to làm lòng Mộ Dung Long Sách ngứa ngáy một trận. Đức Âm chết tiệt! Ngươi chỉ là muốn nghịch mà thôi! Nhưng mà miệng không tự chủ được mà đồng ý: “Được rồi, ngươi nấu đi.”

Vì thế đến ban đêm, một đám người ngồi ăn cháo chưa chín kỹ. Tuy không muốn, nhưng nhìn thấy biểu tình chờ mong của tiểu mỹ nhân hỗn đãn kia liền nhịn không được mà nâng bát lên nếm thử chút tay nghề của tuyệt đại mỹ nhân.

“Chỉ là cháo chưa chín, có cái gì đặc biệt đâu!” Ân Cốt bĩu môi. Mộ Dung Long Sách bưng cháo, nhìn cái bát rỗng của Ân Cốt không nói gì.

Sáng hôm sau, Ân Cốt tự mình làm canh gà rừng, con gà rừng kia là y lệnh hoàng đế nửa đêm đi bắt để phô trương tài nghề nấu ăn của mình với Đức Âm. Còn để riêng ra cho hai huynh đệ kia ăn, kết quả là Đức Âm đem gà ăn hết sạch.

“Tay nghề của Cốt Nhi thật sự là tốt hơn người nào đó ngàn vạn lần!” Hoàng đế uống canh gà khen ngợi.

“Người nào đó là ai?” Đức Âm ngơ ngác hỏi.

“…” Mọi người trầm mặc.

Mộ Dung Long Sách âm thầm cười lạnh. Đức Âm ngươi cứ giả ngu đi! Đức Âm cũng bất động thanh sắc liếc nhìn huynh trưởng một cái. Hai huynh đệ nhất thời ăn ý dạt dào. Phải dụ hắn làm tiếp! Làm càng nhiều đồ ăn ngon!

Long Sách cố ý ho khan một tiếng.

Đức Âm lại nói: “Ta cũng sẽ làm canh gà, giữa trưa ta sẽ làm, ta còn nướng cá nữa.”

“Cá nướng thì có gì lạ đâu chứ. Nhưng cá nướng của Cốt Nhi nhà ta thì đảm bảo ngươi chưa được ăn bao giờ đâu!” Hoàng đế khoe khoang.

Vì thế giữa trưa, Ân Cốt lại hì hục nướng một đống cá, mà Đức Âm cái gì cũng không làm. Hai huynh đệ vừa được ăn vừa không phải trả tiền.

Ân Cốt rốt cục phát hiện: “Mộ Dung Đức Âm, ngươi là cố tình gài ta phải không?”

——

Nguyên bản tính ngày hôm sau sẽ lập tức lên đường nhưng xui xẻo thay, bọn họ lại gặp mưa lớn, không thể không ở lại doanh địa thêm một ngày.

Bão táp rào rạt, tiếng sấm thiểm điện không ngừng đánh bên tai, mây đen cuồn cuộn che lấp mặt trời. Bầu trời ban đầu còn trong, bây giờ đã quét tới từng trận cuồng phong, ngay cả ngựa đều cảm thấy khủng hoảng xôn xao lên. Phần đông hạ nhân đều có kinh nghiệm trong lữ hành, nhưng bọn hắn cũng chưa từng thấy gió bão nào mạnh như thế này. Vì thế trước khi mưa to đổ xuống đã kịp nhanh chóng chuẩn bị, đem chọc gỗ cố định hết những lều trại, ngựa cũng được đưa vào trại chuyên môn. Lều trại quý tộc của đám người Mộ Dung Đức Âm được lót thêm gỗ dưới sàn để phòng ngừa bên trong bị mưa ngấm.

Mọi việc được chuẩn bị vẹn toàn. Đợt mưa kia thật sự là mọi người lần đầu tiên được chứng kiến, giống như thác nước từ trên trời đổ xuống, cuồng phong gào thét, trong lều trại của mình chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi, ngay cả khi người bên cạnh lớn tiếng nói cũng khó có thể nghe rõ ràng.

