Ngoài ngự thư phòng luôn có tiểu thái giám canh cửa truyền lời, thật không ngờ lại không có mắt, dám to gan cắt ngang lời nói của hoàng thượng, thật sự là chán sống.
Tô Phúc trừng mắt, tiểu thái giám liền ý thức được chính mình đã phạm sai lầm lớn rồi, sợ tới mức run rẩy cả người, quỳ rạp trên mặt đất, cả người nằm úp sấp co quắp, ngay cả những lời cầu xin tha thứ cũng không nói được.
Không chờ tuyên triệu, Thuận Ninh trưởng công chúa đã hấp tấp muốn xông vào, bên người nàng, là cấm vệ quân, giang hai tay cản lại, trong miệng khuyên nhủ:
- Trưởng công chúa, hoàng thượng còn chưa tuyên triệu, không thể xông loạn.
Ngại uy thế xưa nay của nàng, cùng với Hưng Khánh Đế dung túng, bọn thị vệ cũng không dám cứng rắn ngăn cản.
- Ta muốn gặp hoàng thượng, ai dám ngăn cản ta!
Thuận Ninh trưởng công chúa khuôn mặt tức giận, lớn tiếng quát, hoàn toàn không đem đám thị vệ kia để vào trong mắt, trực tiếp xông vào đại điện.
Tiếu Túc nghe được giọng nói sắc bén kia, thân thể liền cứng đờ, không tự chủ được quay đầu nhìn qua, sắc mặt hắn là một mảnh xám trắng, trong đôi mắt hiện lên một tia ảm đạm quang mang, thấy người tới cũng không nhìn hắn cái nào, liền hạ mí mắt, ai cũng không biết, trong lòng hắn, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Bạch Triệt thấy thế, bình tĩnh đưa tay vỗ vỗ cánh tay của hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Là mẫu tử mà bọn họ gặp nhau lại coi như không quen biết còn là bộ dạng xa lạ.
Sắc mặt của Hưng Khánh Đế so với hai người bọn họ, còn khó coi hơn, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, giống như lập tức sẽ bùng nổ.
Nếu là ngày thường không có người nào mà nàng tùy ý xông vào ngự thư phòng cũng liền thôi, hắn vẫn luôn cảm thấy là vì mình, đã khiến cho tỷ tỷ mệt mỏi đau khổ gả cho người không thuộc về mình, còn liên lụy mẫu hậu mất sớm, cho nên đối với nàng cũng không bộc lộ tính tình, nàng làm gì vẫn sẽ dễ dàng tha thứ.
Nhưng hôm nay, biết rõ trong ngự thư phòng có người, hoặc là hắn đang xử lý chính vụ, lại không quan tâm tự ý xông vào, hoàn toàn không đem hoàng đế là hắn để ở trong mắt, thật sự là quá mức.
Trong đại điện, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Viên Mậu Lâm đang kề cận cái chết, thấy nàng đến trong lòng là hoan nghênh cùng may mắn.
Mặc kệ là có vui vẻ hay không, thì người trong điện, cũng không nhìn Thuận Ninh trưởng công chúa.
Cách ăn mặc hôm nay của nàng, là quý khí bức người, toàn thân mặc y phục hoa lệ, ở dưới ánh đèn cung đình, có chút lóe sáng có chút khiến người khác khó mở mắt.
Một thân hoàng tộc chuyên dụng là áo ngắn màu vàng kim, xứng với làn váy dài màu xám, áo choàng hồ da kéo dài.
Đầu nàng vấn sơ cao kế, cắm trâm hồng ngọc mẫu đơn, ở chính giữa búi tóc, cắm một đôi lưu quang tràn đầy màu sắc, đẹp đẽ quý giá Bát Vĩ Phượng trâm.
Phượng hoàng giương cánh vẫy đuôi, muốn bay lên không trung, nghỉ chân trên đám mây thất sắc, miệng phượng ngậm đông châu, thân phượng được chạm rồng đính rất nhiều bảo thạch màu lam, tầng tầng lớp lớp.
