Chương 44: Trúc mã ( 10 )

Ôn Ngải bỗng nhiên nổi tiếng khắp khối 10.Ngày đầu tiên khai giảng đã xin nghỉ hẳn nửa tháng tới tận bây giờ mới thấy người, lại còn mang theo khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo, mềm mại khiến cho mọi người yêu thích vô cùng. Quan trọng nhất là nghe nói cậu là em trai của giáo thảo mới nhậm chức Nhạc Kiêu, tuy nhiên lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt bực bội, tức tối đối với anh mình. Ấy vậy mà Nhạc Kiêu còn không tức giận bỏ đi mà còn săn sóc, che chở cho Ôn Ngải khắp nơi. Mặt cậu không biết có bao nhiêu lớn nha.

Thật ra ngày thường Nhạc Kiêu là một người khá dễ ở chung, nhưng tất cả mọi người chưa bao giờ thấy hắn đối xử với ai ôn nhu, sủng ái như vậy, ngay cả giáo hoa đang tìm đủ mọi cách theo đuổi hắn cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy đâu.

Học sinh trong lớp thì thầm to nhỏ mà nói bọn họ tình cảm thật tốt, Ôn Ngải tình cờ nghe được liền cau mày mắng thầm Nhạc Kiêu cún con, dám giấu diếm chuyện được theo đuổi ở trường.

Nhạc Kiêu bên này không biết tại sao Ôn Ngải lại tức giận, hắn tìm cách hỏi rất nhiều lần đều bị cậu giận dỗi không thèm để ý, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Nhạc Kiêu biết tiếp tục hỏi vẫn không nhận được câu trả lời liền giữ lại trong lòng, dù sao sau giờ thể dục hắn vẫn đi mua nước, khi tới giờ cơm thì giúp cậu múc cơm, nên chăm sóc như nào thì vẫn chăm sóc như thế ấy.

Sau một buổi sáng, thái độ Ôn Ngãi cũng hòa hoãn đi chút ít nhưng cậu vẫn không thèm để ý tới Nhạc Kiêu.

Giờ đang là tiết cuối cùng của chiều thứ sáu, học sinh trong lớp đều có phần lơ đãng thất thần, trong đầu suy nghĩ xem cuối tuần bản thân sẽ đi đâu chơi giải trí hay tụ tập chơi bời. Học sinh nội trú đều đem hành lí bỏ vào một góc lớp học, đợi chuông tan học liền đi ra cổng luôn, đỡ tốn thời gian quay lại kí túc xá.

Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên, học sinh như vỡ tổ mà thi nhau lao ra khỏi cửa, tiếng gọi, tiếng hét kêu bạn bè cùng nhau ra về tràn ngập trong không gian.

Ôn Ngải thong thả,ung dung mà thu thập tốt sách vở trên bàn bỏ vào cặp, vừa ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng Nhạc Kiêu đứng thẳng tắp bên cạnh chờ mình.

Đây là sợ chỉ còn mình cậu trong lớp?

"Ai cho anh đứng trước mặt em?" Ôn Ngải xoay người với tay định lấy túi đựng quần áo bẩn để đem về giặt liền bị Nhạc Kiêu nhanh tay giành trước một bước " Để anh xách là được."

Ôn Ngải yên lặng cảm thụ trọng lượng cặp sách trên vai một chút im lặng nhấc chân bước đi xem như đồng ý.

Hai người vừa mới đi tới cửa lớp, còn chưa ra ngoài hành lang liền bị một nữ sinh mặc váy ngắn đột ngột lao ra chặn đường. Ôn Ngải biết người này, giáo hoa Từ Khinh Ảnh. Cậu cảm thấy mặt cùng dáng người còn không có đẹp bằng Miêu Miêu đâu.

Từ Khinh Ảnh dựa vào cửa, hướng về phía Nhạc Kiêu vẫy vẫy tay: " Hiii"

"Từ học tỷ." Nhạc Kiêu lễ phép chào. "Có việc gì vậy?"

Từ Khinh Ảnh nhìn hắn chớp chớp mắt, lông mi dài chạm chạm " Không có việc gì liền không thể tìm cậu sao?"

Nhạc Kiêu nhíu mày, lần trước anh đã cùng cô nói rõ ràng minh bạch, hơn 1 tuần nay không còn nhìn thấy nàng liền nghĩ sự việc đã chấm dứt, kết quả giờ cô lại tìm tới cửa nói những lời này, người con gái này thật là khó đối phó.

Nhạc Kiêu ngữ khí xa cách :" Bọn em đang vội về nhà."

Nghe Nhạc Kiêu nói vậy, ánh mắt Từ Khinh Ảnh liền chuyển tới bên người Ôn Ngải: "Đây là em trai ngươi đi?Thật đáng yêu"

Vừa dứt lời liền vươn tay muốn sờ đầu Ôn Ngải, Nhạc Kiêu nhanh chóng dùng lực bắt lấy tay cô ngăn cản, khí lực lớn tới dọa người.