Mộ Dung Đức Âm, Mộ Dung Long Sách cùng với Ân Cốt và hoàng đế ngồi chung trong một trại lều, lẳng lặng chờ mưa bão đi qua. Ngọn đèn sớm bị gió bão dập tắt, bên trong tối đen, nước mưa dưới mộc đài chảy qua ào ào. Cũng may đây là lều trại tốt nhất, không bị dột một giọt nào, chỉ có điều cuồng phong quá lớn làm nó lung lay khiến người lo lắng không biết liệu có bị cuốn đi hay không.

“Bão táp thật lớn. Ta đến bây giờ chưa gặp qua loại tình huống này lần nào.” Mộ Dung Long Sách nói.

“Có lẽ có Long thần bay qua.” Mộ Dung Đức Âm tiếp lời.

“Loại tình huống này là bách quỷ xuất hành.” Ân Cốt nhìn theo một hướng khác nói.

Mộ Dung Đức Âm im lặng một lát rồi nói: “Chúng ta kể chuyện ma đi!”

“Câm miệng, ban ngày ban mặt kể chuyện ma làm gì!” Trong bóng đêm, sắc mặt hoàng đế đã tái nhợt, may là không ai nhìn thấy. Hắn thân là vua của một nước, không sợ trời không sợ đất, quyền thế ngất trời nhưng lại có một nỗi sợ duy nhất. Sợ ma quỷ!

Bí mật này ngay cả Ân Cốt cũng không biết.

Không ngờ ba người kia lại cố tình thích chuyện này. Bọn họ không để ý đến hoàng đế, bắt đầu xúm lại ngồi kể chuyện. Hoàng đế đau khổ không nói nên lời. Nếu lên tiếng ngăn lại thì đường đường là đế vương lại có điểm yếu bị người nắm thóp mất! Thế là đành phải nhắm mắt mà nghe, thân thể hắn hơi hơi phát run.

Mộ Dung Long Sách kể về một nữ quỷ, cũng không có gì đặc sắc nhưng lại làm cho hoàng đế run rẩy lợi hại.

Ân Cốt kể về truyền thuyết quỷ dị của Miêu Cương quỷ đói, so với truyện kia đáng sợ hơn, răng hoàng đế bắt đầu đập vào nhau.

Đến phiên Mộ Dung Đức Âm, thì hắn dùng cái giọng thanh nhã kia chậm rãi nói: “Ta muốn kể, là ở một ngày mưa to gió lớn, có bốn người ngồi trong lều trại chờ đợi bão táp qua đi. Nhưng là, mưa to càng lúc càng lớn, ước chừng giằng co vài canh giờ, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng. Vì thế bốn người bắt đầu kể chuyện ma… Ngay tại lúc người thứ 3 kể chuyện, đột nhiên…”

Mới kể đên đây, hoàng đế vì câu truyện mang tính thực tế quá mức mà không thể khống chế được, khóc thét lên khiến những người khác tim đều đập thụp một cái.

Lập tức, hoàng đế nắm chặt tay, mồ hôi lạnh chảy ròng, nổi cả gân xanh, cố gắng lấy lại âm thanh bình thường của mình mà nói:

“Vừa rồi chính là truyện của trẫm. Chỉ một từ đã đủ để cho người khác kinh hồn.”

Hắn nói xong, cả người muốn xụi lơ ngồi trên một rương mộc, không còn chút khí lực nào nữa.

Mộ Dung Long Sách nịnh hót vỗ tay: “Hay! Hay! Quả nhiên không hổ là thánh thượng!! Xem ra ta không thể theo kịp! Quá đỉnh!! Có thể nói đây là truyện ma hạng nhất trong thiên hạ!”

“Xì, ta còn chưa kể hết…” Mộ Dung Đức Âm ấm ức nói.