Đáng tiếc, nếu trang phục này nàng mặc vào hai mươi năm trước, tất nhiên nàng sẽ là phong thái tuyệt luân.
Chỉ là lúc này, nàng đã bốn mươi ba tuổi, thoạt nhìn so với tuổi thực tế nàng còn già hơn nhiều, mặc dù vẫn có khí thế bức người, làm cho người ta không thể nhìn thẳng.
Nhưng lại tránh không được, làm cho người ta liếc mắt một cái, liền nhìn thấy ở phần chân tóc mai có bạc sương (tóc mai bạc) mà ở khóe mắt cũng đã ẩn hiện nếp nhăn, có cảm giác phá hư dung mạo ung dung của nàng, ngay cả Hưng Khánh Đế cũng có sáu phần tương tự khuôn mặt nàng, lại hơn nàng đến hai phần.
Mọi người lặng im không nói, Thuận Ninh trưởng công chúa cũng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, đã trễ thế này, trong ngự thư phòng lại có triều thần, trong triều thần này, có nhi tử nàng tự sinh ra, lại không muốn gặp...Tiếu Túc.
Hưng Khánh Đế nhẫn nhịn tức giận, nâng tay quơ quơ, bọn thị vệ cung kính thi lễ rồi lui ra ngoài. Hưng Khánh Đế hỏi:
- Hoàng tỷ lúc này tiến cung, là có gì chuyện quan trọng?
- Ta nghe nói, Huỳnh tú đã thất truyền trăm năm lại xuất hiện ở trong cung?
Thuận Ninh trưởng công chúa giống như không phát hiện ra Hưng Khánh Đế đang kìm chế tức giận, gọn gàng dứt khoát nói ra ý đồ của chính mình khi đến đây:
- Hoàng đệ ngươi có biết, đời này ta yêu nhất, chính là tú nghệ độc đáo. Ngươi đem Huỳnh tú kia cho ta đi! Còn nữa, Huỳnh tú là ai tìm ra? Có biết vị tú nương, đang ở nơi nào?
Đang nói, ánh mắt vừa vặn nhìn đến Viên Mậu Lâm đang quỳ, trước mặt hắn là ánh huỳnh quang cẩm bạch.
Đôi mắt lập tức sáng ngời, chỉ vào Viên Mậu Lâm mở miệng phân phó nói:
- Đem nó lại đây cho bổn cung.
Viên Mậu Lâm giật mình ngẩn người một chút, liền phản ứng, trong lòng nổi lên một tia hi vọng.
Thấy một chân của mình đã bước vào quỷ môn quan, lại đột nhiên xuất hiện một tia ánh rạng đông, hắn sao có thể không gắt gao bắt lấy đây?
Lúc này, hắn thậm chí bất chấp chính mình đang là tội thần phải quỳ gối ở ngự tiền chờ hoàng thượng định tội, mà lập tức cầm lấy Huỳnh tú gia phả, bước nhanh đi tới trước mặt Thuận Ninh trưởng công chúa quỳ xuống, hai tay nâng cao, đem nó đưa đến tay nàng.
Thuận Ninh trưởng công chúa thấy hành vi của hắn như vậy rất vừa lòng, khóe miệng nhếch lên lộ ra tươi cười, nâng tay tiếp nhận cẩm bạch, thuận miệng nói:
- Đứng lên đi!
Nói xong, liền mở cẩm bạch, ngắm nhìn cẩn thận.
Viên Mậu Lâm quay đầu nhìn thần sắc Hưng Khánh Đế lộ ra khó chịu, hắn liền đứng dậy co rúm người lại, xoay người khom lưng đem chính mình giấu ở sau lưng Thuận Ninh trưởng công chúa.
Mong Huỳnh tú này, có thể làm cho nàng vui mừng, mở miệng cứu hắn một mạng.
Tước đoạt công danh cũng không sao, nếu bị nhốt vào ngục, để "Sát Nhân vương" Tiếu Túc nhốt trong "Mười tám tầng Diêm La điện", làm sao hắn còn con đường sống?