Từ Khinh Ảnh bị đau liền hét lên :"Ngươi làm đau ta--"

Ôn Ngải chỉ cảm thấy lỗ tai mình như bị người ta đâm vài nhát, đau nhói nhíu mày lùi lại phía sau hai bước.

Nhạc Kiêu nhìn thoáng qua sắc mặt không còn kiên nhẫn của Ôn Ngải, lo lắng cậu lại nổi giận trách mình tội càng thêm lớn bèn sầm mặt lạnh lùng :"Học tỷ, nếu không còn việc gì khác xin nhường đường".

Từ Khuynh Ảnh sửng sốt, cô đã sử dụng chiêu "lạt mềm buộc chặt" này không biết bao nhiêu lần, bất kể nam sinh nào cũng sập bẫy, sao bây giờ tới tên trẻ ranh này lại không phản ứng gì vậy?

Trong lòng nghĩ vậy nhưng bất quá cô vẫn trả lời :"Có việc, có việc" sau đó đem tay trái vẫn luôn để ở phía sau lưng ra quơ quơ :"Ta mua 2 vé phim điện ảnh đang nổi gần đây, cậu cùng đi xem xong rồi hẵng về nhà."

Nói rồi Từ Khuynh Ảnh như có điều ám chỉ mà liếc liếc nhìn về phía Ôn Ngải.

Ôn Ngải bực mình không nói lời nào xoay người giật mạnh túi đồ của mình trên tay Nhạc Kiêu, vòng lại phía cửa sau bước ra ngoài. Cậu ở bên cạnh nghe hai người lời đi tiếng lại đã sớm nổi giận, lúc này Từ Khinh Ảnh còn nói bóng nói gió đuổi người, chẳng lẽ cậu còn mặt dày ở lại chứng kiến bọn họ "khanh khanh ta ta."

Trong lòng Nhạc Kiêu lộp bộp vài tiếng, lần này có vẻ xong rồi.

" Từ Khinh Ảnh". Nhạc Kiêu lúc này không còn dùng tới kính ngữ, trực tiếp gọi tên cô :"Sau này đừng có tới làm phiền tôi, bằng không tôi không chắc mình có trực tiếp đánh cô hay không."

Bình thường Nhạc Kiêu luôn ôn hòa lễ độ, hiện tại anh bỏ đi thần sắc ngày thường, ánh mắt lạnh tanh không chút độ ấm, bị nhìn trực tiếp như vậy khiến Từ Khuynh Ảnh không khỏi run lên.

Cô đứng cứng ngắc chôn chân tại chỗ, mãi đến khi Nhạc Kiêu rời đi hơn nửa buổi mới hồi thần, chân váy ngắn không thể ngăn được sự lạnh lẽo đang ngày càng dâng lên trong đáy lòng.

Nhà ga cách cổng trường một đoạn khá dài, Ôn Ngải xách theo một túi đồ dơ đã phải đổi qua đổi đổi lại hai bên tay mấy lần, dù có làm như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy cái túi trong tay càng ngày càng nặng.

Nhạc Kiêu không gần không xa mà đi theo sau Ôn Ngải, lúc đi ngang qua cửa hàng bán hạt dẻ liền bỏ tiền ra mua một bao lớn, chắc chắn trong tay có đồ ăn mới dám tiến lên nói chuyện cùng cậu.

" Hạt dẻ của nhà này ăn không tồi". Một tay anh đưa hạt dẻ ra trước mặt cậu, tay còn lại đưa xuống cầm lại túi đồ dơ :"Anh xách giúp em".

Ôn Ngải đem túi đổi sang tay trái, nhìn thẳng đường, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho hắn.

Nhạc Kiêu bóc vỏ hạt dẻ nóng hổi đưa qua :"Em nếm thử đi, thật sự ăn rất ngon mà".

Ôn Ngải khẽ hít hít mũi, mùi hương ngọt ngào từ từ bay ra, rất thơm, nhưng cậu mới không thèm!

Lòng Nhạc Kiêu càng lo lắng hơn, ngay cả khi lấy đồ ăn để dỗ cũng không có vui vẻ trở lại, xem ra bị tức tới không nhẹ.

"Người kia vừa nãy nói toàn là lời vớ vẩn, em đừng để trong lòng". Nhạc Kiêu đi sát lại bên cạnh Ôn Ngải :"Anh thay cô ấy xin lỗi em được không?"

Bỗng nhiên bước chân Ôn Ngải dừng lại, quay đầu trợn mắt nhìn hắn : " Anh có quan hệ gì với Từ Khuynh Ảnh mà ra mặt xin lỗi thay cô ấy"!

Nhạc Kiêu sửng sốt: " Anh...Cô ấy...chính là người qua đường không hơn không kém a."

"Người qua đường mà muốn cùng anh đi xem điện ảnh hả?" Ôn Ngải nhịn không được nhéo một phát vào cánh tay anh, "Em còn không có được hưởng loại đãi ngộ tốt như vậy đâu!!!"

Ôn Ngải véo không hề nể tình làm anh đau tới nỗi lông mày đều xoắn lại thành một hàng nhưng cũng không né tránh, chỉ vội vã giải thích : "Anh cùng cô ấy thật sự không có quen biết! Anh ngày nào cũng ở cùng một chỗ với em, làm sao có thời gian nói chuyện với nàng?"

"Ai biết được?" Ôn Ngải đề cao âm lượng, "Còn nữa, thật sự anh với nàng không có gì đi, nhưng anh vẫn luôn mặc kệ người ta theo đuổi mình phải không? Hồi sơ trung đã bắt đầu như vậy! Ở nhà cũ vẫn đang còn một chồng thư tình kia kìa!"

Nhạc Kiêu còn chưa kịp trả lời, Ô Ngải lại nói tiếp :"Anh cái đồ chuyên lừa đảo, còn lừa không nói cho em biết chuyện của Từ Khuynh Ảnh, anh chính là trong lòng chột dạ! Lùi ra sau nhanh đi, thật sự một chút cũng không muốn nhìn thấy anh!"

Ôn Ngải hướng về phía Nhạc Kiêu đang mơ mơ hồ hồ mắng một tràng dài, mắng xong liền nổi giận đùng đùng mà quay người đi luôn, đi càng ngày càng nhanh, cơn tức giận cũng theo đó mà tan đi, vốn dĩ chuyện hôm nay cũng không phải do Nhạc Kiêu sau, nhưng cậu chính là bực tới lỗ tau bốc khói, sau khi phát tiết xong tâm tình liền thoải mái hơn hẳn, nợ cũ nợ mới không cần phải tiếp tục so đo.

Đi thêm được một đoạn, Ôn Ngải mới phát hiện Nhạc Kiêu còn không có đi theo, bước chân không khỏi dừng một chút--

Chẳng lẽ thật sự đi rồi?

Ôn Ngải nhịn xuống cảm giác muốn quay đầu lại nhìn phát cáu tiếp tục đi gần tới nhà ga thì mới thấy Nhạc Kiêu thở phì phò chạy tới.

"Anh biết anh sai ở đâu rồi" Nhạc Kiêu đứng trước mặt cậu, " Xin lỗi em, từ nay về sau anh sẽ cự tuyệt dứt khoát, với cả nếu có chuyện gì thì anh sẽ nói với em đâu tiên, được không?"

Ôn Ngải quay mặt đi :"Mới không phải là chuyện của em."

Trong lời nói Nhạc Kiêu bỗng mang theo ý cười :" Phải, chuyện đặc biệt quan trọng mà em có quyền quản."

Ôn Ngải kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện gương mặt Nhạc Kiêu không còn vẻ lo lắng như hồi nãy mà phảng phất ý cười...giống như tên trộm vừa lấy được viên kẹo thỏ siêu lớn.

Ôn Ngải nhìn anh liền cảm thấy có chút chột dạ :"Không hiểu anh đang nói nhảm cái gì, đừng có mà chắn đường, em còn phải về nhà."

Hai người cùng nhau đi đến nhà ga, Nhạc Kiêu một cầm túi đồ của Ôn Ngải, tay còn lại nhanh nhẹn lột vỏ hạt dẻ đút cậu, Ôn Ngải được ăn đồ ngon, cảm xúc cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp.

Xe buýt công cộng dừng tại trạm, Ôn Ngãi lên xe ngồi xuống chỗ còn trống, Nhạc Kiêu thì đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Ôn Ngải, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô.

Bác gái ngồi cạnh cậu nhìn anh như vậy cảm thán :"Thật là một đứa bé ngoan, đáng tiếc lại bị ngốc."

Ôn Ngải nghe vậy liền xấu hổ thay Nhạc Kiêu, nhưng chính chủ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, độ còn bên khóe miệng một chút cũng không hạ xuống.

Tới trạm kế tiếp bác gái liền xuống xe, Ôn Ngải ngồi dịch vào bên trong, Nhạc Kiêu ngồi xuống cạnh cậu liền tiếp tục quay đầu nhìn hắn.

Ôn Ngải không thể nhịn được nữa mà đem đầu anh bẻ thẳng :" Ở nơi đông người đừng có phát bệnh được không? Có phải anh muốn ăn mắng hay không ?"

Nhạc Kiêu nhìn ót của người ghế trước, cười nói :" Em mắng đi, anh nghe."