Mọi chuyện hắn bày mưu tính kế đều thất bại, cái gì mà vinh hoa phú quý, cái gì mà quan to chức lớn, hắn hoàn toàn không muốn.
Lúc này hắn chỉ kỳ vong một điều duy nhất, chính là sống sót, thật tốt, nguyên vẹn, sống sót.
Lúc này, lợi thế duy nhất của hắn chính là Nguyên thị Huỳnh tú, mà người có thể cứu hắn từ trong nước sôi lửa bỏng, cũng chỉ có một mình Thuận Ninh trưởng công chúa mà thôi.
Theo lời đồn đại trong kinh thành, năm đó giúp hoàng thượng tranh đoạt ngôi vị Thuận Ninh trưởng công chúa đã xuất ra đại lực.
Hoàng thượng từ trước đến nay vẫn luôn chiều theo ý nàng chưa bao giờ làm trái, mà nàng cũng không có ham thích gì khác, chỉ đối với các tú nghệ tú phẩm, có chút si mê.
Nghe nói, Hưng Khánh bảy năm, có một vị hầu gia phạm tội tham nhũng, mà người này đã đưa lên Tuệ tú tài nghệ cho Thuận Ninh trưởng công chúa, mới có thể bảo tồn tánh mạng, thậm chí còn khiến hoàng thượng trả lại toàn bộ gia sản, hồi hương trở thành đại phú gia.
Lúc đó Tuệ tú nổi tiếng cũng chỉ mới vài năm mà thôi, mà Huỳnh tú đã thất truyền trăm năm, lực hấp dẫn đối với nàng, càng lớn đi!
Không chừng dựa vào tài nghệ này, gia tộc Viên thị của hắn có được ân sủng của Thuận Ninh trưởng công chúa, còn có thể nhảy lên vị trí Đại Thành đệ nhất quý tộc đấy!
Nghĩ đến đây, trên mặt Viên Mậu Lâm lộ ra vẻ khát khao cùng đắc ý thỏa mãn, giống như hắn đã thực sự nhìn thấy cuộc sống giàu sang phú quý sau này.
Hưng Khánh Đế nhíu mày, bất đắc dĩ khuyên nhủ:
- Hoàng tỷ, vật ấy chính là bằng chứng, không thể cho ngươi. Trẫm còn có chính sự cần xử lý, ngươi mau xuất cung đi!
- Cái gì bằng chứng?
Thấy thứ mình thích là thèm, đã muốn chiếm làm vật sở hữu, Thuận Ninh trưởng công chúa trừng mắt, không vui hỏi.
Hưng Khánh Đế càng nhíu chặt chân mày, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích nói:
- Huỳnh tú là độc môn tài nghệ của phản nghịch tội nhân Nguyên thị, mà gia tộc Viên thị lại có được tài nghệ này, có thể là hậu nhân (con cháu) của nghịch thần, không thể buông tha. Mà người sau lưng ngươi chính là kim khoa Trạng Nguyên, đã phạm vào đại tội khi quân, hoàng tỷ sẽ không vì một bộ Huỳnh tú, mà bảo vệ tên đại nghịch bất đạo này đi!
- Hừ hừ......
Thuận Ninh trưởng công chúa lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Bạch Triệt đang im lặng đứng ở một bên, châm chọc nói:
- Khi quân gì chứ? Không phải là gặp nha đầu Bạch gia kia có bộ dạng xinh đẹp một chút, liền nổi lên sắc tâm mà thôi. Bạch gia không muốn gả nữ nhi thì thôi, cần gì phải ép cái tội khi quân lên đầu người khác, muốn ỷ thế đẩy người vào chỗ chết? Hoàng đệ ngươi chính là quá mềm lòng, nương của dã nha đầu không biết tôn ti kia chỉ cứu Hoàng hậu cùng Thái tử mà thôi, cần gì phải sủng nịch như vậy? Nuông chiều đến nổi không biết trời cao đất rộng! Nàng còn nghĩ rằng, nàng so với ta còn tôn quý hơn sao?