"Mắng anh tốn nước miếng." Ôn Ngải thu tay lại, Nhạc Kiêu lập tức xoay đầu lại phía cậu, "Nàyy, anh...anh rốt cuộc là bị trật dây thần kinh nào vậy hả, không phải là bị em chửi tới ngu luôn rồi?"

"Không." Nhạc Kiêu quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm lỗ tai phiếm hồng của Ôn Ngải, giọng nói mang đầy ý cười :"Anh chính là vui vẻ."

"Không thể hiểu nổi." Ôn Ngải không được tự nhiên mà xoay đầu lại chỗ khác, cảnh vật bên ngoài một chút cậu cũng không nhớ rõ.

Cha An vì chúc mừng hai người con trai về nhà liền cố ý xuống bếp gói sủi cải, Nhạc Kiêu hỗ trợ pha nước chấm, 4 người 4 bát nước chấm đầy đủ hương vị.

Nước chấm nhanh chóng được pha xong, Nhạc Kiêu đem bát bưng lên, cha An mẹ An còn đang ở trong bếp bận luộc sủi cảo. Ôn Ngải nhìn bát châm của chính mình, lại dùng đầu đũa nếm nếm, ngẩng đầu nhìn anh trai ở đối diện :" Của em anh quên bỏ giấm."

Nhạc Kiêu còn ngây ngô cười :"Không phải quên nha, là anh không bỏ vào."

Ôn Ngải đem chiếc đũa gõ "cạch" lên bàn :"Anh đây là cố ý nhắm vào em! Không có giấm làm sao mà ăn a!"

Nhạc Kiêu ý vị thâm trường mà nhìn cậu :" Không thể ghen nữa đâu, nếu không lát nữa em lại đau dạ dày."

Ôn Ngải ngẩn người, nhớ ra việc hồi nãy "xoạch" một phát liền đỏ mặt :"Anh có tin hay không em---"

"Sủi cảo tới đâyyy!" Cha An từ trong bếp đi ra bưng theo hai đĩa sủi cảo lớn, mẹ An cũng mang một đĩa theo sát ngay sau đó :" mẹ vừa nếm thử một cái, tay nghề cha con ngày càng tiến bộ."

Lời nói của Ôn Ngải bị đánh gãy, lời còn lại cũng không thể nói tiếp làm trò trước mặt cha mẹ chỉ có thể bực tức mà giữ lại.

Cơm nước xong xuôi, Ôn Ngải liền xông thẳng vào phòng Nhạc Kiêu, tới cửa cũng không thèm gõ.

Nhạc Kiêu từ trên ghế đứng lên :"Có việc gì sao em?"

Ôn Ngải nhìn thoáng qua ý cười trên mặt anh, một chữ cũng không nói bắt đầu đánh người, một cái lại một cái, đẩy tới nỗi Nhạc Kiêu trực tiếp ngã xuống giường.

Ôn Ngải dùng ngón trỏ chỉ vào hắn, nghẹn nửa ngày mới phát ra :"Em không ghen."!!

Cậu tuyên bố xong liền đi, phía sau bỗng truyền tới giọng nói của Nhạc Kiêu :"Thứ 7 này đi xem phim điện ảnh đi."

Ôn Ngải cũng không dừng bước.

Nhạc Kiêu lại bổ subg :" Xem xong mang em đi ăn xâu thịt dê."

Ôn Ngải quay đầu lại :" Đến quá Hoa Tề Lộ kia."

Nhạc Kiêu hướng hắn cười :"Được.

Ngày hôm sau, hai người ngồi xe bus đi tới rạp chiếu phim, tuy rằng phim do Châu Nhuận Phát đóng chính đang công chiếu, nhưng những người nguyện ý bỏ tiền đi xem vẫn là rất ít.

Phòng chiếu phim thực ra là một gian phòng lớn, năm ghế lớn xếp thành năm hàng, Nhạc Kiêu cùng Ôn Ngải ngồi ở ghế thứ ba, phía trước có bốn thiếu niên ăn mặc trẻ trâu, cổ còn đei dây xích giả vàng to tướng, tới tận khi phim bắt đầu chiếu đều không còn ai tiến vào.

Ôn Ngải coi đến say mê, nhập tâm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười nhẹ nhàng thanh thúy. Ngược lại Nhạc Kiêu cái gì cũng xem không vào, hắn nhắm lại hai mắt, chỉ thông qua tiếng cười của Ôn Ngải mà cảm nhận yên bình.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng cười của Ôn Ngãi bỗng nhiên trở nên im bặt, thay vào đó chuyển thành một tiếng hét chói tai.

Nhạc Kiêu đột nhiên mở mắt ra, trong phòng chỉ tồn tại một mảnh đen nhánh.