Thuận Ninh trưởng công chúa luôn chướng mắt Bạch Tể Viễn, sau này Bạch Tể Viễn còn nhúng tay vào chuyện nhà của nàng, lúc nàng chuẩn bị dùng Tiếu Túc để đối phó Tiếu gia.
Lại dẫn hắn đi mất tích vài năm, khiến nàng tìm kiếm không hề có một phần tin tức nào.
Nếu không có hoàng đệ luôn bảo vệ hắn, thì nàng đã sớm trị tội hắn rồi. Mà đối với huynh muội Bạch gia nàng cũng chưa bao giờ có sắc mặt tốt.
Bạch Triệt bị những lời này làm cho tức giận đến đỏ bừng cả mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, vừa nhịn vừa nhẫn, mới mở miệng nói:
- Trưởng công chúa thỉnh nói cẩn thận!
- Nói cẩn thận?
Thuận Ninh trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, nàng bước sang bên cạnh hai bước, đem Viên Mậu Lâm đang ẩn sau lưng nàng lộ ra, lấy ngón trỏ nâng cằm của hắn lên. Nàng chậc chậc cảm thán nói:
- Nam nhân tuấn mỹ như thế, thiếu chút nữa đã bị dã nha đầu Bạch gia đạp hư, đáng tiếc. Viên tiểu tử, ngươi nói cho bản cung biết, ngươi là thật lòng thích nha đầu Bạch Thanh? Không cần sợ hãi, ăn ngay nói thật, bản cung sẽ làm chủ cho ngươi.
Viên Mậu Lâm run rẩy, trong lòng cân nhắc lợi hại, sau một lát, mới đáp:
- Trưởng công chúa điện hạ minh giám, thần không thích Bạch tiểu thư, là Bạch tiểu thư cầu thánh chỉ tứ hôn, thần mới không thể không thú nàng.
Lời này rõ ràng là có ý tứ, Bạch Thanh không biết liêm sỉ dùng thánh chỉ bức bách, hắn mới bằng lòng thú nàng, nhưng thật ra là "bức lương dân vì xướng" rồi
Hắn nhìn ra Thuận Ninh trưởng công chúa không thích Bạch gia.
- Ha ha......
Quả nhiên là vậy, Thuận Ninh trưởng công chúa liền cười ha hả, thu hồi ngón tay lại, hết sức khinh thường nói:
- Nữ nhi Bạch gia hạ lưu ti tiện, sao có thể lãng phí người ngoài vì nàng? Hoàng đệ, ngươi nhìn kĩ một chút, người ngươi sủng ái cưng chiều là loại người gì a?
- Đủ rồi!
Hưng Khánh Đế nhẫn nại đến cực hạn, một cái tát vỗ vào ngự án, giận tím mặt nói:
- Thái tổ đã nói rõ, nữ tử không được tham gia vào chính sự, hoàng tỷ, không lẽ không nhìn thấy bia đá ở cửa Khôn Ninh cung? Nếu là nhìn không thấy, trẫm liền cho người mang ngươi đi đến đó, mà nhìn cho thật kĩ. Mẫu hậu trong lòng thấy hổ thẹn với ngươi, trước khi chết khuyên trẫm khoan dung tha thứ cho ngươi nhiều một chút, những năm gần đây, mọi chuyện trẫm đều dễ dàng tha thứ ngươi, tử tế với ngươi, chẳng những không trách cứ ngươi tội bất hiếu, vì không chăm sóc mẫu hậu trước lúc lâm chung để giữ tròn đạo hiếu, cũng thay ngươi ra sức bù đắp cho Tử Truyền luôn bị thiệt thòi, thậm chí còn làm bộ như nhìn không thấy ngươi có động tác mờ ám. Hôm nay ngươi được một tấc lại muốn tiến lên một thước, Càn Nguyên điện mà ngươi cũng dám đến, ngự thư phòng mà ngươi cũng dám xông vào, ngay cả chính sự triều chính cũng dám nhúng tay. Có phải ngày mai ngươi sẽ tiến vào Kim Loan điện, thay trẫm ngồi trên long ỷ?